24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh sau quãng đường dài. Người quản lí đón ở sân bay, Yoongi đi trước còn cô theo sau, họ nhanh chóng kéo hành lí đi đường tắt ra xe. Còn chưa yên vị trên xe, chuông điện thoại anh đã vội vang lên.

Mỗi lần nghe thấy tiếng nhạc này, đôi mày Yoongi đều khẽ nhíu lại. Lần này vẫn không phải ai khác, là Bang PD gọi tới. Chỉ trong một tháng đổ lại, những cuộc gọi như này tới rất nhiều và anh biết có thể chuyện chẳng lành sẽ lại đến.

So Han đứng đằng sau lo lắng. Cô thích ánh mắt anh lúc tươi cười, thích cái cách anh cố tỏ ra lạnh lùng mặc dù thực ra anh luôn quan tâm. Nhưng So Han đặc biệt không thích lúc anh nhíu mày, chỉ ước có thể nhẹ nhàng chạm lên đôi mày đó và nói nhỏ với anh rằng sẽ chẳng sao đâu.

Yoongi đi ra phía xa bắt máy sau hồi chuông dài. Không biết cuộc nói chuyện có gì, anh dường như chẳng đáp lại bất cứ một câu nói nào, có chăng cũng chỉ là một cái mím môi thật chặt hoặc vài tiếng ậm ừ.

Anh nhanh chóng quay lại xe, khi nhìn thấy cô thì lập tức nở một nụ cười ấm áp. Anh xoa đầu cô nói nhỏ

- Công ty có chút chuyện, anh phải lên bây giờ, em về trước nha.

So Han chỉ đành gật đầu, công việc của anh dường như chưa bao giờ cô hiểu hết được nên chẳng thể nào giúp anh.

- Đi cẩn thận nhé, về đến nhà phải nhắn cho anh đấy.

Khi chiếc xe đã rời đi xa rồi. So Han ngoảnh lại nhìn, Yoongi vẫn đứng phía sau dõi theo, ánh mắt dường như trở nên trìu mến, tất cả chỉ để cô có thể yên tâm. Anh thở hắt nhìn theo chiếc xe rồi vội vã lên xe khác để tới công ty.

.

.

.

Kim đồng hồ chạy những tiếng "tích tắc" kéo dài trong không gian im lặng.

Nắng chiếu những tia mập mờ qua tấm rèm cửa sổ.

Bang PD chạm đầu bút xuống bàn gõ từng nhịp, đều đặn, nặng nề.

Người quản lí và vị giám đốc khác đứng bên cạnh, nhắm nghiền đôi mắt, hít vào một hơi dài.

- Yoongi?

Giám đốc nhắc lại một lần nữa, âm thanh vang vọng trong không gian.

Yoongi thậm chí không trả lời, anh tựa trán lên bàn tay, mệt mỏi nhìn màn hình điện thoại trước mặt

"Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được mà."

.

.

.

"Mày đã đọc báo chưa?"

So Han nghe tiếng Thảo qua chiếc điện thoại đặt trên bàn. Cô vẫn dở dang với đống hành lí từ chuyến đi Jeju vừa rồi. Vừa về tới nhà đã nghe chuông máy rung lên, Thảo gọi, cô bật loa ngoài, vừa làm vừa nghe nó luyên thuyên.

- Chuyện gì? Đang sống trong cuộc sống yêu đương hạnh phúc, đừng làm tao sốc đấy.

Thảo nghe tiếng cô, hít một hơi dài. Phải, chính Thảo đã nói cô đừng bỏ qua tình yêu của mình rồi hối hận vì đời người chẳng ai có quá nhiều cơ hội để làm lại cả. Nhưng lúc này, khi tưởng tượng ra con bạn thân của mình những ngày tháng tới sẽ sống như nào, Thảo không biết làm gì để giúp bạn mình cả.

"Mày nghe tin gì trên báo chưa?"

- Chưa, nói đi.

"Suga - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng BTS và n diễn viên đang nhận nhiều s chú ý của công chúng gần đây - Lee Hye Sun."

So Han chợt khựng lại khi nghe thấy cái tên ấy. Cô bỏ lại đống đồ, nhanh chóng chụp lấy chiếc điện thoại.

"Phát hiện hình ảnh Suga (BTS) cùng Lee Hye Sun tại một công viên Jeju. Được biết lúc này đang trong thi gian được nghỉ ngơi của các thành viên BTS, phải chăng đây là một chuyến đi bí mật của hai người?"

Phía dưới dòng tít lớn được tô đỏ nổi bật còn có những bức ảnh được chụp lén vội vàng. Không rõ nhưng đủ để nhận ra ai trong đó.

Một bức ảnh Hye Sun cẩn thận buộc chiếc dây màu cho anh. Quả thật rất đẹp đôi.














- So Han, em phải nghe anh nói chứ? Đứng lại đã!

Yoongi gọi lớn, cánh cửa đóng lại một tiếng vang vọng, "ầm".

Bầu trời u ám và những giọt mưa dần đổ xuống.

Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, bất kể việc anh gọi tên cô nhiều đến chừng nào, hay thậm chí đập vào cửa bao nhiêu lần chỉ để mong cô mở ra, trả lời gì đó hay ít nhất là đuổi anh đi.

Đến khi hai tay anh đỏ tấy lên, giọng nói như muốn lạc đi, cánh cửa vẫn im lặng. Yoongi ngồi gục xuống, bàn tay nắm chặt.

Trời đổ mưa. Căn nhà lạnh lẽo bao trùm trong bóng tối. Không một ánh đèn nào chiếu tới, có chăng cũng chỉ là ánh sáng mờ ảo qua tấm rèm cửa.

Khi anh nhận được một cuộc gọi của Bang Si Hyuk nói có chuyện gấp cần phải lên công ty ngay. Quả nhiên, đối diện với anh là một bài báo nổi bật: Suga BTS và Lee Hye Sun, còn có cái tên nào có thể hot hơn vào lúc này nữa. Giải quyết xong ở công ty anh mới được về nhà. So Han vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách, dường như không biết anh về. Yoongi chuẩn bị sẵn một nụ cười để đối diện với cô, anh đã hi vọng rằng cô chưa biết tin gì. Khoảnh khắc cô quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe trực chờ nước mắt, tim anh đau thắt lại.

Phải rồi, cô đã thấy gì đó ngay từ ngày anh nói hai người chẳng có quan hệ gì ngoài bạn bè cũ cả. So Han thậm chí không hét toáng lên giận dữ tra hỏi anh, cô vội vã bỏ lên tầng.

Hai người cách nhau chỉ bằng một tấm cửa gỗ, tưởng như có thể nghe thấy tiếng người bên kia nhưng không một ai nói gì.

Yên lặng đến ngột thở.

- Bọn anh thực sự không có chuyện gì cả, cô ấy gọi anh tới đưa chiếc vòng mẹ anh ở quê nhờ mang lên. Anh thực sự không biết làm sao người ta lại chụp ảnh rồi đăng báo như thế.

- Lee Hye Sun là bạn học cũ của anh.

Tiếng anh trầm ấm vang lên qua cánh cửa.

So Han như chắc chắn rằng một phút rời xa vòng tay quen thuộc của anh là không thể, nhưng cô vẫn kìm mình lại chỉ để không lao tới ôm lấy anh.

- Anh đi nấu chút đồ ăn, đừng để bụng đói

==============================

| Thật ra để yêu một người rất khó, sẽ phải chịu đng và la chọn rất nhiều. Hoặc là mình nhường nhịn, hoặc là mình đánh mất.

- Hello, đã quay trở lại rồi đây :33 Chúc mừng năm mới mọi người nhé.

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro