32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Washington D.C, Mỹ.

11:00 EST | 00:00 KST

Buổi concert tại Washington đã kết thúc từ hôm qua, nhóm có thêm ba ngày nghỉ trước khi di chuyển tới thành phố tiếp theo của tour diễn. Hầu hết mọi người đều chọn ở lại khách sạn ngủ một giấc thật ngon, hoặc không thì cũng ra phố dạo quanh dù thi thoảng vẫn bị bắt gặp. Yoongi nằm dài xuống ghế sofa nhỏ của phòng khách sạn, để nắng len qua cửa sổ lướt trên từng góc cạnh đẹp đẽ của khuôn mặt.

Mùa thu ở đây tuy mát mẻ nhưng không giống ở Hàn, hoặc có lẽ khi nghe cô nói về những tán cây lá vàng làm anh nhớ mùa thu Hàn Quốc, mà thật ra là anh nhớ cô.

Bây giờ ở Hàn đã chuyển qua ngày mới, là ngày sinh nhật của So Han. Yoongi dành nguyên buổi sáng để lên mạng, thanh tìm kiếm của anh chỉ quanh quẩn: "lời chúc bạn gái vào ngày sinh nhật" và "quà sinh nhật cho bạn gái". Kinh nghiệm của anh bằng không. Cũng đừng hỏi vì sao không tham khảo bạn bè xung quanh bởi thử nhìn mấy ông tướng trong nhóm có nghĩ họ sẽ gợi ý cho anh được cái gì đàng hoàng không?

Yoongi soạn một dòng tin nhắn dài gửi cô nhưng càng đọc lại càng thấy không ổn. Ngẩng đầu lên đã quá giờ những hai phút rồi. Anh nhắm mắt viết bằng tất cả vốn từ của hơn chục năm làm nhạc rồi bấm gửi, cũng không dám đọc lại.

"Chúc mng sinh nhật em nhé. Anh chúc mng sinh nhật em nhiều. Nh phải ăn thật nhiều, học hành chăm chỉ, luôn hạnh phúc vui tươi na. Sinh nhật vui vẻ nha."

Cái quái gì vậy?! Nếu không nhìn tên người nhận, khéo ai cũng nghĩ anh đang chúc mừng sinh nhật mấy nhóc họ hàng lên ba lên bốn.

Bên dưới dòng tin nhắn hiện hai chữ đã đọc, Yoongi chợt đưa tay lên day day thái dương, anh không thể gỡ đi được nữa rồi. Trời ơi cái bàn tay đáng ghét này ai cho mày dám gửi hả!

So Han trả lời anh bằng một nhãn dán mặt cười đáng yêu cùng lời cảm ơn, hình như cô đang vui lắm. Lòng anh đỡ thêm rối ren, suýt chút nữa là gửi hàng tá tin nhắn giải thích, như vậy còn kì quặc hơn cái tin vừa gửi kia. So Han là người rất đặc biệt, chỉ cần nhìn cô, nói chuyện với cô đều làm anh thấy mình là lạ, tâm trạng thế nào cũng đều sẽ tốt lên. Anh không thể tự mình diễn tả cảm giác ấy. Chắc đó là thứ người ta gọi là tình yêu.

Yoongi sắp xếp để nhân mấy ngày nghỉ này bay về Hàn Quốc. Anh không muốn để cô đón sinh nhật một mình.

13:35 EST | 02:35 KST

Con phố mua sắm lớn giữa lòng thành phố, người đi lại đông đúc và những cửa hàng đủ loại. Yoongi đã ghé vào mấy chỗ xong lại rời đi, mãi cũng chưa tìm được gì ưng ý. Anh nhắn cô rằng sẽ mua loa vào hôm nay rồi qua triển lãm tranh của một họa sĩ. Triển lãm thì anh chắc chắn có đến nhưng mua loa thì không, anh rời khách sạn từ sớm để đi mua quà tặng cô.

- Yoongi này, trang sức cũng ổn đấy, chú thử vào kia xem.

Quản lí ghé tai anh gợi ý. Họ đi quanh con phố này cũng được chục phút rồi, trông Yoongi chẳng có vẻ gì là mệt mỏi nhưng quản lí và vệ sĩ theo sau đã muốn kêu trời kêu đất lắm. Bình thường anh đi mua nhạc cụ cũng chẳng lâu tới thế. Yoongi ngạc nhiên nhìn quản lí, đôi mắt mở to vẻ tán thành, anh đã không nghĩ ra tới điều này.

Cửa hàng nổi bật giữa con phố sầm uất, sau tấm kính cửa là chiếc đèn chùm cỡ lớn treo từ tầng trên xuống tới bên dưới, từng họa tiết trong căn phòng đều được làm tỉ mẩn pha giữa hoa văn cổ kính và đường nét hiện đại. Xung quanh đặt những tủ kính bày trang sức sang trọng được ánh đèn chiếu tới làm vàng bạc và từng viên đá nhỏ càng trở nên lấp lánh hơn.

Nữ nhân viên thoáng bất ngờ. Nếu như là vài năm trước có khi cô sẽ chẳng để ý tới, nhưng người đàn ông vừa bước vào đây giờ đã trở nên quá quen thuộc. Concert của BTS đi qua gần mười sân vận động lớn tại Mỹ. Những tấm banner treo khắp ngả đường dẫn vào nơi tổ chức buổi diễn, còn chưa kể tới các màn hình led lớn giữa trung tâm thành phố và báo đài đưa tin sáng tối. Đó là cách người ta biết BTS đang ở đất nước này. Vả lại vừa mới hôm qua thôi họ diễn concert ngay tại sân vận động của Washington, hàng dài người hâm mộ đứng đợi được vào trong vẫn còn in rõ trong trí nhớ cô. Không thể nhầm được, đó là một thành viên BTS. Cô run run nở nụ cười chào đón, không ổn rồi phải gọi mau quản lí tới, cô chỉ mới được nhận làm vài ngày nếu lỡ có sai sót gì chắc không sống nổi.

- Xin chào quý khách, anh cần tư vấn gì không ạ?

Quản lí bước vội tới, phong thái cẩn trọng đầy chuyên nghiệp.

- Tôi muốn mua quà cho một cô gái.

Mua quà ở cửa hàng trang sức lớn nhất cả nước? Quản lí cuối cùng cũng hiểu sao nhân viên lại vội vàng tới nói một lèo rồi đi biệt. Đúng vậy chàng trai trẻ, cậu kiếm được một nơi xứng đáng để đặt niềm tin và ví tiền của mình vào chất lượng sản phẩm, còn chúng tôi thì tìm thấy một khách hàng tiềm năng rồi đấy.

- Nếu là mua tặng bạn gái, những món này cũng khá ổn đó ạ.

Yoongi nheo mắt xem qua một lượt, quản lí hào hứng giới thiệu chi tiết bên tai. Anh ngẩng lên, lắc đầu, vẫn không có gì được cả.

Người đi trước xem xét kĩ lưỡng, người đi sau mới đầu còn có vẻ niềm nở, giờ chỉ biết nhìn anh thầm thở dài. Họ đã đi hết một vòng rồi mà vẫn chọn được gì, nhân viên dần cảm thấy mệt. Nhìn anh cũng đẹp đấy, nhưng khó tính quá, hay là do anh ta không có đủ tiền nên cố làm giá nhỉ?

Anh thử liếc quanh lần nữa, thoáng thất vọng trong lòng. Thôi đành vậy, đi thêm một vài nơi nữa chắc sẽ tìm được món quà như ý.

- À... Thưa anh... Chúng tôi có một bộ sưu tập với chủ đề "Nàng" mới ra mắt, anh có muốn xem thử không?

.

.

.

Seoul, Hàn Quốc.

07:25 EST | 20:25 KST

Sân bay đông đúc người qua lại. Yoongi đội mũ kín men theo lối của người vệ sĩ đi trước, anh muốn tạo bất ngờ với cô nên có lẽ tốt nhất lúc này là đừng để ai nhìn thấy rồi đăng tin lên mạng. Chuyến bay dài mười bốn tiếng đồng hồ đủ làm anh mệt mỏi, vừa thả người lên ghế dài ở phòng chờ đã muốn ngủ luôn một giấc, ban nãy trên máy bay anh không chợp mắt được nhiều. Thời tiết vào thu của Hàn Quốc khẽ lướt qua, So Han nói con đường quanh nơi họ ở đẹp lắm làm anh muốn nhanh chóng về nhà.

Bạn có một tin nhắn t "Kim Nam Joon" [Một tiếng trước]

"Hyung-nim! Anh chưa nói vi So Han về việc quay lại Hàn Quốc ạ?"

- Ừ chưa đâu.

"Em... em l li mất rồi. Tại em thấy anh đi ra ngoài t hôm qua lận nên c nghĩ anh đã ti nơi. Nhưng em nói v vẩn nên chắc em ấy không đoán ra đâu, nhỉ hyung?"

Yoongi thở dài nhìn dòng tin nhắn, chẳng nỡ bực mình càng không nỡ trách thằng nhóc. Có lẽ đời anh đã trải qua nhiều thứ, hoặc cũng có lẽ vì anh lường trước được việc Joonie sẽ buột miệng tiết lộ nên giờ mới bình tĩnh được như thế. Chợt nhớ tới những tấm ảnh chụp các tác phẩm tại triển lãm ở Mỹ, mong rằng đăng cái này lên twitter chắc sẽ đánh lừa được cô thêm chút.

07:58 EST | 20:58 KST

- Này, chuẩn bị đồ để về thôi, xe tới rồi đó.
Quản lý vỗ nhẹ vào tay anh. Yoongi chớp chớp mắt tỉnh dậy, anh chỉ định nghỉ chút thôi ai dè đã nằm được một giấc. Nhẹ nhàng vươn người ngồi dậy, kiểm tra một lượt đồ trước khi ra xe về nhà với cô. Món quà anh mua tại Mỹ vẫn yên vị trong túi, anh cầm chiếc hộp lên ngắm nghía một lúc rồi cất gọn trở lại.

"Tada, hôm nay em đã t làm th bánh kem đó!"

Chiếc bánh kem So Han gửi đến trông thật tuyệt. Anh muốn nhắn hãy đợi anh về rồi cùng thổi nến nhưng lại sợ lộ mất bí mật đã vất vả cả ngày che dấu của mình, đành ngậm ngùi xóa tin nhắn rồi thay bằng câu "chúc mừng sinh nhật" mà khéo anh nói cả ngày rồi. Coi như giờ nhìn chiếc bánh qua điện thoại, chút nữa phải nhìn cô thật lâu thật kĩ để bù lại mới được.

Một tin nhắn nữa thông báo tới máy, video cô đang thổi nến trên chiếc bánh trước mặt. Yoongi bước nhanh theo quản lý và vệ sĩ, mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Trong cái tiết trời hơi se lạnh trong một tối Thu của Hàn Quốc, anh lọt thỏm trong chiếc mũ của áo khoác, chu môi cùng cô thổi nến.

Sân bay ồn ào bỏ lại sau lưng họ, chiếc xe chuyển bánh trên đường cao tốc hướng về phía thành phố rực ánh đèn. Anh lâng lâng hồi hộp, nghĩ cảnh cô sẽ sà vào vòng tay mình sau bao ngày không gặp. So Han ngốc đấy không biết có vui tới khóc không nhỉ? Anh cũng muốn được cùng ăn chiếc bánh kem dâu kia, không biết cô có làm ngon quá rồi chẳng thèm để chừa lại chút nào không?

Yoongi nghĩ một hồi, anh bấm gọi cô, anh muốn nghe giọng cô ngay lúc này, không vì bất cứ lí do gì cả. Nhưng giọng cô thật lạ. Cuộc gọi chóng vánh kết thúc bằng tiếng nấc nghẹn ngào của cô, dù có gọi thêm cũng chỉ nhận được hồi chuông dài lạnh lẽo. Lòng anh rối bời, giữa hàng nghìn câu hỏi trong tâm trí, nó đều đang nhắc anh phải nhanh thật nhanh hơn nữa trở về bên cô.

Ông trời có lẽ không hiểu lòng họ. Cơn mưa bất chợt đổ xuống từng tiếng lộp bộp trên nóc ô tô, rồi dần càng lúc càng lớn hơn. Anh cố giấu sự lo lắng sau gương mặt bình thản, mắt vẫn hướng ra cửa sổ nhìn chiếc xe đang đẩy nhanh tốc độ về trung tâm thành phố.

Cứ khi mọi chuyện dần trở lên ổn, một điều gì đó lại sảy ra.

- Yoongi, anh không chắc chúng ta có thể đi nhanh tiếp nữa đâu, đằng trước có vẻ lại tắc đường rồi. Cũng gần tới nơi rồi, chịu khó đợi một lúc nhé.

Lại tắc đường. Quả nhiên là Hàn Quốc. Bao lâu không sao lại cứ phải là lúc anh đang cần thời gian nhất cơ chứ?

- Em sẽ xuống xe.

Yoongi toan mở cửa, bỏ lại hành lí trên xe để người khác mang tới sau, anh chỉ cầm theo chiếc ô luôn có sẵn trên xe cùng túi xách của mình. Mọi người trở nên hoang mang, trời đang mưa rất lớn, nếu anh xuống lúc này rồi cảm lạnh thì sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cả anh và bọn họ. Có tiếng gọi ngăn anh lại, nhưng Yoongi cũng không mảy may nghe nữa, gương mặt anh đanh lại đầy căng thẳng.

Khu họ ở chỉ nằm cách ngã tư đèn xanh đỏ này một con phố nhỏ, Yoongi cầm chắc chiếc ô trong tay, chạy một mạch đi. Ô khéo cũng chỉ cầm theo cho có bởi vai áo anh đã ướt sạch rồi.

Tiếng cô nói xen lẫn tiếng khóc cứ quanh quẩn trong đầu, anh không nghe rõ lời cô hết được ngoài hai chữ "bánh" và "khô". Yoongi không hiểu sao dù lòng muốn nhanh trở về nhà mà bước chân lại dừng ở đây, tay cũng tự mở cửa bước vào trong.

Tiệm bánh ngọt nằm trên con phố trước khu chung cư The Hill. Anh chưa ăn bánh ở cửa tiệm này bao giờ nhưng không còn thời gian để suy nghĩ chọn lựa nữa. Yoongi gọi nhân viên gói lại chiếc bánh kem dâu mang về.

Nhân viên nhìn anh e ngại. Áo đã ngấm nước mưa còn hơi thở thì gấp gáp. Không biết có chuyện gì nhưng chắc chắn đang vội lắm, cậu nhân viên nhanh tay gói lại cho anh.

- Của anh hết 40 nghìn won.

Yoongi tìm trong túi chiếc ví của mình, đếm đủ tiền mặt rồi đưa cho người kia.

Chiếc ví da màu đen cùng hãng với cô mà So Han đã tặng anh từ rất lâu trước đây. Không nhân ngày kỉ niệm đặc biệt gì cả, chỉ là một ngày sau khi họ cãi nhau, dầm mưa và cùng lăn ra ốm, So Han mang túi giấy đựng hộp ví lén đặt trên bàn anh. Trong ví anh để ngoài tiền và mấy loại thẻ, còn cẩn thận gấp gọn tờ giấy ghi chú cô viết nhắc nhở anh và bức ảnh hai người họ chụp hồi ở Việt Nam. Bức ảnh nhỏ nằm gọn, ánh mắt và nụ cười của họ đều trìu mến đến lạ. Hồi mà họ chưa hẹn hò, So Han hỏi anh có muốn lấy một bản in ảnh không, Yoongi nói anh không cần, cũng bởi vì anh đã lén in nó từ trước.

Căn nhà số 107 quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Anh chống tay vào tường thở dốc, một tay ấn chuông cửa. Chiếc ô bị anh vứt lăn lóc trước sân nhà.

"Cạch"

"Cạch"

Cửa hé mở sau tiếng vặn khoá.

So Han chầm chậm ló đầu ra ngoài. Đôi mắt đỏ hoe kia làm tim anh bỗng đau thắt. Yoongi ngây ngô nở nụ cười, tay ôm trọn xinh đẹp của anh vào lòng, siết lại thật chặt bởi ngỡ rằng nếu lỡ buông tay ra cô sẽ vụn vỡ mất. Anh có khi đã nhớ cô đến điên đầu mất rồi.

Em,
anh về rồi đây.

==============================

| S thật là mình đang có xu hướng muốn viết ngược huhu, mọi người sẵn sàng chưa nà ʕっ• ᴥ • ʔっ

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro