2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tròn 100 ngày cô theo đuổi anh ra mặt, cho dù nói thích anh bao nhiêu lần thì anh chỉ đáp lại bằng tấm lưng hướng về phía cô, và sự im lặng. đề cương học kì chồng chất khiến cô tạm thời quên anh đi, không còn làm đồ ăn sáng cho anh như thường lệ nữa, cũng chẳng buồn đến sớm chỉ để nhìn thấy anh. thời gian đó cô để dành ngủ nướng, bù giấc khuya đêm qua cắm đầu cắm cổ vào làm bài, có hôm lại còn đi trễ, mắt thâm quầng và ốm đi thấy rõ.

tan ca sáng hee min cũng không về nhà, mà lại đi ăn trưa cùng đám bạn rồi vào thư viện của trường để cùng jungkook kèm toán cho cô. nhìn dáng vẻ mệt mỏi khi lôi đống bài tập từ trong cặp, jungkook đau lòng khuyên nhủ:

"cậu học vừa thôi, cứ như này sức nào mà chịu nổi?"

"không jungkook, chỉ có học mới quên được min yoongi thôi."

"lúc nào cũng yoongi, tên đó có gì lại khiến cậu điêu đứng như vậy?"

"cậu không hiểu được đâu, anh ấy có sức hút đối với tớ, cậu sẽ hiểu anh ấy.. nếu cậu là gay."

sau đó cô cười, nụ cười xua tan đi mọi đau lòng trong jungkook, cậu cũng cười, nhưng chỉ là để lấp liếm cảm xúc của bản thân. hai tiếng trôi qua, hee min cùng jungkook đã giải được 70% đề cương toán rồi, hai ly trà đào cũng cạn, jungkook ga lăng đi mua thêm nước. cô vươn hai tay lên cao hít sâu một hơi, nhìn ra phía kệ sách thì thấy yoongi. cũng một tuần rồi cô không đụng mặt anh, trông anh có vẻ chẳng thay đổi gì, cũng đúng vì anh thuộc dạng học sinh giỏi mà, dăm ba cái kì thi sao làm khó được anh. chẳng nghĩ ngợi nữa, hee min đứng lên đi về phía anh, cúi đầu chào hỏi:

"chào tiền bối."

"ừm."

"dạo này anh vẫn khỏe chứ ạ?"

"khỏe."

"anh có bỏ bữa sáng không đấy."

"có."

"..."

yoongi không nghe cô hỏi nữa nên nhìn sang, thấy cô cúi mặt xuống đất, sau đó lại nghe giọng nói khe khẽ như chất chứa đầy tội lỗi:

"xin lỗi, dạo này em bận quá nên không làm bữa sáng cho anh được.."

"tôi đâu có mướn em làm."

"dạ..?"

"không có gì."

nói rồi anh bỏ đi, để cô đứng chết chân ở đó.

jungkook cầm hai lon coca ướp lạnh đến bàn, nhưng lại không thấy hee min đâu liền toan chạy đi tìm. jungkook dừng lại, thấy cô đứng im ở đó, vội đi lại hỏi:

"sao lại đứng ở đây, cậu định tìm sách gì à?"

"không, không có gì đâu."

cô hoàn hồn lại, đi nhanh về phía bàn học, chộp lấy lon coca uống một ngụm, vị gas trôi vào cuống họng rửa trôi sự khô khốc khi vừa rồi nói chuyện với yoongi.

khi cô và jungkook học bài xong thì cũng đã 5 giờ chiều, dọn sách vở vào cặp, bụng cả hai đều biểu tình vì đói. jungkook dẫn cô đi đến quán thức ăn nhanh khá đông khách, kêu hai phần cơm trộn và canh rong biển. đang chén dở thì thấy yoongi bước vào, cô hơi hốt hoảng một xíu, mém sặc canh rồi. yoongi cũng không để ý lắm vì quán nhiều khách, để cặp xuống xắn tay áo lên nói với bà chủ quán:

"xin lỗi mẹ, hôm nay công viên đông trẻ con quá."

"được rồi mà, mau bưng cái này đến bàn số 5 hộ mẹ với."

là mẹ sao? cô cũng hiểu ra được đây là quán của nhà anh. vô tình chạm mắt nhau, yoongi liếc mắt sang cô và jungkook nhưng chưa đầy 2 giây đã nhìn sang hướng khác. hơi hụt hẫng một xíu, jungkook nhìn thấy yoongi, quay qua nói, tỏ ý châm chọc:

"crush của cậu kìa."

"cậu im đi, lo ăn mau rồi về."

jungkook đi tính tiền, cô còn được ti tí thời gian để ngắm nhìn anh, dáng vẻ anh bưng bê bát đĩa trông ngầu và đẹp trai thật đấy. nhưng anh vẫn chẳng mảy may để ý đến cô, trong lòng chợt buồn buồn.

-----

hôm sau, cô cố gắng dậy sớm thật sớm dù tối qua có làm bài muộn đến đâu, cô vẫn quyết tâm hôm nay làm đồ ăn sáng cho anh. vẫn là bóng lưng quen thuộc trên dãy lan can trải dài đó, cô đi đến.

"yoongi, hôm nay em có làm đồ ă..."

"tôi đã bảo em không cần làm như vậy nữa mà?"

"nhưng em muốn làm cho anh."

"tôi không cần sự quan tâm của em."

"..."

à, là không cần sao? nhưng cô thật sự muốn quan tâm đến anh, cho dù là bị anh hất hủi bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"yoongi, anh không thể một lần thử mở lòng với em sao?"

"không thể."

những câu nói hôm nay của anh thật sự đã làm tổn thương đến cô, nước mắt trực trào rơi xuống trên khuôn mặt xinh xắn của cô, tay cô buông hộp cơm xuống làm nó rơi vươn vãi ra sàn. cô chạy đi.

"yoongi, đừng làm em cảm thấy muốn bỏ cuộc được không?"

yoongi thở một hơi dài, phóng xuống nhìn mớ hỗn độn dưới đất kia, tự cảm thấy bản thân hôm nay hơi quá đáng, nhưng anh buộc phải làm như vậy, thà là không cho cô một tia hy vọng còn hơn đáp trả lại cô một cách hững hờ rồi bỏ rơi cô. nhưng mà hôm nay, khi nghe thấy cô khóc, trong lòng yoongi bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn không đành lòng.

"ngốc quá.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro