25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nồi cháo sôi lên trong bếp, anh khuấy nhẹ nhàng, đôi mắt thất thần nhìn qua cửa sổ.

Yoongi thừa nhận, anh thực sự không giỏi yêu đương. Đã rất lâu kể từ mối tình đầu, anh đã quyết định sẽ không mở lòng với ai nữa. Cuộc sống chỉ xoay vòng giữa Bangtan và studio, có chăng mọi tình yêu của mình anh đều dành cho fan. So Han là một ngoại lệ, anh chưa từng nghĩ, chưa từng dám nghĩ.

Từ khi có cô, cuộc sống chợt đảo lộn, mọi nơi mọi khoảnh khắc đều sẽ có hình bóng cô, như một lẽ thường tình, vì thế anh chưa bao giờ nghĩ làm sao để giữ chặt cô hơn.

. . .

So Han khó khăn đứng dậy khỏi góc tường lạnh ngắt, đầu đau như vừa chịu một cú đánh mạnh. Cô đứng soi mình trong gương, chợt phì cười. Thật xấu xí làm sao! Gương mặt phờ phạc đến ngu ngốc, mái tóc rối bời. Cô rửa mặt lại, nước mát lạnh làm tỉnh táo đầu óc.

Cô chưa từng giận dỗi anh, chưa từng hỏi hay cố tìm hiểu về quá khứ của anh. So Han vẫn nghĩ rằng nếu muốn sẽ có lúc anh kể cho cô nghe. Họ bên nhau đủ lâu nhưng chưa bao giờ thấu hiểu nhau.

So Han bước nhẹ xuống cầu thang, lần theo mùi hương dưới phòng bếp. Chợt thấy bóng lưng anh bên trong đó, dáng người thân thuộc làm cô như chỉ muốn tới bên anh. Phải, cô không thể giận dỗi anh điều gì, càng không thể giữ khoảng cách với anh.

So Han ôm lấy anh từ phía sau, cố chỉnh cho mình một nụ cười. Yoongi bất ngờ trước cái ôm, anh cười nhẹ nhàng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, So Han biết cô không thể giấu nỗi buồn cô đang cố che đậy.

- Anh xin lỗi...

Yoongi nói nhỏ, giọng nói trầm ấm như xoa dịu trái tim cô.

So Han lảng tránh ánh mắt anh, chỉ một câu nói quan tâm của anh cũng có thể khiến cô òa khóc thật lớn lúc này. So Han có thể lao tới đánh những nhát thật mạnh vào vai anh mà hỏi hết những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô nhưng cô lại không làm gì cả, thậm chí cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra.

- Anh nấu gì thơm thế?

- Cháo, cẩn thận vẫn còn nóng đấy - Anh đặt trước bàn bát cháo đầy, nhiều như này chắc ăn tới vỡ bụng mất.

So Han cẩn thận múc từng thìa, đúng là cô có mệt thật, ăn một chút cháo liền cảm thấy đỡ hơn. Yoongi ngồi bên cạnh, khoanh tay nhìn cô ăn ngoan ngoãn. Ánh mắt lấp lánh cảm nhận thành quả vì đã cất công vào bếp của mình.

Yoongi chăm chú nhìn cô, dường như nhận ra điều gì đó, ngây người ra. Cô gầy đi nhiều quá. So Han ngày đầu anh gặp là cô gái hoạt bát vui vẻ, hình như dạo này cô không còn như vậy. Yoongi nghĩ ra rất nhiều lí do, nhưng có lẽ cũng do anh.

- Hye Sun là bạn hồi trung học của anh. Cô ấy là... Trước đây là anh thích cô ấy trước. Bức thư anh viết từ hồi trung học, nó khá buồn cười, chỉ là anh không muốn nhớ tới lần nào nữa. Anh xin lỗi... vì đã nói dối khi em hỏi...

Yoongi nhẹ giọng, hình như anh đã suy nghĩ rất nhiều để nói ra.

Không phải ai cũng dễ dàng kể câu chuyện mà chính bản thân mình muốn quên đi cho người khác.

So Han yên lặng nghe từng lời anh nói, có chút bất ngờ lóe lên trong ánh mắt.

- Cô ấy gần đây mới liên lạc lại với anh, mấy tin tức trên báo đều là..

- Không sao đâu, em tin anh mà.... Chỉ là... Chỉ là...

Chỉ là do cô cảm thấy lo sợ trước cảm giác vụt mất một thứ quan trọng.

Yoongi khẽ nhíu mày, dường như anh hiểu điều cô đang nghĩ. Anh nói nhỏ, như chỉ thì thầm với chính mình: "Xin lỗi"

So Han mỉm cười với anh, nụ cười hạnh phúc. Yoongi nhìn nụ cười của cô mới cảm thấy yên lòng.

- Cháo thế nào, Min Yoongi thiên tài đã vào bếp thì có phải rất ngon không?

- Ngon lắm

Có lẽ vì cháo còn nóng, cô thấy sống mũi mình cay cay.

Thật ra tình yêu vốn đơn giản, chỉ là cách bạn suy nghĩ về nó quá phức tạp. Như con mèo nhỏ, chỉ cần chút quan tâm dịu dàng, nó có thể ngoan ngoãn bên cạnh bạn.

.

.

.

Ngay buổi chiều ngày hôm sau khi tin đồn được đăng lên báo, công ty BigHit đã lên tiếng phủ nhận.

Tin tức vừa đăng lên một lúc, So Han đã nghe thấy cuộc gọi từ cô bạn thân. Nó hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, cũng chỉ là muốn quan tâm bạn mình.

"May cho tên Min Yoongi đó vì không làm tổn thương bạn tôi, nếu không thì đây cũng không ngại xa xôi cách trở lặn lội lên tận đấy để giải quyết hộ đâu!" - Thảo cứng rắn nói, một cách hùng hổ, kết thúc câu nói còn im lặng nghe ngóng đợi cô vỗ tay tán thưởng. So Han phì cười, chỉ sợ tới lúc đứng trước Min Yoongi chân tay nó lại run rẩy lên.

- Phải! Nói hay lắm! - Cô vui vẻ hưởng ứng

Yoongi từ phòng bên cạnh nghe thấy So Han đang nói chuyện với ai đó, tò mò ngó sang:

- Có chuyện gì mà vui thế

- À em đang nói chuyện với đứa bạn em hay kể với anh đó, anh muốn chào nó không? - So Han kéo anh lại gần

"Nè nè!! Yoongi đó hả?!! Ê tao đang mặt mộc mày!"

Thảo lúng túng nói vội vàng rồi tắt máy cái "cụp".

Yoongi chuẩn bị một nụ cười, khẽ ngó vào màn hình điện thoại, muốn gây ấn tượng tốt chút với bạn của cô. Cuộc gọi đã tắt, anh đưa nụ cười gượng gạo nhìn cô. So Han bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng vỗ vai anh, ý nói "không sao đâu, còn khi khác".

. . .

"Bên công ty đó đưa ra thông tin phủ nhận rồi, có vẻ lần này họ làm việc nhanh hơn mọi lần trước"

- Không sao, anh làm tốt lắm.

==============================

| Cơn bão qua đi nhưng liệu mặt biển có lặng sóng tr lại...

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro