23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chẳng được mấy ngày, So Han không muốn nó trôi qua vô ích nên một mực kéo anh đi xung quanh.

Yoongi lúc nào cũng chiều cô, bị cô kéo đi cũng mặc. Jeju này anh đã đi đến quen đường, đã ngắm đến quen mắt. Chỉ là so với những lần trước đó, Jeju lần này có gì đó thật lạ. Cứ như thể cả hòn đảo mơ mộng đẹp đẽ này chẳng có gì, trong ánh mắt chỉ có mỗi mình cô. Vậy mà cũng đủ làm anh thấy muốn ngắm nhìn mãi.

So Han đứng trên ban công phía sau của căn nhà, ngây người nhìn hoàng hôn trước mắt. Ráng chiều để lại những nét đỏ rực trên mây hồng, chân trời và biển xanh như hòa làm một, gió nhè nhẹ vờn trên làn da nhạy cảm, thổi tung mái tóc dài.

Yoongi từ đằng sau chậm rãi ôm lấy cô, dụi mặt vào trong mái tóc màu nâu trầm mang mùi cherry mà anh thích. Đôi môi mỏng khẽ nhấc lên, giọng nói trầm ấm như thầm thì

- Tại sao lại không vào nhà, gió thổi rồi đấy.

So Han thoáng bất ngờ, cô cười, mặc cho anh vẫn cố dựa vào người mình làm nũng.

- Hanie à, đi ăn thôi, anh đói...

Cô quay người lại ôm lấy gương mặt anh, đôi mắt đen tròn kia vẫn nhìn cô say đắm. Mỗi lần nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, So Han thấy mình như yêu anh lại từ đầu. Thật là! Nếu Min Yoongi cứ mãi đẹp như thế, cô sẽ yêu đến chết mất.

- Anh muốn ăn gì nào?

Cô nghịch lọn tóc anh, giọng thì thầm.

- Có một chỗ anh muốn đưa em tới.

. . .

- Yoongi, anh muốn đưa em đi đâu ăn vậy?

Yoongi không trả lời câu hỏi ấy, tay che mắt cô, miệng còn đang tủm tỉm cười phía sau.

- Cẩn thận chút... Ở đây có bậc thang đấy... Cẩn thận nào... Được rồi, dừng lại được rồi.

Anh nói rồi nhẹ nhàng bỏ tay ra. Ánh sáng làm cô hơi nhíu mày, Yoongi đứng bên cạnh cô, đôi môi vẽ thành nét cười. So Han mở mắt lớn hơn, nhìn xung quanh ngạc nhiên. Căn phòng trang trí bằng ánh đèn nhấp nháy, hoa hồng và rượu vang đỏ.

Cô vô thức đưa tay lên áp vào má chỉ để cố gắng chấn tĩnh lại con tim sớm đã chệch nhịp. So Han nhìn như muốn hỏi anh rằng đây đúng là sự thật, anh đáp lại bằng cách gật đầu.

So Han đi xung quanh căn phòng, tò mò ngắm nhìn từng thứ một. Yoongi khoanh tay đứng dựa người vào cửa, ánh mắt trìu mến nhìn cô, công sức chuẩn bị bao lâu cũng không phí.

Điện thoại anh khẽ rung, dù không có tên người gọi nhưng dãy số hiện lên anh đã biết rõ là ai. Yoongi đưa mắt nhìn cô rồi sau đó mới rời khỏi căn phòng.

- Có chuyện gì?

"Yoongi, mình đang có lịch quay Jeju, cũng va biết cậu đang đây nên mi gọi"

Anh cau mày, có chút bực bội vì bị làm phiền lúc này.

"Mình muốn gặp cậu một chút"

- Có gì để sau được không?

"Không, ngay bây gi, mình có cái này muốn đưa cho cậu"

- Nhưng bây giờ đã tối rồi...

"Hôm trước mình có về Daegu, mẹ cậu gi mình, bảo đưa cho cậu, chắc mẹ cậu vô tình thấy mình nên mi gi."

Mẹ biết rất rõ hồi trước anh từng thích cô bạn này, câu chuyện tình yêu không đầu không cuối từ khi mẹ biết đã không còn nhắc tới Hye Sun với anh nữa. Nếu đã đưa cho cô, chắc phải có điều gì gấp.

Yoongi im lặng, siết chặt tay vào thành ban công. Anh quay lại nhìn về phía căn phòng, vô thức nhíu mày. Anh định nói với cô, nhưng thấy nụ cười cô tươi rói trên môi, đành nhanh chóng đi ra ngoài mong rằng sẽ chỉ một lúc rồi quay lại.

. . .

Hye Sun chọn gặp tại một công viên ít người gần phim trường của cô. Ánh đèn chiếu ánh vàng xuống con đường nhỏ lát đá.

- Mẹ tôi gửi gì?

Lee Hye Sun nhìn anh cười, cô vốn nghĩ anh sẽ không tới, nhưng cô không ngờ một vài lí do đã có thể khiến anh bỏ mặc cô người yêu ấy của anh mà tới.

- Mẹ cậu nhờ mình đưa cho cậu chiếc vòng này, bác bảo là nhờ người ta làm lại, nó sẽ giúp cậu luôn an toàn và công việc được thuận lợi.

- Cảm ơn nhé, tại vì chiếc cũ lỡ làm mất nên mẹ mới phải đi làm lại.

Anh gượng cười. Lúc nói với mẹ vô tình làm mất đã bị mẹ giáo huấn một trận, nói con cái nuôi bao lâu giờ sống thành công tới nỗi có cái vòng cũng không giữ được.

- Được rồi, cậu đưa tay đây.

Cô xoè tay ra trước mặt anh. Yoongi muốn từ chối, anh chỉ cần chiếc vòng rồi nhanh chóng trở lại với So Han nhưng Hye Sun đã chụp lấy cổ tay, nhanh chóng lấy ra chiếc vòng từ túi áo rồi nhẹ nhàng buộc vào cho anh. Chiếc vòng làm bằng chỉ màu đỏ nổi bật trên làn da trắng ngần.

Buộc xong rồi, Hye Sun mới nhìn anh thở phào, đôi má hình như còn đang ửng hồng. Anh nhớ rất rõ, rằng cô khi cố gắng chăm chú vào việc gì đó, đôi má đều trở lên như vậy. Nếu như là anh của những năm về trước sẽ muốn áp tay lên má cô mà trêu trọc. Nhưng bây giờ thì không và cả sau này cũng sẽ như vậy.

- Được rồi, cảm ơn đã mang vòng giúp tôi nhé.

Yoongi nhanh chóng rụt tay lại trước khi hành động nào khác kịp xảy ra, anh kéo khẩu trang và quay đi.

- Mình chỉ muốn xin lỗi việc lần trước.

Hye Sun không ngu ngốc, cô biết anh đang đề phòng, cô biết trong ánh mắt anh khi nhìn cô nhiều hơn cả là sự chán ghét. Nhưng cô lại cố ý làm những việc ngu ngốc này chỉ để có được chút ít sự thương hại của anh.

- Tốt nhất đừng gặp nhau như này nữa.

Yoongi từng nói với cô khi còn học trung học, rằng bầu trời đầy sao ở Jeju rất đẹp, nhưng tại sao ngay lúc này nó lại chỉ khiến cô muốn vứt bỏ.

Hye Sun nhìn đến khi bóng anh đã khuất đằng xa, khẽ thở hắt. Mẹ Yoongi không có ý định nhờ cô, bác ấy cũng không muốn nhờ cô. Hye Sun chỉ vô tình nghe được cuộc nói chuyện liên quan tới Yoongi khi cô về Daegu mấy ngày trước và chính cô đã bảo bác sẽ mang vòng lên đưa anh.

- Mặt cô hơi cứng đấy Hye Sun à.

Người đàn ông đứng ở bụi cây gần đó tiến về phía cô, giọng trâm trọc.

- Anh không thể cố cười tự nhiên nổi trước vẻ mặt căng thẳng của người ấy đâu.

Hye Sun bật cười, ném cho hắn ta một cọc tiền.

.

.

.

Anh vội vã trở lại nhà hàng anh đã đặt. Vẫn là hoa hồng, ánh đèn và rượu vang đỏ nhưng So Han đã mệt mỏi ngủ gục trên bàn từ bao giờ. Yoongi thấy mình thật tệ, nhưng nụ cười trên môi cả khi đang ngủ gật của cô làm ánh mắt anh tràn ngập sự ấm áp.

Anh nhìn đồng hồ, 8 giờ tối. Đồ ăn đã được nhân viên nhà hàng chuẩn bị gần hết, nhưng anh không thể cứ để cô ngồi đây mãi, đành bế bổng cô về.

Thang máy nhẹ nhàng đi xuống, So Han vẫn say ngủ, chỉ đến khi thấy bên mình trở nên ấm áp mới khẽ mở mắt. Khuôn mặt của anh ngay gần bên, có những đường nét hoàn hảo đến mức chỉ muốn chạm nhẹ vào, có cả hương thơm nam tính đến mức muốn dụi vào lòng anh mà cảm nhận.

Yoongi biết cô đã tỉnh, nhưng vẫn cố giữ hình ảnh đấng nam nhi mà bế cô trong vòng tay thêm chút nữa.

Thang máy đi xuống tầng hầm, anh định bước ra ngoài, một bước, hai bước, bước thứ ba thì đôi chân chợt run rẩy mà chùng xuống. Yoongi khẽ ho nhẹ, So Han nằm trong vòng tay anh nén cười. Anh đưa mắt nhìn cô, bốn mắt chạm nhau. Cả hai đều biết không thể tiếp tục coi như không có gì.

So Han lúng túng rời vòng tay anh, chạy về phía xe mà người lái đã đỗ sẵn trước mặt họ, Yoongi vào xe sau đó và chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Jeju đã lên đèn, con phố đông đúc người qua lại bên đường. Trong chiếc xe đen sang trọng, không khí bối rối bao trùm. So Han mải mê nhìn ngoài cửa sổ ngắm xung quanh. Yoongi thi thoảng lướt điện thoại, không có một thông báo nào nhưng anh cứ tắt màn hình đi rồi lại bật lại. Không khí bối rối đến mức người lái xe phải ho nhẹ.

==============================

| Có một tí tẹo sóng gió thôi...

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro