Hồi 1: Bỗng Trở Lại Chốn Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: haizz lại không mua được mochi rồi.. tiếc quá đi

Tôi là Điền Chính Anh một đứa trẻ mồ côi bất hạnh không nơi nương tựa, nhan sắc mỹ miều có đôi nét ngây ngô của tuổi xuân khiến ai cũng xiêu lòng và cũng bởi vì nó mà tôi cũng gặp không ít trắc trở, hằng ngày đi học chiều làm phục vụ trong một quán ăn nhỏ. Lắm lúc cũng hay bị các anh các chú trêu ghẹo nên cũng quen rồi. Hôm nay nhàn rỗi tận dụng ít thời gian vàng bạc đang có tôi quyết định tự thưởng cho bản thân một món quà nho nhỏ nhân ngày sinh nhật thứ 17 nhưng hôm nay lại hết hàng rồi liền ũ rũ sải bước về.

Vừa đi gương mặt vừa biểu tình vì không mua được mochi khiến tôi không cam lòng thì tôi thấy một bé trai khoảng chừng 6 tuổi trông rất đáng yêu đang chơi đùa một quả bóng, bất giác môi mỏng liền cười lên rất tươi, niềm vui chỉ vỏn vẹn thế thôi cũng khiến lòng tôi nhẹ cân được phần nào, nhưng niềm vui chưa dứt thì nụ cười trên môi bỗng tắt lịm đi khi phía xa có một chiếc ô tô phóng như bay với tốc độ nhanh. Tôi chẳng màn suy nghĩ được gì mà lớn tiếng ra hiệu và chạy tới chỗ đứa bé.

_Chính Anh: CẨN THẬN!!

*RẦM*
Một tiếng va chạm lớn phá vỡ cả màn đêm yên tĩnh đáng sợ với tiếng la khóc oai oán của thằng bé vì đầu gối trầy xước được mẹ bế lên vỗ về, tiếng khóc của con nít, tiếng kêu gọi của người mẹ và những người xung quanh trong lo lắng hốt hoảng, tiếng xì xầm và tiếng chụp hình bán tán chê trách của những kẻ bậc thấp nó đối với tôi không còn xa lạ, trước mắt đã mờ dần và mất lý trí rồi.. thân thể nặng trĩu nằm trên vũng máu mắt không tự chủ được mà cũng khép kín. Cuộc đời của tôi tới đây là hết rồi sao? Tôi chưa làm được gì có ý nghĩa cả...
________________________________
Vội vàng mở mắt nhìn trần nhà thở gấp liên hồi, vầng trán lấm tấm cả một mảng mồ hôi chảy xuống thái dương cố gắng trấn tĩnh bản thân

Chính Anh: mình..trọng sinh rồi ??!?

Vui mừng không ngớt không lâu thì tôi mới nhận thấy điều gì đó là lạ, xung quanh toàn là đồ thời cổ thời vua người giàu cấp mấy cũng không thể mua cả một phòng trang bị dụng cụ như thế này được. Bật dậy trên chiếc giường lớn tò mò nhòm nhó xung quanh, chu choa~ phải nói là hoa mỹ mới sánh được nha. Sang trọng và thơm mùi cỏ dại rất thoải mái, mở toang một ô cửa sổ ra thì đập vào mắt tôi là cả một hoàng cung sa hoa tráng lệ đang tấp nập người qua lại, người rao bán cá người tao bán kẹo hồ lô...v..v

Chính Anh: Thôi thì ở đây cũng được.. được trọng sinh rồi mình sẽ sống hết mình vào cuộc sống mới vậy.

*Cạch*
Tiếng kéo cửa từ sau lưng y vội vã xoay mặt lại thì từ đâu một mũi kiếm đang chỉ thẳng vào mặt y, ngơ ngác nhìn nam nhân đối diện tướng mạo cao ráo khỏe khoắng ánh mắt sắt bén như nhìn con mồi toát lên vẻ giận dữ đến lạnh sống lưng nhưng không thiếu phần có độc.

Chính Anh: tôi..tôi chỉ vô tình đi nhầm vào đây thôi tôi không cố ý đâu ngài đừng làm bậy nha

Hắn: hừ.. ngươi nghĩ ta tin sao? Nói! Ai đã sai khiến ngươi trà trộn vào đây có ý đồ gì?

Chính Anh: "nghĩ_thôi chết rồi, tên này không phải đùa...phải làm sao bây giờ"

Hắn: không nói nghĩa là ta nói đúng chứ nhỉ? [nâng cằm y lên] thế thì ta sẽ dày vò ngươi tan xương nát thịt đến khi ngươi chịu nói thì thôi.

Chính Anh: [tái mặt] tôi nói..tôi nói mà. Thật ra tôi là cung nữ mới được tuyển vào đây để dọn dẹp và chăm sóc ngài.. hoàn toàn không có ý định xấu với ngài ạ...

Hắn: [hất cằm y] nói như ngươi thì y phục trên người ngươi là thế nào hả? Sao lạ mắt bổn vương nhìn và mặc qua rất nhiều y phục khắp miền bốn phương chưa từng thấy loại y phục lạc mắt như của ngươi, chẳng lẽ ngươi là tiểu thư làng bên ?

Vừa nói hắn vừa nhìn từ đầu đến chân y suy xét khiến y sợ toát mồ hôi hột lắp bắp giải thích

Chính Anh: thật ra nô tì còn biết thêu dệt tất cả loại vải với cảm tính và đầy ý tưởng. Nếu ngài muốn nô tì có thể tặng cho ngài vài trang phục ưng ý.

Hắn: nhưng y phục rẻ tiền dơ bẩn của đám tì tiện như ngươi mà cũng đòi làm cho bổn vương ta sao, bổn vương từ trước đến giờ đều mặc long bào quyền lực sang trọng ngay cả cao nhân nổi tiếng còn khó lòng ưng ý ta, ngươi nghĩ một tiện nữ thấp kém thiếu hiểu biết như ngươi cũng đòi may y phục cho ta sao??!

Chính Anh: nô tì nào dám ạ, mục đích làm hài lòng ngài và có thể giúp ích cho ngài đủ chuyện từ cái ăn đến cái mặc không thiếu chủ yếu không muốn rơi đầu vì phật ý ngài.

Hắn: tên gì, đã bao nhiêu niên.

Chính Anh: nô tì tên Chính Anh họ Điền, đã 17 niên rồi ạ

Hắn: từ nay làm hầu riêng cho ta, nếu có ý định mưu sát hay phật ý thì ta lật tức lấy đầu ngươi treo trước Tử Cấm Thành, rõ chưa!

Chính Anh: [cúi đầu] dạ.. vâng....nô.. nô tì xin nhận ân huệ.

—————————————————-
CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts