"I get let you know."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend song: "yêu thương ngày đó" (slowed) by Soobin Hoàng Sơn

"Cậu biết, điều duy nhất chúng ta đã làm cùng nhau là gì không?"

"...chúng ta, chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt đối phương dù chỉ một lần."

"Điều mà cả hai ta cùng nhau thực hiện, chỉ có thể là sự bỏ lỡ."

Chào...thực ra tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện của mình bằng cách nào. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại gửi câu chuyện này tới radio, nhưng tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những ai đang nghe một vài điều nhỏ nhặt.

10 năm trước, khi mà tôi vẫn còn là một cậu thiếu niên trẻ tuổi, mang bên mình đầy ước vọng và nhiệt huyết.
Tôi đã đem lòng thích một bạn nữ cùng lớp. Thích rất lâu rồi, từ khi học lớp 6 đến tận lớp 12. Từng ấy năm tháng, chưa một giây phút nào mà tôi có thể ngừng thích cô ấy.

một nữ sinh ưu tú, tốt bụng và rất cởi mở. Nhưng tôi thì lại chưa một lần chủ động dám bước tới và bắt chuyện cùng cô ấy.

Những lúc chỉ có thể ngồi từ phía xa, lặng thầm nhìn cô ấy vui vẻ cười đùa và trò chuyện cùng bạn bè.
Những lúc chỉ có thể âm thầm đặt một hộp sữa xuống ngăn bàn, kèm một lời nhắn nhủ dành cho cô ấy.
Những lúc chỉ dám lén lút đi từ phía sau, vì sợ đêm tối sẽ không an toàn mỗi khi cô ấy đi học về.

Người tôi thích, từ "thích" nghe chừng có vẻ rất gần gũi, nhưng đối với tôi thì lại xa vời vô cùng.
Bản thân cũng chỉ là một học sinh bình thường, không có gì quá nổi bật.
Tôi cũng không biết cảm xúc của mình như thế nào trong suốt 6 năm học. Những lần nhìn cô ấy thoải mái cười đùa với những nam sinh khác, những lúc nhìn hai má cô ấy ửng hồng khi nhận được vài món quà vào dịp lễ tình nhân.
Cảm giác hèn nhát, xấu hổ và ghen tuông cứ thế thường trực trong tôi từng ngày.

Hàng ngàn màu sắc hoà vào màu đỏ hồng của tình yêu thương. Đoá hoa trong trái tim tôi chưa bao giờ tàn, chỉ vì cô ấy.

Có những ngày, tôi bất chấp trời mưa gió để tìm tới lớp học thêm chỉ để nhờ một người bạn đưa ô cho cô ấy.

"Vai áo em bị ướt, lòng anh cứ nặng nề trôi theo làn mưa."

Thậm chí tôi từng đánh nhau với đàn anh khoá trên, chỉ vì nghe được mấy lời nói xấu của họ về cô ấy. Thực sự tim tôi như buốt giá, vì tôi không thể lấy bất kì danh phận nào để bảo vệ, che chở cho người tôi yêu.

Bạn cũng không phải, người yêu thì càng không.

Những khi vô tình gặp gỡ trên con phố nhỏ, khi lướt qua bóng lưng nhỏ nhắn tôi mới nhận ra:
"À, hoá ra mình cũng chỉ là một người qua đường. Mãi mãi không thể bước chung một tuyến đường cùng với em."

Gió thổi lạnh giá, mưa cứ rơi lên hai vai gầy, lưng tôi nặng trĩu khi thấy có người khác đã nhiệt tình đưa tán dù ấy cho em. Bản thân vẫn mãi hèn nhát chẳng thể kiếm tìm chút dũng khí, dù chỉ là cất tiếng gọi tên em một lần.

Cô ấy mỉm cười rực rỡ như một ánh dương. Những ngày hè đầy nắng, tôi đã liều mình đứng trước cửa nhà cô ấy, rồi trộm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bên hiên hè rải rác những nụ hoa tươi.

Thi thoảng gặp cô ấy trên dãy hành lang của lớp, trên căng tin của trường, mái đầu của tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ gục xuống, hai tay đan chặt vào nhau.
Tôi thực sự căm ghét cái dáng vẻ này, là do bản thân quá kém cỏi nên luôn run rẩy khi đứng trước một người là em?

Tôi từng nhớ bản thân đã vui như thế nào khi được cô ấy kết bạn trên kakaotalk, khi nhận được cái vẫy tay vào mỗi giờ tan học, khi vô tình được chạm vai vào những lần hoạt động tập thể.
Những ngày tháng âm thầm đơn phương cứ thể lặp qua lặp lại, và có lẽ tôi sẽ sống với tình yêu này cả đời.

Vào năm cuối cấp ba, chúng tôi đã ngồi cùng nhau bên đống lửa trại. Ánh cam le lói trong đôi mắt như chứa cả một dải ngân hà của cô ấy đã làm trái tim tôi thổi bùng lên một ngọn gió ấm.
Những lời tâm sự, những lời bộc lộ như thôi thúc trái tim tôi rất nhiều.

Thực sự tôi muốn kết thúc cái tình cảm từ một phía này, nhưng tôi không muốn bản thân tôi ngừng yêu cô ấy. Nếu như không còn thích nữa, tôi không biết mình sẽ làm gì và sẽ ra sao.

Trên bờ biển, đem theo những cơn gió mát mẻ của buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn còn pha một màu xanh lam của mây trời. Tôi lấy hết can đảm, ngồi bên cô ấy.
Cả hai đều không nói gì, nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia, tôi rất muốn giữ lấy nó và siết chặt lại và cả ấm lưng gầy ấy cũng chỉ muốn ôm chầm vào trong lòng.

Em nhìn tôi, ánh mắt của cả hai đã chạm nhau nhưng chỉ trong vài giây, em đã bối rối ngoảnh đi mà ngượng cười. Tôi miết nhẹ vạt áo, hỏi han em vài câu tầm phào.

"Yoongi này, cậu thấy tôi thế nào?"

"Tôi thấy...cậu rất tốt."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Hai má tôi đỏ ran, chỉ biết gật đầu như một cái máy. Ngay lập tức em đã đứng lên, ánh mắt hướng ra phía biển sâu rồi lại chầm chậm cụp xuống. Mái tóc cùng dáng vẻ này mang một nỗi buồn man mác như màu xanh của biển.

Sóng đến rồi lại đi, chỉ có cảm xúc tôi dành cho em là không bao giờ biến mất.

Bóng dáng đang dần rời đi kia như đem theo bao nhiêu thất vọng của tôi mà bộc lộ ra ngoài. Hoen mi đã đỏ, cổ thì nghẹn ứ.

Có lẽ, tôi đã thực sự bỏ lỡ em.

Dưới ánh đèn vàng huyền ảo tại bữa tiệc, em khoác trên mình một chiếc váy dạ hội vô cùng lộng lẫy, tôi ngốc nghếch đến mức chẳng thể diễn tả bằng lời.
Hôm đó nhìn em rất buồn, ánh mắt lúc nào cũng long lanh giống như phản chiếu những tâm tư không thể nói.

Tôi chỉ dám ngồi ở một góc tại bàn tiệc, trên tay là ly rượu vang còn chưa cạn được một nửa.
Vậy mà cổ họng cứ tràn lên những xúc cảm cay đắng. Tôi bất lực vò chặt mái tóc của mình, vội vàng bỏ về khi tiệc chưa tan.

Một tuần sau đó, chúng tôi đã chính thức tốt nghiệp. Nhìn những dải mây chậm chạp trôi đi, gió thổi nhè nhẹ lên làn da. Tôi đứng trước hàng lang tại trường, nhìn dãy bàn ghế được xếp lại một cách gọn gàng, trên tay siết chặt cuốn sổ được viết lên những câu nhắn nhủ của bạn bè cùng lớp và trong đó có cả em.

"Tớ có người mình thích rồi, nên tớ không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu đâu."

Khi nghe câu nói đó, tôi nhận ra tình cảm của mình đã thực sự đi vào ngõ cụt.

Thậm chí tôi còn chưa thể đứng trước mặt cô ấy, đơn giản nói ba từ thổ lộ.

Hơi cay dâng lên khoé mi, hai chân tôi như mỏi nhừ. Dáng vẻ hấp tấp đứng giữa sân bay đông người tìm kiếm một hình bóng thân thuộc.

"Yoongi?"

Ánh mắt của em dán chặt lên người tôi, vẻ mặt bất ngờ vô cùng. Rồi dần dần tiến về phía tôi, em vén mái tóc mình về sau và mỉm cười nhẹ như một lời chào.

"Cảm ơn cậu, vì đã tới đây tiễn tôi."

Nhìn em cúi đầu quay đi, tôi nắm chặt tay hét lên:

"Ami! Tôi có điều muốn nói!"

"..."

"..."

"...Đi đường bình an. Tạm biệt cậu."

Tim tôi vỡ ra từng mảnh, đồng tử rung lên từng đợt. Khoảng khắc ấy, tôi chỉ muốn gục ngã.

Em hướng về phía tôi, đáy mắt ánh lên tia thất vọng. Gật nhẹ đầu ngượng cười.

"Cảm ơn cậu, vì những năm vừa qua."

Mưa rồi, hoá ra ông trời cũng biết khóc thương cho số phận của tôi, khóc cho một kẻ hèn nhát. Đến cả tình cảm của mình cũng không thể nói, đến cả người mình yêu thương cũng không thể giữ lại.

Những mặn đắng hoà vào làn mưa mà rơi lên những trang giấy.

"Yoongi, là tôi - Ami đây. Thực ra, tôi thích cậu từ lâu lắm rồi. Những lúc cậu chơi bóng rổ và cả khi cậu ngồi lặng thầm đàn nhạc, cả những lúc cậu cười lên nữa, thực sự rất đẹp trai. Tôi không biết bản thân đã rung động với cậu từ khi nào và cũng không hiểu tại sao lại có thể viết ra những lời này.
Tôi nghĩ chắc cậu sẽ không để ý tới tôi đâu, chúng ta thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau quá ba câu cơ mà. Có lẽ là do tôi không phải là gu của cậu nhỉ?
Sau này không còn học cùng nhau nữa, không còn được gặp cậu trên lớp nên tôi sẽ rất buồn và nuối tiếc. Nhưng dù gì, tôi cũng nên để cậu biết rằng tôi đã thích câu rất nhiều.

Yoongi này, cậu thấy tôi như nào?"

Đầu ngón tay miết nhẹ lên nét chữ, tôi cắn chặt môi lại để không bật lên những tiếng khóc. Lạnh giá phủ lên tấm lưng này, cả trái tim như bị mất đi một khoảng rộng. Hàng ngàn mũi dao như muốn giết chết cõi lòng. Đoá hoa đã tàn, linh hồn như đã héo ùa.

Tôi cũng...thích cậu rất nhiều, rất nhiều.

Và cứ như vậy, tôi đã bỏ lỡ người mình yêu. Hay nói cách khác chúng tôi đều đã bỏ lỡ nhau, chỉ tiếc là cô ấy không hề biết: tôi đã yêu cô ấy đến nhường nào.

Nếu như, bạn đang yêu thương một ai đó, hãy ngay lập tức chạy tới nơi họ và ôm chặt vào lòng, hãy nói hết tâm tư của mình. Rồi để một ngày nào đó, bạn sẽ không còn ôm nỗi ân hận suốt cả một đời.

Phần 2 sẽ ra mắt vào thời gian tới.

Cảm ơn mọi người vì 50 follows.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro