28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thức dậy khi những tia nắng bên ngoài le lói qua rèm cửa sổ. Anh ngẩn người nhìn quanh một hồi, phải rồi, hôm qua anh đã ngủ quên mất. Từ hồi bắt đầu hẹn hò, anh vẫn chưa ngủ bên phòng cô lần nào, có chăng chỉ là nằm kề cạnh đôi ba phút khi anh từ công ty trở về nhà lúc sáng sớm. Một phần vì anh mắc chứng khó ngủ, ban đầu là do cố gắng làm việc tới tận sáng rồi trở thành thói quen. Có khi năm sáu giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Anh không muốn làm cô thức giấc vì anh. Vả lại, So Han cũng sẽ không vui cho nổi nếu biết anh thức đêm suốt như vậy. Có lẽ quá mệt, cũng có lẽ vì mùi hương quen thuộc kia đã làm anh ngủ một giấc ngon lành như thế.

Phòng khách dưới tầng vang tiếng tivi, Yoongi bước nhẹ xuống cầu thang, đoán cô đang ngồi xem phim gì đó. Nhưng chỉ có màn hình vẫn đang phát còn So Han thì thiếp đi trên sofa. Anh nhìn cô thở dài, khéo cô cứ bật vậy rồi ngủ quên luôn ở dưới này từ tối qua cũng nên. Sao lại nằm ngoài ghế cơ chứ, cô chỉ cần gọi anh dậy về phòng là được mà.

So Han ở concert tối qua hát hò nhiệt tình lắm, chắc cô cũng mệt chẳng kém anh. Yoongi không nỡ đánh thức cô dậy, anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt cô chăm chú.

Cô nghe có tiếng động, chầm chậm mở mắt. Nắng, mây, tiết trời trong xanh mùa hạ và nụ cười ngọt ngào của anh. Những điều tuyệt vời này chào đón ngày mới của cô.

- Chào buổi sáng nhóc.

Yoongi, như đã thành một thói quen, với tay vuốt tóc mai của cô qua vành tai, giở giọng trêu cùng đôi mắt như đang cười.

- Chào buổi sáng anh yêu.

So Han cùng bộ dạng ngái ngủ buổi sáng cũng không quên hưởng ứng câu đùa của anh.

Yoongi hay bĩu môi muốn cô gọi "anh yêu" thêm lần nữa nhưng đều bị cô né sang chuyện khác, cô thấy ngượng nếu nhìn vào đôi mắt anh rồi nói mấy câu như vậy. Nhìn mái tóc bù xù, gương mặt vẫn hơi sưng và bộ áo ngủ kẻ đen của anh lúc này, cô bỗng muốn gọi anh hai chữ ấy. Trông anh chỉ như mọi chàng trai bình thường khác, không phải thần tượng trên sân khấu cùng ánh hào quang luôn tỏa sáng kia. Cô yêu anh từ mọi khoảnh khắc, và yêu nhất là những lúc anh ở phía sau sân khấu như vậy.

Yoongi nghe cô nói, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Anh hí hửng ngân nga hát rồi bước vào bếp.

- Mau lên rửa mặt đi, anh đi làm gì đó ăn sáng nhé.

Bữa sáng do Yoongi chuẩn bị đơn giản bằng những gì có sẵn trong tủ lạnh, So Han ăn ngon lành. Yoongi đang giảm cân, anh chỉ ăn ngũ cốc. So Han ngán ngẩm nhìn bát ngũ cốc mà cô đều nhìn suốt mấy tuần dạo gần đây. Cô không biết anh đã giảm bao nhiêu cân, nhìn chiếc bánh bao trên má chẳng còn phúng phính làm cô thở dài, cô không khiến anh ngừng chế độ ăn được, chỉ biết bảo anh có giảm cũng ăn đủ chất chút.

Sau Muster, nhóm sẽ dành cả tháng tới để tập luyện và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn quanh thế giới diễn ra vào đầu tháng Chín sau đó. Nhóm luôn bận rộn với đủ loại lịch trình như thế, vậy mới là Bangtan. Vì quay rất nhiều VCR và chụp ảnh cho world tour nên Yoongi mới cố gắng để lên hình đẹp chút, quả thực làm nghệ sĩ chẳng dễ dàng gì.

Tour diễn kéo dài năm tháng. Năm tháng, đó là vấn đề lớn. So Han chẳng còn mấy thời gian được cạnh anh như này nữa, đương nhiên là Yoongi vẫn sẽ về Hàn nhưng sẽ rất lâu mới về lại. Tình yêu của họ chỉ mới chớm nở, thời gian cạnh anh vốn chẳng nhiều vì công việc anh luôn bận bịu. Mấy tháng họ yêu nhau khéo cũng chỉ như hơn vài ba tuần. So Han tặc lưỡi mỗi khi nghĩ tới chuyện ấy. Cô có thể hứa sẽ ngoan ngoãn chờ đợi anh về, nhưng còn nỗi nhớ thì sao? Cô không thể hứa rằng sẽ chỉ nhớ anh một chút thôi, rằng năm tháng chỉ như một cái chớp mắt và ngày mai khi tỉnh dậy anh lại ở bên.

- Ngày kia bọn anh sẽ có buổi Muster thứ hai ở Busan, em muốn đi cùng không?

So Han đang rửa bát, cô khựng lại nhìn anh.

- Em chỉ mua vé buổi đầu thôi.

- Ý là vào cùng anh, kiểu như... làm staff chẳng hạn.

Vốn sẽ chẳng ai nói gì nếu bạn gái anh ghé qua hậu trường cả, nhưng anh biết So Han vẫn luôn ngại ngùng, cô ngại cả khi đi qua đi lại trong công ty trước mặt nhân viên. Nói thẳng ra cô vẫn chưa từng lộ diện sau tin tức hẹn hò với anh, không ai biết về So Han. Điều tốt là cô không phải chịu những thứ không hay của dư luận, còn điều không tốt là mấy thằng con trai cứ nhìn cô với ánh mắt thích thú, cách mấy thằng nhóc đại học nói chuyện vui đùa với So Han làm anh dù sôi máu cũng chẳng ra mặt với chúng được.

Từ hồi có thông báo world tour, Yoongi muốn cố gắng được bên cô nhiều hơn. Ban đầu So Han không hưởng ứng nhiều lắm, cô không biết rõ làm staff là làm gì và đề nghị cũng thật quá bất ngờ. Nhưng sau một hồi nài nỉ, Yoongi thành công làm cô mềm lòng. Đêm diễn thứ hai tại Busan, vài ngày sau đêm diễn đầu tiên, So Han cùng tham gia vào hậu trường với vai trò staff của ban tổ chức.

.

.

.

"Anh đang xe, chuẩn bị di chuyển đến sân vận động đây"

Cả tối hôm qua cô cứ lo lắng trong lòng dù cho Yoongi nói anh đã lo liệu ổn thỏa rồi. Anh gọi đến chỉ để giúp cô thấy thoải mái hơn.

- Em vừa làm quen với mọi người, đông người quá nên họ chỉ giới thiệu với nhau qua loa thôi, mọi người thân thiện lắm.

"Vậy thì tốt rồi, chút na anh ti ngay"

- Đi cẩn thận nhé.

"Tất nhiên là cẩn thận rồi em dâu ơi!"

Giọng Seok Jin vang lên gần đó, đương nhiên là trong xe không thể chỉ có mỗi Yoongi.

"Anh này, đng làm em ý ngại"

"Anh thấy mỗi chú đang ngại đó. So Han à, Yoongi đỏ hết tai luôn rồi"

Yoongi cười ngượng rồi tắt máy cái cụp, So Han bên này nghe thấy cũng tủm tỉm theo. Mấy anh trai này ở với nhau lúc này cũng vui vẻ ồn ào như thế cả.

Nhiệm vụ của cô hóa ra lại rất đơn giản, cô chỉ cần hỗ trợ bên tổ chức khâu chuẩn bị sân khấu đại loại như kê chỗ ngồi cho khu dưới hay giúp lắp đặt vài thiết bị đơn giản. Những việc đó ban đầu đã có người làm, So Han chỉ đứng cạnh giúp lặt vặt. Yoongi đã nhờ xếp cho cô công việc nhẹ nhàng nhất.

Vì là nhân viên của bên tổ chức, cô không được vào sâu trong hậu trường nhiều mà chỉ đi qua một vài lần trước khu vực phòng nghỉ của nhóm. So Han thoáng buồn, như vậy cô cũng chẳng gặp được anh nhiều như vẫn nghĩ. Phòng nghệ sĩ chỉ có vài nhân viên như stylist hay trang điểm vào, nơi ấy không có chỗ cho cô.

Buổi chiều, mọi thứ đã chuẩn bị xong và Bangtan duyệt thử trước một lượt như mọi lần. So Han vẫn đứng dưới sân khấu, vị trí còn chẳng khác chỗ ngồi concert hôm trước, có chăng thì gần hơn một chút. Nhưng không sao cả, chỉ cần nhìn họ đứng trên sân khấu, bao nhiêu lần với cô cũng là hạnh phúc. Bằng cách nào mà Bangtan vẫn đầy hào quang khi họ chỉ đang duyệt sân khấu với bộ quần áo đơn giản, mặt mộc và tóc tai bù xù được vậy nhỉ?

- Mọi chuyện ổn chứ?

Yoongi tiến tới từ đằng sau, trên tay cầm theo chiếc mic đen quen thuộc. So Han thoáng giật mình, cô chẳng cảm nhận được anh đã tới đây từ lúc nào.

- Đương nhiên là ổn rồi. Anh chưa tới lượt duyệt ạ?

Yoongi đáp lại cô bằng cái gật đầu. Thật ra đã qua lượt của anh từ nãy, vì thấy So Han ở dưới một mình chẳng nói chuyện với ai, Yoongi ngỏ ý đổi với người cuối cùng là Hoseok, nhận được câu đồng ý liền chạy xuống cạnh cô.

- Mọi người tuyệt thật đấy.

So Han nói cùng đôi mắt lấp lánh vẫn chăm chú theo dõi sân khấu. Đang là bài solo của Jung Kook, cậu nhẹ nhàng nhảy những động tác khó nhằn một cách thần thục khi vẫn đang hát. Bài solo của anh cũng có động tác nhảy. Yoongi mím môi nhìn đăm chiêu. Không biết cô có khen anh như thế không nhỉ?

- Yoongi hyung, lên chuẩn bị đi thôi, sắp tới của anh rồi đấy.

Hoseok phía trên đang nói chuyện với đội nhảy về động tác mới sửa thì sực nhớ ra, quay người lại gọi nhắc Yoongi. Hoseok chẳng cần nghĩ nhiều, cậu ngoảnh lại nhìn đúng chỗ So Han đang đứng mà gọi, quả nhiên anh đứng ngay cạnh cô.

Yoongi đợi trong cánh gà chờ Hoseok duyệt xong rồi mới ra. Anh giãn cơ, nhẩm lại một lượt vũ đạo trong đầu. Hoseok đi qua vỗ vai anh, còn phì cười. Phải thôi, Yoongi hành động chẳng giống bình thường gì, nghệ sĩ chục năm tuổi nghề mà duyệt sân khấu còn căng thẳng thấy rõ như thế.

Âm nhạc vang lên, anh lấy vào một hơi, thực hiện hoàn hảo trọn vẹn một bài hát. Lúc liếc sang nhìn cô, So Han dựa tay lên hàng rào trước mặt, đôi mắt nhìn anh không chớp. Yoongi thầm tự hào, vui vẻ nở một nụ cười tự tin. Sao nào? Có phải thấy anh cũng rất đỉnh không?

- Hyung! - Jungkook đi ra khi bài hát kết thúc, tay còn tạo kiểu like. Ông anh này của cậu lần đầu thấy duyệt sân khấu mà nhảy tới muốn vã mồ hôi như này. Yoongi nhìn cậu, phủi phủi tay, ý nói: "Khen thừa thôi".

Anh bước nhanh tới chỗ cô vẫn đứng, ngồi thụp xuống nhìn So Han, ánh mắt đầy mong chờ được nghe một lời khen. Cô lấy từ túi áo khoác ra chiếc điện thoại, bấm một dòng chữ dài rồi quay máy cho anh xem. Yoongi nghiêng đầu nhìn cô rồi nhìn màn hình, anh bật cười.

"Yoongi tuyệt nhất" kèm thật nhiều trái tim.

Có lẽ So Han sợ người ta để ý nên mới bày trò này, nãy giờ khi anh tới đứng cạnh đã làm mọi người trong đội staff nhìn cô khó hiểu. Yoongi vốn chẳng bao giờ nghĩ anh cần người yêu đến thế cho tới khi gặp cô, thử nghĩ nếu mấy nhóc trong nhóm nhắn dòng tin này cho anh mà xem, Yoongi sẽ không ngần ngại tung cho chúng một cước.

Yoongi thò tay vào túi quần lấy điện thoại, cũng giống cô viết một dòng chữ rồi quay màn hình lại.

"Yoongi của em tuyệt nhất mi đúng ch."

So Han ngượng tới đỏ mặt, cô cúi gằm mặt xuống đất chẳng nhìn anh, mũi giày cọ cọ vào nhau. Thấp thoáng qua mái tóc, anh thấy cô đang cười, mắt híp lại thành một đường.

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro