radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháo chiếc tai nghe đang phát lên một chất giọng êm ái kia xuống, tôi thở dài một hơi. Hướng về phía cửa sổ, bên ngoài là những đám mây trôi nhẹ, bồng bềnh như những viên kẹo bông. Nhìn chúng, khiến cho lòng tôi nhẹ bẫng đi phần nào, ưu phiền cũng tan đi một chút.

Nhưng khi thấy đôi mắt mình phản chiếu qua tấm kính nơi cửa sổ, tôi lại càng không thể ngừng bật khóc. Hai bọng mắt sưng đỏ, hàng mi ướt đẫm đau buồn.

Xem ra đến cuối cùng, cũng chỉ có mình tôi yêu đơn phương cậu ấy.

Tôi ngồi trên hàng ghế dài, cảm giác cô đơn bao trùm lấy cả thân thể. Tưởng chừng như chỉ có mình tôi trên chuyến bay này, mang một nỗi lòng nặng không tưởng nổi.

Chỉ vài phút trước, tại nơi đông người ấy, tôi đã từng mong được nghe lời bộc lộ từ phía cậu. Nhưng nực cười làm sao, tình cảm này vốn dĩ chỉ có mình tôi thường trực, lấy đâu ra chuyện được cậu ấy quan tâm cơ chứ?

Những năm tháng trước đây, mỗi khi thấy hình bóng thân thuộc kia, trái tim tôi lại không kìm được sự rung động. Nhưng rồi nhịp đập lại chậm dần đi, giống như hụt mất vài nhịp. Bởi vì, ánh mắt của cậu ấy chưa bao giờ hướng về tôi. Luôn luôn là sự xa cách mỗi khi cả hai đối diện với nhau.

Tôi đã từng tự an ủi bằng những điều hão huyền, những lần tự xoa dịu mình vào khoảng khắc nhìn thấy cậu ấy.
Mỗi khi tôi giả bộ mỉm cười vui vẻ cùng bạn bè, cũng chỉ để xem phản ứng của cậu như thế nào.
Mỗi khi tôi giả bộ ngại ngùng khi nhận được quà vào dịp lễ, suy cho cùng cũng chỉ để kiếm chút sự quan tâm từ đôi mắt ấy.
Dù chỉ là một lời chào vào sáng mai, một lời tạm biệt vào chiều tối.

"Ami, dây giày của cậu bị tuột kìa."
Chỉ là một câu nói bình thường, chất giọng trầm ấm không cao cũng không thấp nhưng lại khiến hai má tôi ửng hồng.

Thi thoảng thầm lặng nhìn cậu chơi bóng rổ, mái tóc đen nhánh có chút ướt đẫm bởi mồ hôi. Khi đó, giống như một thước phim tua chậm mãi mãi khắc sâu vào tâm trí của tôi.
Siết chặt chai nước trên tay, tôi cắn chặt môi, đến sau cùng cũng không thể bước tới chào cậu một câu.

Tôi đã từng ảo tưởng rằng cậu cũng thích tôi, dù chỉ là một phút vô tình rung động. Nhưng xem ra, tôi không có bất kì cơ hội nào.
Tôi đã từ chối rất nhiều người. Và hy vọng vào đêm mưa ấy cậu sẽ đến và che chở cho tôi bằng tàn dù to lớn. Nhưng tôi chờ mãi, chờ mãi...mưa thì vẫn rơi, mà cậu thì không tới.

Tôi không biết mình đang kiên trì vì điều gì. Chỉ là nếu như tôi không còn thích cậu nữa, thì có lẽ tôi sẽ chẳng thể đem một nửa trái tim của mình cho bất cứ ai.

Vào nắng sớm vô tình gặp cậu trên phố nhỏ, tôi chỉ biết vội vàng sửa soạn quần áo cho gọn gàng, để đổi lại một cái liếc nhìn từ cậu.

Có những phút giây, tôi rất muốn tiến đến bên cậu, hỏi thăm vài lời. Nhưng nỗi tự ti cứ dâng trào, nghĩ rằng cậu sẽ không bận tâm tới tôi đâu. Vậy nên, cách duy nhất là đứng im một chỗ, chờ đợi sự chủ động của cậu.

Dưới đống lửa tàn, tôi nghẹn ngào tủi hẹn khi thấy những bạn khác có thể thoải mái bộc lộ tình cảm với người mình thích. Gió thổi nhè nhẹ bên tai, tôi siết chặt lấy tà váy giống như giữ lại chút bình tĩnh để nước mắt đừng rơi.

Lần đầu tôi chủ động bắt chuyện với cậu và cũng là lần cuối. Khi mà tôi biết vị trí của mình ra sao trong lòng của cậu.

"Yoongi này, cậu thấy tôi như thế nào?"

"Tôi thấy...cậu rất tốt."

Cũng đúng, tôi không phải bạn, cũng không phải người quen thân thiết thì kiếm đâu ra tâm tư nào để tồn đọng trong trái tim cậu. Thậm chí vào những đêm muộn, khi mà tôi khóc ướt đẫm gối, cũng chỉ có mình tôi là đem lòng nhung nhớ cậu.

Tôi đã cố gắng làm vài điều trước mặt cậu, từ chối một lời tỏ tình, mỉm cười vẫy tay với cậu. Những điều đó cũng chỉ để muốn cậu hiểu rằng tôi thích cậu.

"Tớ có người mình thích rồi...

Cố tình hướng mắt về cậu, nhưng cũng chỉ nhận lại một cái cúi đầu không bận tâm. Cả bữa tiệc ngày hôm đó, tôi đã gắng ngượng gạt đi nước mắt không biết bao nhiêu lần.

Một ngày trời trong xanh, cũng là lần cuối cùng tôi có thể gặp mặt cậu. Tôi đã chờ đợi giữa sảnh sân bay, chờ rất lâu. Hai tiếng dài đằng đẵng đó, cũng không tìm thấy hình bóng kia đâu.

Tôi đã rất bất ngờ và vui mừng cũng không kém. Cậu đứng trước mặt tôi, ngập ngừng như muốn nói một điều gì đó.
Tôi nhìn cậu, chỉnh tóc mình lại cho đàng hoàng. Vì tôi tưởng rằng, cậu đã đọc được lời tỏ tình của tôi ở phía sau trang giấy.

Nếu như có điều kì diệu nào đó xảy ra. Nếu như cậu cũng thích tôi thì nhất định, tôi sẽ từ bỏ tất cả để ở lại đây.

"..."

"..."

"...Đi đường bình an. Tạm biệt cậu."

Tôi như sững lại, cả thân thể như có ai đó đâm vào vài nhát. Tâm trí choáng váng không ngừng, tôi mím chặt môi, gật nhẹ đầu trong sự thất vọng.

Xem ra, cậu ấy vẫn là không thích tôi.

Ngay cái khoảng khắc quay lưng đi, tôi đã không thể kiềm được sự run rẩy của mình. Hai vai rung lên vì khóc, lòng siết lại như ngăn chặn bao nhiêu dưỡng khí. Tâm can tôi vỡ nát, cuối cùng cũng chịu tỉnh mộng.

Rời đi, cũng là bỏ lại thương đau.

Tôi dựa đầu lên phía cửa sổ, dần dần thả lòng. Dần dần xoá bỏ đi mối tình đơn phương trong suốt những năm tháng vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro