chiều muộn, anh và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã gặp em, đúng vậy. Yoongi đã gặp em vào một buổi chiều tà khi nắng còn chưa tắt, khi gió lạnh còn chưa về.
Em đã cắt đi mái tóc dài đó, cái hình bóng mà anh đã thương nhớ một thời tưởng như đã phai mờ đi. Nhung đen xoã ngang vai, môi em cũng không còn vương màu hoa hồng phấn, quả thật em đã khác đi rất nhiều.

Dưới hoàng hôn nơi Seoul, cái đỏ rực của mắt trời hắt lên khuôn mặt diễm lệ ấy, em đưa mắt nhìn anh ái ngại gật đầu.
"Yoongi, đã lâu không gặp."

Tim Yoongi thực sự có chút rung lên, không phải vì quá thương nhớ em nên mới vậy, mà là vì em đem lại cho cõi lòng này một cảm giác quá lạ lẫm.

Cả hai dựa lên lan can của ban công vắng lặng, gió thổ nhè nhẹ làm tóc em bay. Ami lim dim ngắm nhìn khung cảnh hiếm có tại chốn đô thị này.

"Năm đó, tại sao cậu lại rời đi?"

"Bố mẹ tôi đều sống ở New Zealand, tôi làm sao có thể ở một mình mãi. Vả lại, tôi đâu còn lí do gì để ở lại đây?" Ami nhìn thẳng vào mắt anh, Yoongi bỗng chột dạ mà quay đi .

"Cũng đã từng ấy năm, đến bây giờ chúng ta mới có thể đứng cạnh nhau và trò chuyện như này."

Yoongi chỉ biết im lặng, chầm chậm nhìn bàn tay trắng trẻo ấy, nó như phát sáng lên khi có sự hiện diện của chiếc nhẫn đắt tiền được đeo trên ngón áp út. Anh cúi gục đầu, cắn chặt môi lại.

Vẫn là chỉ mình Ami độc thoại.

"Năm đó cậu có chút cảm xúc nào với tôi không? Chỉ là vài giây thiện cảm?"

"10 năm vừa qua, cậu vẫn nghĩ rằng tôi không thích cậu." Yoongi siết chặt lấy lan can, lòng càng ngày càng trùng xuống.

Ami cười ngượng, bày tỏ ý đồng tình. Vẫn là thói quen vén tóc nhẹ tóc qua tai, nhưng dáng vẻ thơ ngây của thời niên thiếu đã không còn, thứ xót lại trong đáy mắt của Yoongi chỉ là dáng vẻ trưởng thành và xinh đẹp của một người phụ nữ.

"Thực ra năm đó tôi đã thích cậu, thích rất nhiều. Nhưng do tôi nhát, lại còn hay suy nghĩ không thông suốt...nên chưa bao giờ chịu chủ động với cậu. Vào ngày tôi rời đi, tôi đã nghĩ cậu sẽ tới và thổ lộ. Nhưng không, thứ duy nhất cậu cất lên cũng chỉ là câu nói với tư cách của một người bạn."

Yoongi cuối cùng cũng chịu đối diện với Ami, thấy khoé mi anh đỏ hoe, trong lòng cũng nghẹn lại.

Không phải bây giờ còn yêu nên mới cảm thấy đau lòng, dù gì tình cảm cũng đã vơi cạn, chỉ là do còn xót lại bao nhiêu nuối tiếc nơi quá khứ chẳng thể gạt đi.

"Tôi thích cậu."

"..."

"Bây giờ nói ra còn để làm gì? Cậu không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?"

Yoongi cảm tưởng như nghe được sự cay đắng ở nơi cuống họng đang phát ra. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, đầu thì gật, miệng thì cong lên cười, nước mắt cũng ứa ra.

Mặn đắng cứ hoà vào thành giọt rồi rơi xuống, nặng nề biết chừng nào.

"Đúng vậy, tôi biết rằng đã rất muộn để nói ra. Nhưng tôi nghĩ, bản thân đang nợ Kim Ami ở quá khứ một lời thổ lộ. Đồng thời cũng tiếc thay cho Min Yoongi ở những năm tháng trước đây."

Ami mím chặt môi để không bật lên tiếng nức nở, khoé mi cứ run theo từng đợt.

"Tại sao? Bây giờ tôi lại cảm thấy đau hơn cả ngày tôi rời đi của mười năm trước? Tại sao tôi đã gạt bỏ đi hết cái tình cảm dành cho cậu rồi, mà sao trái tim tôi cứ siết chặt như này?"

"..."

Cả hai chúng ta đều đã quá vô tâm với tình cảm của chính mình.

Mười năm đã trôi đi, từ "giá như" cũng không thể cất lên trên đầu môi.

"Tôi đã rất hạnh phúc khi thích cậu, cũng thật đau lòng khi biết rằng cậu cũng thích tôi.

THÀ RẰNG...thà rằng tôi nhắm mắt tự lừa dối bản thân, kìm chặt lòng mình lại để nói rằng: cậu không hề thích tôi! Thà rằng như vậy, tôi sẽ không đau đớn đến mức này."

"Bây giờ chúng ta có can đảm nhìn thẳng vào mắt nhau, có dũng khí nói lên tâm tình của mình nhưng nó lại chuyện khác của quá khứ, vì đơn giản chúng ta đã hoàn toàn bỏ lỡ nhau. Giây phút vẫn cứ trôi, chẳng thể quay lại cái ngày tôi cậu vẫn còn nhớ thương."

Ami cụp mí mắt xuống, lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má. Dáng vẻ như dần chấp nhận mà lùi đi.

"Cảm ơn Yoongi, mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."

Anh vẫn như vậy, vẫn cúi đầu không nhìn thêm. Giống như hàng ngàn viên đá nặng muốn đè bẹp cái thân thể này gục xuống. Đau khổ như muốn xoá tan tất thảy những "thước phim" vừa chiếu qua. Dằn vặt, nuối tiếc, thất vọng có đủ. Liệu sẽ bám theo cả hai đến bao giờ?

Yoongi bây giờ vẫn giống hệt như mười năm trước, vẫn là một người bạn cùng lớp của Ami, không hơn không kém.

The end.
20:24
7/2/2022

*Lí do mình chia ra làm 3 chap ngắn như này là bởi vì muốn mọi người tập chung vào mạch cảm xúc riêng hơn. Chap 1 được viết qua lời kể của Yoongi, Chap 2 là qua lời kể của Ami và cuối cùng là lời kể của tác giả. Vì vậy mình mong mọi người sẽ cảm nhận được cái tâm tư của nhân vật muốn nói.
Dù sao thì, cảm ơn mọi người đã đọc(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro