33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa trĩu nặng đổ xuống mái hiên nhà, mưa lớn như thể muốn cuốn trôi đi hết tất thảy. Phía xa xa kia, có những tia sấm chớp sáng một khoảng trời.

- Nhớ anh chứ hả?

Yoongi bỗng ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay khẽ vuốt mái tóc rối bời, So Han cứ dụi vào người anh chẳng có ý định rời ra. Cô đáp lại anh bằng cái gật đầu.

- Anh không nghe thấy gì cả...

- Nhớ!

Cô dụi mặt vào ngực anh, tay siết lấy eo anh chặt hơn, dáng cô nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay rộng lớn. Làn da trắng ngần như ngọc của anh dù lạnh toát nhưng bên trong lớp áo khoác lại ấm áp tới lạ. So Han vùi vào nó, tìm kiếm trong đó mùi hương gỗ trầm hoà cùng mùi nước mưa mằn mặn.

- Anh cũng nhớ.

Anh bật cười, vừa ôm cô vừa xoay người đi vào nhà. Bên ngoài gió thổi cùng mưa làm thời tiết đã lạnh càng thêm lạnh. Anh phải nhanh chóng bế cô nhóc này của mình vào nhà thôi, nếu để ngoài khéo sẽ ốm mất.

Bên trong căn nhà tối không một ánh đèn, anh với tay tìm công tắc điện. Ánh sáng bất ngờ ập tới làm cô nheo mắt lại. Nãy giờ cứ ngồi một góc khóc lóc không biết hai mắt bây giờ đã sưng đến độ nào nữa.

- Em đang xấu lắm!

- Làm như anh chưa thấy em lúc mới ngủ dậy như thế nào ý.

Yoongi dí tay ấn trán cô, chẹp miệng. Anh thấy đẹp, thử xem ai dám chê ở đây.

- Người anh ướt hết rồi kìa, lên thay đồ nhanh lên!

Cô rời khỏi vòng tay ấm áp, trông anh mà không khỏi đau lòng. Một tay che mặt một tay đẩy anh đi về phía phòng tắm.

- Tại em đấy.

Yoongi đặt hộp bánh kem lên bàn rồi bước lên phòng tắm ở tầng trên, còn không quên ngoảnh lại bĩu môi vờ trách móc. Anh vốn chẳng thích nước cho cam, đến cả tưởng tượng cũng không nghĩ có ngày Min Yoongi này quyết chạy dưới cơn mưa lớn vì một cô gái.

Phòng riêng của anh ở đây cũng tựa như phòng ở căn hộ của nhóm, quần áo hay đồ dùng cá nhân đều có cả. Yoongi tắm xong tiện tay lựa bừa một bộ trong tủ, sấy nhanh tóc rồi toan đi ra ngoài. Anh chợt nhớ ra điều gì, tay lục tìm túi xách của mình. Hộp quà vẫn nằm yên vị bên trong, một chút nước mưa cũng không dính tới. Anh thở phào nhẹ nhõm, giấu nó sau lưng, bước chân nhẹ nhàng xuống tầng.

So Han ngồi trên sofa trong phòng khách, một mình tủm tỉm cười. Trên bàn có hai chiếc bánh, cái thì trang trí đẹp mắt nhưng chỉ ăn một thìa rồi bỏ dở, cái còn lại thì đã hoàn toàn biến dạng, kem một đằng dâu tây trang trí một nẻo. Chiếc hộp bên cạnh in tên cửa tiệm bánh ngọt anh vừa vào ban nãy. Có lẽ anh đi vội quá làm chiếc bánh không thể giữ yên một chỗ mà đổ hết sang góc hộp, trông nó còn chẳng ra hình thù ban đầu nữa.

- Lúc gọi điện, anh cũng không nghe được rõ hết lời em nói, hình như "bánh hỏng" gì đó. Ban nãy mua ở tiện bánh ngoài phố, không biết có ngon không...

Yoongi ngượng ngịu bóp gáy, anh muốn tặng cô một hộp bánh đẹp hơn.

- Ngon lắm!

Cô nhìn anh, nụ cười hạnh phúc ngập tràn cả trong ánh mắt, trong lòng lâng lâng vui sướng. Yoongi yên tâm xoa đầu cô, đôi mắt long lanh kia làm tâm trạng anh cả một ngày dài như quên đi hết mệt mỏi. Phải rồi, anh bay tới 14 tiếng đồng hồ để được trở về nhìn ngắm gương mặt này mà.

- Chắc em cũng nghe cả ngày rồi nhưng mà... chúc mừng sinh nhật nhé.

Anh đặt hộp quà nhỏ lên bàn rồi quay mặt vội nhìn sang nơi khác. So Han ngạc nhiên mở to mắt, con tim vẫn chưa hết vui mừng vì được thấy anh về bên cạnh, giờ lại lần nữa đập liên hồi. Cô đón lấy nó, tò mò mở ra.

Chiếc hộp vuông bằng da màu trắng in tên thương hiệu bằng nét chữ ánh vàng nổi bật. Giữa lớp nhung mềm mịn bên trong đặt một sợi dây chuyền được chế tác tinh xảo. So Han cẩn thận cầm nó lên ngắm nghía. Sợi dây mảnh bằng bạc trắng và kim cương cỡ siêu nhỏ, ở giữa gắn một viên Sapphire trắng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Cô e dè nhìn anh, món quà này lớn quá. Yoongi gãi mũi, không có ý giải thích thêm về nó, dù gì anh cũng đã mua và là mua tặng cô.

- Để anh đeo cho em.

Yoongi vỗ nhẹ vào chỗ ghế trước mặt, cô hiểu ý ngồi xuống bên cạnh anh. Không gian tĩnh lặng chỉ có cơn mưa gần tạnh rơi từng tiếng nhỏ giọt từ mái xuống hiên nhà. Mùi dầu gội anh dùng thoang thoảng, không phải mùi gỗ trầm mà là hương biển nhẹ nhàng mát lạnh. Cô nhớ nó, nhớ cả trong những giấc mơ cũng tưởng như đang được gần bên nó. So Han không phải người quá nhạy cảm với mùi hương, ấy vậy mà từng mùi hương liên quan về anh đều như đã khắc sâu vào tâm chí.

- Sao lúc anh gọi lại mà em không nghe máy?

Bàn tay thanh mảnh vuốt nhẹ mái tóc cô, những ngón tay thon dài đôi khi khẽ chạm nhẹ làn da, cố vài lần mới túm hết được tóc sang một phía. Anh thầm cau có, hồi trước thì thấy không cần thiết nhưng giờ nghĩ lại lúc nào rảnh anh phải học cách buộc tóc cho bạn gái mới được.

- Chắc tại em gạt phải nút tắt tiếng.

So Han cầm đĩa bánh từ chiếc bông lan kem dâu anh mua, cho từng thìa vào miệng ăn ngon lành. Yoongi phồng má, lộ ra vẻ mặt giận dỗi.

- Anh lo lắm đấy.

Tay anh khéo léo đóng nút cài của sợi dây lại ở sau gáy. Dây chuyền nổi bật trên nước da trắng hồng, viên Sapphire ánh sắc kim lấp lánh nằm hững giữa xương quai xanh. So Han đưa tay lên chạm nhẹ mặt đá, khuôn miệng bất giác vẽ nét cười. Anh thuận tay luồn qua ôm lấy eo cô, dụi mặt vào mái tóc dài mượt, lười biếng ngồi im không nói gì.

So Han muốn hỏi anh vì sao lại ở đây, nhưng lời cứ ngập ngừng trong miệng. Phải chăng vì cô đang quá hạnh phúc, và rồi lỡ như anh nói sẽ phải rời đi vào sáng mai. Cô đành nuốt lấy từng lời lại. Có lẽ cứ như vậy, bỏ đi một chút suy nghĩ sẽ tốt hơn.

Bạn có tin nhắn t "Anh Sejin"

Là thông báo của điện thoại anh. So Han gọi nhỏ nhưng có vẻ anh đã thiếp đi mất, đáp lại cô chỉ là tiếng ậm ừ kéo dài. Cô tò mò cầm lên xem qua thử.

Hàng thông báo dài từ đủ mọi ứng dụng vẫn chưa đọc tới lấp đầy cả màn hình. So Han cố vuốt lên trên, lộ ra chút hình nền quen thuộc làm cô bật cười. Ngày trước mới quen có lần vô tình nhìn thấy hình nền của anh, chỉ là bức ảnh đơn giản về cầu thủ hay nghệ sĩ anh thích hoặc ảnh về Bangtan và đôi khi là ảnh anh. Cũng lâu rồi mới nhìn lại. Bức ảnh chụp ở studio quen thuộc, một ngày mà cô ghé qua trong lúc anh đang làm việc nhưng ngồi được chút đã nằm cuộn tròn trên ghế say ngủ. Cô cứ nghĩ anh chỉ mải làm nhạc thôi. Anh chụp cô lúc nào thế nhỉ?

Anh quản lý Sejin nhắn tin nói đã để vali hành lí ở căn hộ của nhóm, còn nhắn thêm nếu Yoongi bị dính mưa rồi ốm sẽ biết tay.

So Han không biết rõ câu chuyện của họ nhưng cũng ngờ ngợ đoán được anh đã một mình tự dầm mưa tới nhà cô. Chút lo lắng, cô mủn lòng, nhìn người đàn ông giờ chỉ để lộ mỗi mái tóc đen mượt, thấp thoáng sống mũi cao cùng hàng mi khẽ rung động. Yoongi thực sự là tên ngốc mà. Nếu anh cứ như vậy, không, kể cả khi anh không làm gì mà chỉ yên lặng như lúc này, cô sẽ yêu anh cả đời dù có đuổi cũng mặt dày không đi mất.

- Mật khẩu là sinh nhật...

Yoongi khẽ cựa người, vừa hé mở mắt thấy cô đang cầm máy mình, tiện lời nói rồi lại gục xuống tựa cằm vào vai cô, mắt lim dim muốn ngủ tiếp. So Han "à" một tiếng, nhập thử một dãy số. Sinh nhật anh? Không phải. Sinh nhật nhóm? Không phải. Sinh nhật Ami chắc luôn! Vẫn không phải. Thế thì, hẳn là... Mật khẩu đúng thật là sinh nhật cô. So Han không hiểu sao lại bật cười. Hình nền rồi cả mật khẩu, điện thoại của cô cũng khác gì anh đâu chứ.

- Ban nãy Sejin-ssi có nhắn gửi đồ rồi đó anh.

- Anh thấy rồi.

So Han thoáng bất ngờ, cô nghĩ anh đã ngủ nãy giờ nhưng có vẻ Yoongi chỉ yên lặng ngồi đó thôi. Cô đưa điện thoại lại cho anh. Nhìn lướt qua trong máy cũng chỉ vài ba ứng dụng quen thuộc, dù sao cũng không biết phải xem gì bên trong đấy.

Điện thoại cô đặt trên bàn rung lên từng hồi, hình như có ai gọi, So Han bước vội ra lấy xem. Hai chữ quen thuộc nhưng giờ lại có sức nặng hơn cả: Đường đắng. Cô khờ khạo gượng cười nhìn anh, Yoongi dường như chẳng còn là chú mèo li bì ngủ ban nãy. Anh nheo mắt nhìn cô, tay chống lên thành ghế day day thái dương.

Nếu đây là ngàn năm trước, anh lúc này hẳn là một vị vua trong bộ y phục được thêu may tỉ mẩn, ngồi trên ngai vàng nhìn xuống bên dưới. Còn cô là tên quan lại vừa phạm phải lỗi sai chết người chuẩn bị được đem đi sử trảm.

- Em bật lại loa rồi đây, Yoongi nhìn này, em bật lại rồi mà.

So Han vội vàng giơ máy cho anh xem. Áp lực từ ánh mắt vừa rồi đáng sợ tới nghẹt thở.

- Em đặt tên anh là "Đường đắng" à?

Phải rồi, cái tên này cô đã đặt ngay từ lúc mới biết số điện thoại của anh. Vì anh lúc đó vừa ngọt ngào mà lại lạnh lùng. Nhất là khi cảm giác bị anh từ chối lời tỏ tình của mình giữa hàng cây anh đào phủ tuyết trắng ngày hôm ấy, "đường" của cô đã thực sự "đắng" rồi. Sau này khi đã thành một đôi, So Han vẫn không đổi, dù sao khi nhìn cái tên cũng thấy khá đáng yêu.

Yoongi ngoảnh mặt đi nơi khác, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt phụng phịu như không muốn nói thêm gì với cô. So Han đơ người, mất một lúc để hiểu kịp chuyện gì đang diễn ra. Ít nhất thì không phải anh giận cô, nhỉ?

- Em đổi tên đây, đặt tên là gì giờ đây ta.

- "Anh yêu" đi.

- Đặt là "Quýt" nhé, hay là "Mèo"?

- Không, đặt là "Anh yêu".

Yoongi sán lại gần, giọng ngọt ngào đến lạ. Trông đôi mắt anh đầy mong đợi, nếu giờ đặt thế thật khéo vui vẻ ôm chầm lấy cô luôn quá.

- Không được. Anh phải cho em xem anh đặt tên em là gì trước cơ!

- Này Kim So Han, đặt tên thôi mà khó khăn thế hả?

Giọng anh bỗng hạ tông xuống vẻ căng thẳng, nhanh gọn với lấy điện thoại của mình cầm chắc trong tay. Cô nghi ngờ nhìn anh, không giống Min Yoongi bình thường chút nào. Cô gật gù mấy cái, tay bấm bấm lên màn hình.

Giai điệu nhạc chuông quen thuộc vang trong không gian, không phải từ máy cô mà là của anh. Bản tính đa nghi của phụ nữ làm sao dễ trôi qua như thế được? So Han đương nhiên vừa bấm gọi anh.

Bạn có cuộc gọi t "Quýt 400"

Bốn mắt nhìn nhau, cô bật cười, anh ngại ngùng quay đi ấn nút tắt máy. Yoongi đáng yêu này làm cứ cô say đắm thôi.

So Han chiều ý anh đổi tên, Yoongi vui vẻ ôm lấy cô rồi cười khúc khích mãi. Còn đòi sau này nếu anh gọi thì trả lời "em đây anh yêu" có được không. Đương nhiên So Han ngượng chín mặt và từ chối yêu cầu kia.

Chiếc bánh sinh nhật anh cùng cô mỗi người chia nhau một nửa. Bánh chẳng phải quá đẹp, thế mà họ ăn rất ngon miệng. Sinh nhật tuổi hai mươi ba của cô, vì có anh, nên mới hoàn hảo trọn vẹn.

- Ngày kia anh mới phải bay sang Anh cho tour diễn, mai em có muốn đi đâu không?

.

.

.

Đại học nghệ thuật Hàn Quốc đã bắt đầu kì học mới được hơn một tháng, học sinh năm ba khoa nhảy hiện đại như cô cũng không thể nói là rảnh rỗi. Học, luyện tập, tham gia các hoạt động và đôi khi cả vài cuộc thi lớn nhỏ theo trường. Nhà, giảng đường, phòng tập, sân khấu là những nơi cô phải hòa nhập trở lại sau kì nghỉ hè. So Han không cho là mình giỏi, dù có thành tích nhưng cũng chẳng tỏ ra quá tự hào, cô không hay khoe về nhà làm mẹ đôi khi gọi điện hỏi có thực sự đi học đàng hoàng hay không.

Kim So Han yêu anh, trong mắt cô chỉ có anh, nhưng không có nghĩa cuộc sống cô có mỗi như vậy. Lần đầu tiên anh ngỏ lời yêu, cô đã lảng tránh đi chỉ vì tự ti chính mình, giờ cô muốn trở thành phiên bản tốt nhất có thể, cô muốn ít nhất sẽ tự tin hơn khi đứng cạnh anh.

Yoongi hỏi muốn đi đâu vào ngày nghỉ của anh không. Cô đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này. Mặc cho cuộc thi mà cô được xếp vào đội hình nhảy chính chuẩn bị diễn ra vào ít tháng nữa, So Han quyết định trốn học một ngày. Từ tối đã gọi cho bạn cùng nhóm nhờ xin nghỉ ốm với giáo viên hộ.

==============================

| "Đây là bộ sưu tập mi mang tên "Nàng" va ra mắt tại s kiện Thu Đông của chúng tôi. Anh có thể thấy nhng viên đá được chế tác rất kĩ cùng thiết kế..."
"Si dây này bao nhiêu?"
"Giá của nó là: 45.000 usd thưa anh."
"Tôi lấy nó."

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro