31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đã vào thu rồi. Bước chân quanh những con phố cũng cảm nhận được tiết trời đã ít nhiều thay đổi. Những đám mây xanh lơ lửng trên bầu trời và lá cây dần chuyển vàng khẽ đung đưa dưới nắng ấm. Người ta nói nhất định phải tới Hàn Quốc vào mùa lá vàng, cùng nắm tay người mình yêu trên con phố nhỏ mới cảm nhận được hết cái lãng mạn của mùa thu nơi này.

So Han cho tay vào túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn tia nắng le lói qua tán cây, gió thổi nhẹ len qua từng lọn tóc cô.

Áo khoác này là của Yoongi đưa cô mặc, anh cũng không có ý lấy lại. Mùi hương nam tính của anh vẫn thoang thoảng, hoặc có khi là do cô tự tưởng tượng ra hương gỗ cây quá quen thuộc kia vẫn còn đấy.

Đám mây kia với cô cũng chẳng xanh trong đến thế, mùa thu lúc này chỉ là chiếc lá già lìa khỏi cây, cùng cơn gió đã hơi se lạnh.

Cửa hàng gần đó đang chiếu tin tức mới trên màn hình tv:

"Tour diễn quanh thế gii của BTS đã bắt đầu vi điểm dng chân đầu tiên tại sân vận động Rose Bowl, LA, Mỹ. Đặc biệt tất cả vé của tour diễn đi qua 20 sân vận động ln trên thế gii đều đã cháy sạch chỉ trong vài tiếng đồng hồ..."

So Han thở nhẹ, cúi đầu bước tiếp về nhà. Phải rồi, mùa thu bắt đầu khi không có anh bên cạnh. Cô muốn giữ mình tươi tỉnh hơn một chút, nhưng thử nhìn những cặp đôi vui vẻ cùng khoác tay nhau trên phố mới thấy, có lẽ mùa thu đang cười nhạo cô.

. . .

"Em đang làm gì thế? Bây gi Hàn là buổi chiều phải không nhỉ, chỗ anh đang 12 gi đêm đó."

- Em vừa từ trường về, mới khai giảng năm học mà đã có cả đống bài tập rồi. Nãy em đi qua đoạn đường vào khu mình ở, lá cây ngả màu rồi nên đẹp lắm.

"À đúng rồi... Đã vào thu rồi ha"

- Buổi diễn hôm nay tốt chứ anh?

"Tuyệt lắm, mệt thì mệt nhưng mà vui. Yên tâm anh cẩn thận nên không làm mình bị thương na đâu..."

Tiếng anh nói vui vẻ, giọng có hơi khàn vì đã diễn hết sức cả tối. So Han một tay cầm điện thoại một tay mở khóa cửa, không quên hào hứng nghe anh kể buổi concert đã diễn ra như nào.

Cuộc sống vẫn tiếp tục xoay vòng, dù mới đầu sẽ thật khó khăn. Bởi đôi lúc lại tự hỏi anh đang làm gì, đôi lúc muốn nghe giọng anh kề bên tai, đôi lúc muốn thấy nụ cười ngọt ngào ấy và đôi lúc muốn chui vào lòng anh mà cảm nhận mùi hương anh quen thuộc, kể với anh về một ngày mệt mỏi để được anh xoa đầu dỗ dành. Chỉ là đôi lúc bỗng nhớ anh. So Han đã quen với việc có anh bên cạnh, nếu anh nói đi nước ngoài vài ngày thì có lẽ cô sẽ không nhớ anh nhiều đến thế, nhưng vì đó là mấy tháng trời nên mới hiểu rõ khoảng thời gian mà họ đang xa nhau lâu tới chừng nào.

Căn nhà của cô khi mới chuyển tới dù chống trải cũng vì anh mà thay đổi. Yoongi hay qua nên từ lâu cô đã lắp thêm khóa số, So Han đặt mật khẩu là sinh nhật anh, dù gì mọi mật khẩu các tài khoản cô có cũng đều liên quan tới anh. Đôi dép đi trong nhà hình con vịt mắt lồi anh nói thích nên mua thêm một đôi, lúc nào cũng được xếp ngay ngắn cạnh nhau gần kệ giày. Tủ lạnh trước ngày anh đi có ghé qua cho vào thêm thật nhiều đồ ăn, còn có cả hộp kim chi mẹ anh làm từ Daegu gửi lên, Yoongi sợ cô không biết tự lo cho mình rồi lại bỏ bữa. Căn bếp có anh, chiếc piano ở phòng khách có anh, phòng ngủ cuối hành lang trên tầng của anh, tới cả vườn hoa nhỏ cạnh nhà cũng là anh biết cô thích nên thuê người trồng thêm vài giống hoa mới.

Mùa thu cười nhạo vẻ chán chường của cô giữa con phố đang tràn đầy niềm hạnh phúc, còn So Han cười sự cô đơn mà chính mình tự tạo ra bởi nỗi nhớ anh này.

. . .

"Gi đây là đêm rồi, anh tính gọi sm nhưng đoán em vẫn trường nên làm xong hết việc mi quay lại gọi. Hôm nay anh tìm được quán đồ Hàn nên ăn nhiều lắm, chút na sau khi gọi em anh sẽ đi ngủ luôn, mau khen anh đi!"

Giọng anh ngọt ngào bên tai, còn bày trò nói kiểu đáng yêu. Hình như anh không biết, chính anh đã đủ đáng yêu hơn tất thảy rồi.

- Yoongi giỏi quá, gửi cho anh một nghìn tình yêu nhé.

"Ít thế, mau gi thêm đi mi đủ"

So Han phì cười, nghe được cả tiếng anh cười giòn trong điện thoại.

Đã vài tuần kể từ khi tour diễn của nhóm bắt đầu, cuối cùng cô cũng quen với khoảng thời gian này. Những lúc bắt gặp điều gì mới lạ sẽ chụp lại rồi nhắn cho anh, buổi tối lại được nghe giọng anh nói, cũng được nhìn anh nhiều hơn nhờ Ami chụp được ảnh lúc đi concert của nhóm đăng trên twitter. Đúng là mọi thứ ít nhiều thay đổi, chỉ là không tới mức quá khó khăn như hồi mới ban đầu.

.

.

.

So Han rời cửa hàng tiện lợi với vài túi đồ trên tay. Cô muốn thử làm bánh ngọt nhưng trong nhà đã hết nguyên liệu, đành phải ra ngoài mua thêm.

Sinh nhật tuổi hai mươi ba, So Han muốn tự làm bánh gato cho mình, đằng nào hôm nay cũng là một ngày chủ nhật rảnh rỗi.

Yoongi gọi tới chúc từ đêm qua, anh hỏi cô có muốn tặng gì không, So Han đành cười trừ. Cô muốn cùng anh thổi nến trên bánh sinh nhật. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng hóa ra lại thật khó khăn quá.

Giữa tháng Mười, đường phố Seoul thực sự chuyển sắc bởi những tán lá vàng cam phủ kín cả bầu trời, đám mây lững lờ trên cao thật trong xanh và nắng thì chẳng còn gay gắt. Con người ta dễ thấy thêm hi vọng vào một ngày đẹp trời như vậy.

Hì hục trong bếp với đống đồ cả chiều cuối cùng cũng làm xong được thành quả tạm ổn. So Han cho khay bột vào lò nướng, yên tâm đi dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn bếp. Mẻ bánh đầu tiên tự tay làm, cho dù không ngon thì vẫn mong nó ở mức ăn được.

Điện thoại trên bàn rung hồi chuông dài, cô vội chạy tới nghe máy, là Nam Joon gọi.

"So Han đó hả, lệch gi quá nên anh chúc hơi muộn xíu. Chúc mng sinh nhật cô em họ nha! Món quà ti nơi rồi ch hả?"

Giọng anh vang trong điện thoại, thoáng chút mệt mỏi. Giờ là 7 giờ tối Hàn Quốc, vì chỗ anh chậm những mười mấy tiếng đồng hồ nên bây giờ có lẽ mới 6 giờ sáng cùng ngày. So Han không biết nên xúc động vì ông anh họ của mình dậy sớm hay vì ổng đã thức tới bây giờ mới ngủ nữa.

- Cần gì quà cáp đâu mà... Em vẫn chưa nhận được nhưng là gì thì cũng cảm ơn anh họ thân mến nhé!

"Vẫn chưa đến hả? Ủa thấy anh ý đi đâu ra ngoài t lâu rồi mà nhỉ?"

- Dạ...?!

So Han ngờ ngợ đoán ra điều gì đó. Lẽ nào... chỉ là lẽ nào thôi... có khi nào Yoongi đang về Hàn Quốc không...

"À không có gì, chắc anh nhầm thôi."

Nói được vài câu thì Joonie tắt máy, trước lúc cuộc gọi bị ngắt kết nối còn nghe tiếng anh ngáp nhỏ, có lẽ anh tính đi ngủ tiếp. Cả nhóm cứ tới diễn, nghỉ ngơi ít ngày rồi lại bay qua nơi mới. Khi dần quen với múi giờ này thì lại phải làm quen với múi giờ khác nên dễ bị khó ngủ. Yoongi hay thức đêm ngủ ngày, lúc thức thì dúi đầu vào nhạc tới quên luôn giờ giấc.

7 giờ.

7 giờ 30.

8 giờ.

Cô ngồi sofa trong phòng khách, màn hình tv trước mặt chiếu bộ phim ăn khách dạo gần đây nhưng cô chẳng để ý nổi diễn biến của nó, độ chục giây lại quay qua nhìn điện thoại một lần. Lòng cô đang rối như tơ vò. Cô muốn nhắn tin cho anh nhưng lại không biết kiếm lí do gì.

[Twitter] @BTS_twt tweeted.

Thông báo kêu "ting" một tiếng, So Han vội bấm vào xem. À, không cần cô ngồi đoán già đoán non nữa rồi. Yoongi vừa đăng bài, ảnh anh ở một triển lãm mới mở tại Mỹ. Phải rồi, sáng sớm Yoongi có nói rằng sẽ đi mua bộ loa mới rồi ghé qua triển lãm của một họa sĩ mà anh thích. Dù anh không hay đi xem nhiều nhưng không có nghĩa là không bao giờ đi, chỉ là ít đăng ảnh hơn mọi người.

Một chút thất vọng. Cũng phải thôi, khoảng cách của họ là gần 7 dặm, là hơn chục tiếng bay. Đâu kể cứ nói muốn là bước hai, ba bước trở về nhà được.

Lò nướng trong bếp vang tiếng báo đã xong. So Han chạy vội tới, chút hào hứng ánh lên trong đôi mắt. Có lẽ chiếc bánh hiểu lòng cô, nó muốn vỗ về tâm trạng đang đi xuống này chăng? So Han đeo bao tay, mới chạm nhẹ vào khay bánh liền rụt lại. Bỏng quá! Cô nhăn mặt nhanh chóng bưng nó đặt lên bàn.

Cốt bánh bông lan với lớp ngoài vàng đều đẹp mắt, mềm xốp, toả mùi vani và bơ thơm nức. Cô hài lòng nhìn công sức cả buổi chiều. Ổn đó chứ nhỉ! Giờ chỉ còn việc phết kem và trang trí thôi.

Gần 9 giờ tối. Ngày sinh nhật của cô cũng sắp qua rồi.

So Han đặt chiếc bông lan kem vani trắng cùng vài lát dâu bên trên của mình lên bàn, còn không quên cắm thêm đôi ba cây nến nhỏ. Cô với tay tìm điện thoại, nhẩm tính trong đầu đoán chắc chỗ anh cũng đã 8 giờ sáng mới yên tâm nhắn tin khoe chiếc bánh đầu tay của mình.

Yoongi xem ngay khi tin nhắn vừa gửi. Anh nhắn gì đó rất lâu làm cô rung chân tò mò anh viết gì.

"Ngon quá ha. Chúc mừng sinh nhật nhé!"

Không giống tưởng tượng lắm, hoặc do cô đã kì vọng anh nhắn gì đó dài hơn chút...

So Han mở camera ấn quay rồi đặt điện thoại qua một bên. Bật lửa loé sáng lên trong bóng tối của căn phòng. Những ngọn nến bắt được chút lửa, lung linh rực sáng. Cô nắm bàn tay đưa lên trước mặt, miệng hát nhỏ bài hát chúc mừng sinh nhật.

Một điều ước? Một điều ước vào ngày sinh nhật ý nghĩa tới nhường nào? Khi bé có thể là học giỏi, được cho nhiều tiền, là sức khoẻ, là hạnh phúc của mình rồi cả của mọi người. Sinh nhật tuổi hai mươi ba, cô lưỡng lự trước ánh nến, tới cả điều ước cũng trở nên thật khó khăn. Cô chẳng nghĩ được gì nhiều. Ước gì anh ở đây lúc này. Sinh nhật này không có ai bên cạnh, không gia đình, không bạn bè, cô đã nghĩ mình sẽ ổn thôi, vì cô còn có anh mà, nhưng rồi cô cũng không có cả anh bên cạnh.

Ngọn nến nhỏ đã cháy được một nửa, ánh sáng trở nên yếu ớt, cô thổi nhẹ trước khi nó vụt tắt.

Chúc mừng sinh nhật.

Bóng tối lại bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn chút ánh sáng từ bòng điện ngoài hiên hắt qua rèm cửa. So Han ấn nút dừng quay, cô muốn cùng nhau thổi nến nên mới quay lại để gửi anh. Yoongi đã không hoạt động vài phút trước, hình như anh đang bận lắm.

Lúc này chắc chỉ còn chiếc bánh kia làm bạn với cô. So Han cho một thìa vào miệng, bề ngoài tuy hoàn hảo nhưng cốt bánh bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Cố gắng nuốt lấy nó nhưng thật lòng thì khó ăn quá. Cô run run cầm chiếc thìa trong tay. Buồn bực, thất vọng. Nước mắt chảy dài bên má. Tới cả chiếc bánh cũng chẳng muốn cùng cô trải qua ngày sinh nhật này nữa rồi.

Không được! Không thể khóc được! Ai lại khóc vào ngày sinh nhật chứ!

So Han vội lau đi giọt nước mắt nhưng nó chẳng chịu ngừng, cứ tiếp tục rơi ra thấm ướt hai tay áo và hai má bị lau tới ửng đỏ. Cô tự giận mình tới bật khóc thành tiếng. Trông cô đáng thương làm sao.

Bạn có cuộc gọi t ường đắng".

"Xin lỗi, anh va bận một chút nên gi mi xem tin nhắn."

"Bánh ngon ch, lần đầu em làm mà nhìn ngon quá à. Anh cũng va thổi bánh vi em xong đó."

Giọng anh vẫn vậy, trầm ấm và ngọt ngào. So Han bỗng bật cười trong nước mắt, cô chẳng biết nên nói với anh như thế nào nữa. Một khoảng lặng kéo dài, cuộc gọi vẫn tiếp tục nhưng không ai lên tiếng, có lẽ Yoongi đợi nghe tiếng cô trả lời. So Han gom hết sức lực, hít vào một hơi dài, cố giấu tiếng nghẹn mà vờ nói thật bình thường.

- Lần tới em thử làm lại rồi mình cùng ăn nhé!

Nhưng càng giấu càng lộ. Yoongi chả khó để nghe thấy tiếng cô sụt sịt rồi nấc nhẹ. Giọng anh trở nên lo lắng.

"Em khóc đó hả? So Han mau nín nào. Đng khóc na anh... anh không ti bên em ngay được..."

- Bánh hỏng rồi anh à... Bánh hỏng rồi. Nó khó ăn lắm, nó chả làm sao cả. Thật đáng thất vọng mà... Em không muốn đâu nhưng nước mắt cứ vậy rơi hoài. Em nhớ anh lắm...

Cô nói loạn xạ cùng tiếng nấc nhẹ, nước mắt chẳng cầm được lại càng trào ra. Cô bối rối tắt cuộc gọi, không muốn anh nghe tiếng mình khóc. Không thể vì cái nỗi nhớ vẩn vơ này của mình mà làm vướng việc của anh được.

"Lộp bộp"

Mưa bắt đầu rơi ngoài hiên nhà, một cơn mưa chợt tới chẳng báo trước. Tiếng mưa càng lúc càng lớn hơn. Những khóm hoa ngoài vườn vì mưa mà nghiêng ngả, gió thổi vào làm tung tấm kèm cửa. So Han thu chân ôm lấy đầu gối, rùng mình trước cơn gió lạnh. Có lẽ đã rất nhiều phút trôi qua rồi, cô cứ ngồi khóc tới khi chẳng còn sức lực nữa, nước mắt khéo cũng đã gần cạn.

Tiếng rung chuông cửa vang vọng vào sự tĩnh lặng của căn nhà. So Han lau vội vài giọt nước nơi khoé mắt rồi bước ra mở. Không biết mưa gió như vậy còn ai tới lúc này.

Cánh cửa vừa hé ra, cô chợt khựng lại.

Có lẽ cô đã khóc nhiều tới mức choáng váng đầu óc, hoặc có lẽ mắt cô đang mờ nên chẳng thể nhìn rõ, hoặc có lẽ cô đang mơ.

Có những khoảnh khắc, con tim chợt thắt lại. Khi thì là vì đau buồn, khi thì là vì quá vui sướng hạnh phúc. Một cảm giác lâng lâng dâng trào trong đáy họng khó diễn tả thành lời.

Người bên kia cánh cửa thật quen thuộc. Từng đường nét đều vừa vặn như trong trí nhớ. Mái tóc ấy, gương mặt ấy, dáng người ấy. So Han cùng đôi mắt đỏ hoe vừa ló qua khe cửa đã được anh ôm gọn vào lòng. Phải rồi, cảm giác này, mùi hương này, là Yoongi thật rồi.

Mái tóc anh vì mưa đã ướt hết cả. Hộp bánh kem cầm trên tay được đóng gói kĩ và thắt thêm cái nơ nhỏ. Nước mưa chảy theo viền hộp rơi từng hạt xuống, đọng thành vũng nước nhỏ dưới chân.

Min Yoongi của cô, tình yêu của cô. Anh đã về bên cô rồi.

==============================

| "Món quà của em đây"

Va rồi là sinh nhật của mình, nên c mong trong lòng là Yunki lên vlive để mình cmt hỏi anh có thể chúc sinh nhật được không, mà đương nhiên là Yunki không có live hic. Hoy cho So Han của mình gặp Yunki cho đ sầu con tim này.

Thiệt tình mình không muốn có lắm mưa vậy đâu :)) Nhưng mà lúc ngồi viết mình toàn tìm nhạc buồn rồi mix tiếng mưa để nghe, thế là mình c viết về mưa hoài :)) Sodi cả nhà

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro