9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày, đúng ba ngày từ khi các anh tới Việt Nam cô không thấy bóng dáng Yoongi đâu nữa cả. Gọi điện cho NamJoon hay Jin cũng chỉ nhận lại những câu thoại như một: "Anh không biết, chắc Yoongi ở khác sạn đó". Cô vốn cũng nghĩ tới trường hợp đó, nhưng cô lại chẳng đủ cam đảm gọi cho anh nổi một cuộc.

Sáng sớm hôm ấy, cô vừa tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc. Như đã thành thói quen, với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Thứ đập vào mắt đủ làm cô choáng váng: một dòng chữ bằng tiếng Hàn, kích cỡ cân bằng, loại phông chữ chuẩn sách giáo khoa trong giáo trình đại học.

Bạn có một tin nhắn t ường đắng".

"Đi đâu đó đi, anh khách sạn nhiều không biết làm gì." [Hôm qua, 22h37']

Cô đọc qua tin nhắn đúng một lần, chiếc điện thoại không báo trước liền rơi thẳng vào mặt. Bỏ qua vết hằn đang ửng đỏ lên, cô dụi mắt, đọc lại tin nhắn một lần nữa.

Bạn có một tin nhắn t ường đắng".

"Nếu như em bận thì thôi." [Vừa xong]

So Han vội bật người dậy khỏi chăn, nhanh chóng viết tin nhắn trả lời.

Đang gi...

- 8 giờ em đến nhé!

...Đã gi

. . .

Chiếc xe ô tô màu đen chậm dãi nhích từng chút một trên con đường đông đúc. Yoongi ngồi trên xe thư thái, chớp mắt vài cái cho đỡ mỏi mắt sau một đêm thức khuya, khẽ ngáp rồi lặng im ngắm phố phường.

Phía bên ngoài xe, cảnh vật chỉ xuất hiện chốc lát rồi tụt lùi về phía sau. Những cây, những hoa, cả những tòa nhà cao tầng che hết bầu trời cứ lướt qua một cái rồi mất hút. Yoongi dựa đầu mình vào kính xe, hưởng thụ chút nắng sớm trước khi mặt trời trở lên gay gắt. Trông anh như một chú mèo nhỏ đang nằm sưởi nắng vậy.

Anh đưa đôi mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trước cô. Cô ngồi trên hàng ghế trước, im lìm, say giấc. Cái đầu từng chút một trượt dài từ ghế tựa xuống dưới, Yoongi nhanh tay với ra đỡ lấy, luồn tay vào từng sợi tóc cô, đẩy cô dựng lại vào ghế tựa. Nắng xuyên qua những tầng mây mỏng, rọi xuống những tán lá cây xanh mướt. Khuôn mặt anh ẩn hiện trong từng bóng cây kia, hiện lên một nụ cười trìu mến và thoang thoảng nơi bàn tay anh, đọng lại chút mùi hương dầu gội của cô, là hương cherry anh đã quen thuộc.

"Không phải vẫn là trẻ con ch?"

Anh thầm nghĩ, rồi tự mình khẽ bật cười. Anh đã gặp bao nhiêu người, nam có nữ có, nhưng sao chỉ có mùi hương này lại khiến anh để ý nhiều như thế?

Xe dừng lại, tiếng anh lái xe vọng xuống từ hàng ghế bên trên, anh đương nhiên không hiểu câu nói bằng tiếng Việt đó. So Han nhìn anh giải thích.

- Anh ấy nói đã tới nơi rồi.

Anh hiểu ra liền bước xuống xe, So Han theo sau. Cô không quá xinh đẹp nhưng đủ làm người khác phải quay lại nhìn lần nữa. Anh thì khác, chỉ đơn giản với mũ lưỡi chai, khẩu trang đen và một chiếc kính móc vào trước ngực phòng lúc cần dùng đến nhưng tất thảy cũng không che hết được khí chất tỏa ra.

Vừa bước xuống xe, tiếng đanh thét chợ thớt của mấy bà bán thịt vang lên dù quầy tận cuối khu. Tiếng cô bán rau chào mời líu lớt như chim hót. Còn có mấy đứa bé đạp xe, quần áo sộc sệch, tóc tai bù xù, lấm lét mồ hôi dính cả áo vào người lúc đi qua cô còn tặng cho cái nhìn ráo rác như muốn nói: "Bà cô mau tránh ra cho ta đạp xe qua!!!"

So Han e ngại nhìn anh, thứ chợ búa tấp nập này quả thật không hợp với ánh hào quang trên người anh. Mặt khác, Yoongi vừa thấy thú vị vừa thấy lạ lùng, anh đưa mắt nhìn xung quanh, vỗ vai cô nói nhỏ

- Đi thử ra quầy kia đi!

Hai người cứ thế chạy vòng vo quanh cái khu chợ tấp nập ấy. Tiếng xào nướng, tiếng mặc cả trả giá gay gắt hoà vào thứ mùi thức ăn dầu mỡ, thứ mùi tanh tanh của hàng cá, mùi bột, mùi hương liệu của khu đồ khô,... Trên gương mặt người bán lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện hết sức, tưởng như họ hàng xa mấy chục năm rồi mới gặp lại, So Han chỉ biết đáp lại bằng cách gượng cười.

- Anh thấy nó ngon chứ?

Cô đưa mắt nhìn Yoongi lúc anh đang mải ăn những thìa cuối của bát chè mát lạnh.

- Ừ, ngon lắm!

Cái miệng nhỏ chu lên tóp tép thứ đậu nhỏ màu đen, làm cho cô chỉ muốn nghiền luôn mấy viên đậu đen kia ra làm bã.

Yoongi quả thật rất cứng đầu, cô đã nói rằng nên vào trung tâm thương mại lớn phía đối diện khu chợ này. Anh ương bướng bắt cô đưa vào khu này bằng được. Anh nói muốn hưởng thụ những thứ đơn giản nhất của mảnh đất này. Nhưng thứ cô thấy được ở anh lúc này là một con người quá bình dị. Anh ngồi ăn bên một quá chè nhỏ mà tất thảy những thứ tầm thường xung quanh đều chẳng làm anh mất đi ánh hoà quang vốn có. Cô không hài lòng, cô không thích anh cực khổ ngồi trong quá ăn lụp xụp này, anh đáng lý nên ăn trong một nhà hàng sang trọng, có nhân viên đàng hoàng, có máy lạnh thả gió mát vào làn da nhạy cảm.

- Đi thôi! - Cô kéo tay anh dậy.

- Hở..Đi? - Anh ngơ ngác nhìn cô, chiếc thìa inox bóng loáng vẫn trên tay.

Cô không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Anh cũng không hỏi thêm, nhanh chóng đứng dậy đi theo cô.

So Han bước đi trước, mỗi bước chân đều nhún nhảy theo nhịp nhạc của cửa hiệu gần đó. Anh thong thả đi phía sau, chăm chú nhìn hình bóng cô gái trước mặt. Nắng tỏa xuống những tia ấm áp thay vì nóng nực gay gắt như mọi ngày. Mây xanh nhạt, gió mát mẻ thổi bay mái tóc xoan nhẹ màu nâu trầm của cô.

Cô bật nhảy bước cuối lên vỉa hè, quay lại nhìn anh đang bước từ từ phía sau. Ánh mặt trời chiếu sau lưng anh, thả lên mái tóc, đôi mắt, sống mũi, đôi môi, chiếc cằm những mảng màu sáng tối, hoàn hảo như tượng tạc, mà còn là bức tượng đẹp đến siêu lòng.

- Sao vậy? Đi thôi.

Anh phì cười nhìn cô vẫn đang đứng ngẩn người một chỗ. Tay vô thức xoa xoa mái tóc cô.

Cánh cửa tự động của trung tâm thương mại mở ra, trời hôm nay tuy không còn gay gắt nhưng vẫn hơi nóng, cánh cửa vừa mở ra liền cảm thấy thứ không khí mát mẻ từ điều hòa.

Cô chậm dãi đi cùng anh một vòng quanh khu thương mại. Đôi lúc lại lén nhìn anh đang đứng chọn quần áo, nếu anh quay lại thấy, cô đều đỏ mặt cúi xuống nhìn mấy bộ trước mặt

- Em có hứng thú với sơ mi nam hả?

- Em..

Cô ngập ngừng, hai bên má liền ửng hồng nhìn những chiếc sơ mi đủ kiểu dáng trước mặt. Mặc dù ngay phía sau thôi là gian hàng cho nữ. Để anh không khinh thường, cô rút bừa lấy một chiếc sơ mi màu trắng, thêu chữ ở một góc nhỏ trên túi áo, không quên cố tỏ ra như thể đang xem xét

- Cái này đẹp này, em sẽ mua nó.

So Han gật đầu, cùng anh tính tiền rồi ra ngoài cửa tiệm

Mấy đứa trẻ chạy ùa tới chú gấu lớn đứng gần đó, chỉ là người hoá trang thôi cũng khiến chúng reo lên thích thú. So Han nhìn chúng, đôi mắt không giấu nổi ánh cười

"Làm trẻ con thích thật."

- Làm trẻ con thích thật.

Yoongi đứng cạnh cô khoanh tay nhìn theo.

- Hay mình chụp một kiểu nhé!

So Han đưa đôi mắt long lanh nhìn anh. Anh nhăn mặt định quay đầu đi chỗ khác. Cô quyết không để anh từ chối, nắm lấy bàn tay anh, kéo về phía chú gấu.

"Tách"

Tiếng máy chụp vang lên, cô chạy ra cảm ơn nhân viên đã chụp hộ rồi xem ảnh.

Phía trong bức ảnh ấy, họ như một cặp đôi vui vẻ. Cô cười hạnh phúc, một tay bám vào một góc tay áo anh. Anh kéo khẩu trang xuống dưới cằm, nở một nụ cười ấm áp..

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro