1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, hee min đã vội vã đi đến trường, cốt lõi cũng để chỉ nhìn thấy tên lập dị nào đó tai mang headphone trắng ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng. ngó nhìn lên, bất giác khóe môi chợt vẽ lên một nụ cười khả ái, hee min chạy đến lớp cất cặp, đem hai phần ăn sáng mà cô đã cất công dậy sớm thật sớm để làm. thực đơn hôm nay có cơm cuộn trứng, salad trộn, bốn miếng táo cùng ly americano đang dần nguội lạnh. leo lên mấy tầng thang thì cũng đến sân thượng, tay cô run lên, gió hôm nay hơi mạnh nhỉ, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói:

"yoongi, hôm nay em có làm phần ăn sáng cho anh."

lướt mắt lên lưng yoongi, hôm nay anh ăn vận như những ngày thường: đồng phục học sinh, khoác áo bóng chày, mang đôi vans old skool đen dần mòn đế. chỉ khác là tóc anh hôm nay được tém cao lên một chút thì phải. một khoảng lặng chỉ còn tiếng gió, cô lấy hết dũng khí bước đến, giật cái tai nghe ra khỏi tai anh, nhìn thẳng vào anh nói:

"ăn sáng cùng em có được không, tiền bối?"

yoongi phản ứng gì, đảo mắt xuống nhìn hai hộp cơm cùng ly americano trên tay cô, thở ra một tiếng rất nhẹ nhưng cô có thể nghe thấy, là yoongi lại nghĩ cô phiền phức sao? một tiếng ừm khe khẽ vang lên, hee min chợt nở nụ cười, nhanh tay bày thức ăn lên lan can cùng trèo lên thưởng thức.

min yoongi đối với cô như tín ngưỡng, lúc mới vào trường cô bị tên seokjin trêu ghẹo trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, hắn xin số của cô. seokjin là đàn anh khối 12, đẹp trai đào hoa có tiếng, khi chứng kiến cảnh đấy, bọn con gái dường như phát điên. đám nayeon sau giờ học chặn đường tìm cô kiếm chuyện, cũng may có yoongi ra tay kịp thời, không thôi cô cũng chẳng biết phải ứng phó thế nào nữa. sau chuyện đó, cô cảm động trước min yoongi nhưng lại chẳng bao giờ có thể khuấy đảo tâm tư của anh, dù chỉ một lần.

nhìn yoongi ăn ngon miệng, trong lòng hee min bỗng dâng lên cảm xúc vui sướng khó tả. nhưng không mừng rỡ được bao lâu, lại nghe âm thanh trầm khàn phát ra từ anh:

"lần sau đừng như vậy nữa, tôi sẽ không ăn với em đâu."

hi vọng phút chốc bị dập tắt, tuy nhiên cô vẫn kiên trì, đáp lại:

"sẽ không, em sẽ ăn sáng và trò chuyện cùng anh cho đến khi nào anh thích em hoặc là em chán nản anh thì mới thôi."

"tính tình của em cũng sẽ chóng chán."

"là anh đang quan tâm đến em sao tiền bối, mà lại hiểu em như thế?"

"em.. đừng ảo tưởng nữa, giữa chúng ta không thể tiến triển lên mối quan hệ khác."

"anh là tiên tri sao tiền bối? vậy tiếng thở dài ban nãy là anh đang trách móc em hay sao? đối với anh em phiền đến như thế à, anh mở lòng với em một chút anh đi chầu diêm vương hay sao mà cứ như tảng băng âm một ngàn độ vậy?"

giọng cô như sắp khóc, ừ phải rồi, sáng nào cô cũng cố gắng tiếp cận anh, làm đồ ăn sáng cho anh, trò chuyện cùng anh dù chỉ nhận lại là tiếng gió thổi trên sân thượng. tất cả những gì cô làm chỉ là cầu mong một ngày min yoongi chịu mở lòng với cô một chút, bao nhiêu sự xua đuổi của anh cũng không thể nào cản đường cô được vì cô rất là cứng đầu.

yoongi nhảy xuống, cất tai nghe vào túi quần đi về phía cửa, hee min nhìn theo, nhanh nhẹn dọn cả đống thức ăn vào thùng rác, vội vàng chạy theo chân anh. dù bị anh tổn thương thế nào thì cô vẫn luôn muốn có được anh, cô không tin không thu phục được tảng băng này. tiền bối của cô, chính là động lực khiến cô còn bước chân vào ngôi trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro