27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Han đóng cửa cái "cạch". Cô thả người lên giường, trái tim vẫn chẳng để đập chậm lại một cách bình thường. Vừa rồi cô phải đẩy mãi tên Min Yoongi đó mới chịu đi về phòng ngủ của anh, còn mình thì chui tọt vào phòng. Mỗi khi cô nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy lại hiện lên trước mặt. Đôi môi mềm mại đó, ánh mắt đó, hơi thở đó, giọng nói đó. So Han vồ lấy chiếc gối, lăn qua lăn lại trên giường, miệng tủm tỉm cười mãi. Cô biết rõ mình sẽ khó mà ngủ được đêm nay.

Yoongi dựa lưng ngoài cửa phòng, hít lấy một hơi dài. Tiếng cười khúc khích của cô làm anh cũng nhoẻn miệng cười theo. Anh nhìn bàn tay vẫn còn run run của mình. Yoongi không hay có mồ hôi tay, nhưng đoán thử xem ai đã căng thẳng tới mức bàn tay ướt đẫm nào?

Hôn? Anh đã bao giờ hôn ai đâu cơ chứ! Tới cả những bản nhạc về tình yêu anh viết cũng là câu chuyện của mọi người xung quanh anh. Hôn? Min Yoongi chừng này tuổi hóa ra vẫn chỉ là cậu nhóc mới trải tình mà thôi.

.

.

.

Buổi sáng một ngày tháng sáu, tiếng chim hót líu lo trên mái hiên nhà, những bông hoa trong vườn nở rực rỡ dưới nắng sớm, chúng tỏa hương thơm nhè nhẹ theo gió đưa đi. Mùa hè đã thực sự về rồi.

So Han thức dậy sớm hơn mọi ngày vì phải tới trường tham dự ngày lễ cho học sinh trước kì nghỉ hè. Cô xuống bếp làm chút đồ ăn sáng. Mái tóc dài được buộc bổng thi thoảng đung đưa theo chuyển động.

Sandwich thịt và một cốc cam ép. Yoongi có lẽ vẫn còn ngủ, cô cẩn thận bê lên phòng cho anh. Cửa phòng không đóng, chỉ cần đẩy nhẹ đã mở được. So Han rón rén đặt đĩa bánh lên bàn. Chiếc laptop vẫn mở và những tờ giấy viết chi chít chữ, viết rồi gạch rồi lại viết, có lẽ anh đã làm việc đêm qua.

Yoongi say sưa ngủ trên giường, cả người cuộn lại với chăn như một con mèo. So Han ghé người lại gọi nhỏ

- Yoongi, Yoongi à... dậy thôi nào...

Anh khẽ cựa người, ậm ừ mấy tiếng như thể vẫn chưa muốn tỉnh giấc. Cô khẽ nằm xuống bên cạnh, tay nghịch những lọn tóc đen mượt của anh. Nhìn chú mèo này ngủ làm cô cũng muốn lười biếng theo. Yoongi vươn tay ôm cô, để đầu cô nằm lên tay mình. Giọng nói thì thầm vẫn còn ngái ngủ

- Nằm như này thêm một chút nữa thôi nhé

So Han phì cười, gật đầu với anh. Yoongi cũng mỉm cười đáp lại dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay anh xoa xoa đầu cô. Một phút, hai phút, có lẽ cả chục phút đã trôi qua. Chết dở, khéo muộn mất rồi!

- Yoongi à... dậy đi nào... hôm nay em phải tới trường nữa đó.

Anh chớp mắt vài cái, bày ra bộ mặt phụng phịu. So Han đã sống bao nhiêu năm trên đời này, Yoongi lúc này là điều đáng yêu nhất cô thấy. Cô chầm chậm rời khỏi vòng tay anh, nếu ở thêm một chút nữa cô sẽ muốn nằm đây cả ngày luôn mất.

- Em để bữa sáng trên bàn nha. Nhớ dậy đi đấy.

So Han nói trước khi rời khỏi căn phòng.

Quả nhiên đã gần tới giờ bắt đầu chương trình của trường, nếu bắt xe đi khéo không kịp nữa. Yoongi nói sẽ đưa đi, cô cũng chẳng từ chối nổi anh. So Han chưa cùng anh đến trường lần nào, anh là con người bận rộn nên cô ngại nhờ vả những chuyện rõ ràng có thể tự mình làm. Cả đoạn đường đi chẳng ai nói gì, mà nếu có chắc cũng chỉ là "bánh ngon lắm" và "cảm ơn anh".

Xe đỗ xa xa cổng trường, So Han chào anh rồi bước xuống xe, cô muốn thoát khỏi không khí kì quặc kia. Trần đời có ai được bạn trai đưa đi học mà căng thẳng như vậy không cơ chứ?

Yoongi ngồi bên trong xe lắc đầu bật cười, nhắn cho cô một dòng tin không thể Yoongi hơn.

"Khi nào về thì nh gọi anh yêu nhé"

So Han từ từ quay người lại nhìn anh, cố gượng một nụ cười. Yoongi dựa tay vào cửa sổ xe, nháy mắt với cô một cái rồi mới lái đi. Không biết Yoongi học đâu được trò nháy mắt đó, nhưng nó thành công làm cô muốn kiện anh vì làm tổn thương trái tim thiếu nữ rồi.

.

.

.

Càng sát ngày tổ chức Muster cùng chuỗi sự kiện Festa thì Bangtan lại càng bận. Mặc dù họ đã quay phim, chụp ảnh nhóm, thu âm những bản nhạc mới tặng fan cũng như tập vũ đạo sẵn sàng từ trước nhưng sau ít ngày nghỉ, nhóm lại tiếp tục tập luyện và tập luyện. Đôi khi So Han hỏi vài thành viên, họ chỉ trả lời đơn giản rằng: chẳng ai không thích nghỉ ngơi cả nhưng họ muốn đem tới sân khấu tuyệt vời nhất cho fan của mình và dăm ba mấy điều này không thành vấn đề gì hết.

Cũng như mọi năm trước, So Han đếm từng ngày chờ đợi những món quà bất ngờ của Festa như ngóng một bộ phim dài tập đang ở đoạn cao trào. Mấy lần cô thử gạ hỏi Yoongi tiết lộ một chút, anh chỉ véo nhẹ má cô chứ không nói.

Có hôm từ công ty về, dù đã muộn và mệt lắm nhưng anh vẫn ngồi lại với cô, hỏi xem hôm nay có gì vui không. So Han sẽ chui vào lòng anh mà kể hết một ngày dài đã trôi qua như thế nào, hồi nãy xem ảnh của Festa vui ra sao. Mỗi khi như vậy, Yoongi lại vừa gật gù vừa nghịch tóc cô. Anh thích nghe cô kể đủ thứ chuyện, thích cả ánh mắt cô vui vẻ mỗi khi nói. Anh thích bên cô những phút giây này, nó làm anh thấy bình yên.

Nếu ai đó hỏi điều khá buồn cười khi Min Yoongi là người yêu của bạn là gì? Có lẽ So Han đành phải trả lời cùng một cái thở dài: Cô không mua được vé vào BTS Party của Festa năm nay. Nơi tổ chức chỉ có gần hai nghìn chỗ ngồi và So Han không phải cô gái may mắn ngày hôm đó, cô không thể kiếm được chiếc vé nào cho mình, dù anh đã nói có thể tặng cô một vé VIP.

Muster diễn ra vào cuối tháng sáu với hai buổi diễn tại Seoul và Busan. Tuy phải ngồi nhà xem trực tiếp BTS Party nhưng may thay cô đã mua được một chiếc vé Muster cho đêm diễn tại Seoul, điều đó quá đủ làm cô hạnh phúc.





"Thật luôn? Mày có được vé thật luôn? Nghe bảo lần này hết vé nhanh lắm mà"

Thảo kinh ngạc nói, cuộc gọi tới của Linh làm nó không khỏi bất ngờ. Tới Hàn Quốc, đi concert, em họ Kim RM và rồi là người yêu Min Suga, con bạn thân này kiếp trước đã cứu hành tinh nào mà không rủ mình theo vậy?

- Lần này ăn may thật sự. Hàng đầu cạnh sân khấu luôn đó gái yêu ơi!

"WT... tụi mình chơi trò hoán đổi thân xác đi được không bạn siêu thân của t"

So Han cười vui vẻ, không quên khoe với bạn mình rằng Jimin hôm nay sẽ đẹp trai lắm đó. Ngay lúc này, cô có thể tưởng tượng Thảo bên kia đầu dây đang sôi máu tới mức nào.





Bên ngoài mái vòm sân vận động, bầu trời sao cùng mặt trăng rực rỡ lấp lánh, hòa cùng những chiếc bomb chẳng khác nào một dải thiên hà trong vũ trụ. So Han ngồi hàng đầu ngay cạnh sân khấu, có lẽ là lần đầu tiên cô giành được chỗ ngồi này. Khoảng cách này, dù cho đã nhìn họ bao nhiêu lần, Bangtan trên sân khấu cùng ánh hào quang kia vẫn làm cô choáng ngợp.

- Hyung, So Han ngồi ở khu A1 cạnh sân khấu đấy, nãy em vừa nhìn thấy luôn.

Taehyung vừa nói vừa vỗ vai anh, Yoongi đang thay áo chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo cũng bật cười với đứa em của mình. Ban nãy khi đứng trong cánh gà chuẩn bị cho bài hát mở màn, anh cố nhìn hết một vòng chỗ ngồi bên dưới nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu, anh đã tưởng cô không tới được. Một chút thoáng buồn trong mắt anh chẳng thoát được mấy nhóc trong nhóm, có lẽ mọi người cũng giúp anh tìm So Han nãy giờ cũng nên.

Yoongi hôm nay rất lạ, trông cứ như thành viên mới của hội em út, cả buổi concert chạy tới chạy lui khắp sân khấu, nghịch đủ trò với các thành viên, đôi khi lại tỏ ra thật ngầu khi nghe tiếng reo hò phía dưới. Mỗi lần thấy anh ngồi trong studio hì hục làm nhạc rồi viết lời, cô biết anh đã nhớ và yêu sân khấu cùng fan tới chừng nào. Có lẽ đã vài tháng kể từ tour vòng quanh thế giới năm ngoái, So Han có thể hiểu những nỗi nhớ và niềm hạnh phúc trong ánh mắt cả nhóm khi đứng trên sân khấu lúc này.

Thi thoảng Yoongi lướt tới khu A1, cô chạm phải ánh mắt và nụ cười ngọt ngào của anh, So Han vừa vui vừa ngượng, hai tai cứ đỏ lên, không giấu nổi nét cười trên môi. Tới khi bạn Ami nước ngoài ngồi cạnh cô sung sướng nói Suga đẹp trai quá đi, cô mới hoàn hồn về được. Phải rồi, người yêu tui đó, tuyệt vời muốn xỉu luôn đúng không!

.

.

.

Yoongi uể oải bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt mới được lau qua loa. Nhóm đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay, mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc đứng giữa sân vận động, dù giờ đã mệt lắm thì anh vẫn nở nụ cười. Đã bao lâu rồi? Vài tuần, vài tháng? Từ tour diễn kết thúc cuối năm ngoái tới giờ họ mới có một buổi diễn như vậy.

So Han từ lúc ở concert về vẫn luôn ngồi trong phòng không ra ngoài, anh không còn cách nào khác để ngừng sự tò mò đành ngó qua nhìn. So Han ngồi trên giường, trước mặt là bao nhiêu banner và photo card của Bangtan bày ra khắp xung quanh.

- Yoongi Yoongi, lại đây xem này!

Thấy anh đứng dựa người ngoài cửa, cô hí hửng kéo anh lại khoe "gia tài" của mình.

Yoongi đờ người nhìn chỗ card Min Suga xếp ngay ngắn từng hàng. Lẽ nào bây giờ anh lại phải tranh giành người yêu với ảnh của chính mình ư?

So Han chẳng hề để tâm tới gương mặt anh, cô vui vẻ kể chính xác từng bức ảnh và câu chuyện của chúng. Cái ngoài cùng hàng đầu tiên là đi concert lần đầu nhận được, cái thứ hai hàng dưới là trong album năm ngoái, cái kia, cái đó và cái này nữa...

- Thực ra anh có nhiều lắm, bọn anh để ở góc nào đấy trong kí túc xá với công ty.

So Han ngẩn người, bốn mắt nhìn nhau một hồi, bật cười.

Phải rồi, trước mặt cô là Min Yoongi người thật bằng da bằng thịt. Cô có một phiên bản siêu hiếm mà không ai có cơ mà!

- Sao Yoongi của em lại để tóc ướt như này

So Han cố thoát khỏi sự ngượng ngùng, cô giở giọng trêu đùa, nhìn mái tóc vẫn ướt của anh.

- Yoongi đợi em lau cho đó

Anh bắt chiếc giọng của cô, bĩu môi nói. Quả nhiên anh dễ dàng hạ gục So Han bằng sự đáng yêu ấy, cô lật đật chạy đi tìm máy sấy.

Đêm tháng sáu, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, gió thổi từng cơn mát mẻ. Tiếng máy sấy ù ù vang trong không gian. Mùi dầu gội nam tính lan tỏa khắp căn phòng.

Yoongi ngồi trên giường, đầu tựa vào vai ngủ gục từ lúc nào mặc cho cô đang sấy tóc bên cạnh. Sau mỗi buổi diễn như này, anh chỉ cần một giấc ngủ là quá đủ.

Tóc anh đã khô rồi nhưng So Han vẫn không nỡ gọi anh thức, cô khẽ đỡ anh nằm xuống gối, không quên kéo chăn lại.

- Yoongi ngủ ngon nhé.

- Em ngủ ngon.

Yoongi thì thầm khi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi vẽ nét cười. Trông anh như con mèo nhỏ. Cô tủm tỉm cười, đặt một nụ hôn lên tóc anh.

Đáng yêu thật.

==============================

| Thiệt tình là lúc viết về concert c ngậm ngùi sao á, mong nhanh chóng hết dịch quá đi, coi mấy ổng nói về đt t dưng bùng dịch rồi lịch trình các th phải hủy hết mà đã buồn lại buồn thêm hiuhiu.

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro