Hồi 2: Hầu Hạ Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì vậy Vương Gia này nổi tiếng tàn ác tay vươn máu không gớm danh tiếng lẫy lừng ai cũng biết đến là một người tính tình nóng nảy bá đạo không thích mang ơn hay quan tâm đến ai, người hầu và lính gác đầy ấp trong và ngoài thành nhất cử nhất động không thoát khỏi con mắt của ngài.

Y thiết nghĩ được tổng sinh sẽ có cuộc sống mới tốt hơn chứ ngờ đâu lại chạm mặt tên Vương Gia này nữa đúng số khổ, nhỡ bại lộ là người từ tương lai đến khiến hắn nghĩ ngờ mà xuống tay thì coi như xong.

Lần đầu gặp mà đã là hầu riêng của hắn rồi thiên hạ bốn phương ắt sẽ đồn thổi mình dùng thủ đoạn để được hắn ta để ý thôi chứ sao lại có chuyện vô lý như vậy.

Tuyên: Bây biết tin gì chưa Vương Gia Doãn Kỳ mới nạp một con nô riêng đó.. từ trước giờ ai chăm sóc Vương Gia cũng phải đứng ở ngoài canh chừng không được quá phận, ấy thế mà con nha đầu đó được ngủ chung với Vương Gia  luôn.

Mận: kiểu này chắc lại tìm mọi thủ đoạn lên giường Vương Gia nên mới có được vị trí đó chứ gì nữa, đúng là xấu xí mà không tự lượng sức mình đã vậy còn ăn bận kì quái người không ra người

V..v.....

Chính Quốc: tụi bây hết việc để làm rồi sao mà ở đó nhiều chuyện vậy, không muốn bị chặt đầu thì cút đi làm việc đi

Đúng như suy đoán là không tránh được miệng đời nói ra nói vào, dù mạnh mẽ kiên cường nhưng bị nói không đúng về bản thân thì cũng buồn lắm chứ nhưng đành nhịn nhục mà yên phận sống tiếp thôi. Cũng may bầu bạn được với cậu Quốc, tên họ đều giống nhau giúp đỡ tôi từ cái ăn đến cái mặc nói chuyện lại rất ăn ý mà còn đẹp trai nữa chứ nên đã kết thân từ đó cậu ấy không đua đòi không xấu tính như mấy người hầu khác ngược lại còn rất hiểu chuyện và quan tâm tôi nữa cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Chính Anh: cảm ơn mày nha [cười]

Chính Quốc: có gì đâu tao giúp được mày thì tao vui rồi, nhưng mà mày cũng đừng hiền quá tụi nó kiếm chuyện bắt nạt không có tao thì toang đó.

Chính Anh: tao biết rồi mà mày khéo lo

Hắn: con Chính Anh đâu vào đây tao bảo!!

Luyên thuyên một lúc thì nghe tiếng hắn gọi cũng tạm biệt cậu Quốc mà vào phòng thưa chuyện với hắn.

Chính Anh: dạ.. Vương Gia cho gọi nô tì

Hắn: ngươi đi pha nước tắm cho ta

—————————————

Hắn: tắm cho ta

Chính Anh: d..dạ?

Hắn: ta không thích nói lần 2, nhanh tay chân lên không ta sẽ chém đầu ngươi

Rụt rè cầm khăn bông mềm mịn đã thấm nước nhẹ nhàng lau ngực hắn, mặt tôi sắp nổ tung ra luôn rồi cái tên Vương Gia này bị biến thái à sao lại bắt tôi tắm cho chứ, mà nhìn lại thì thân hình hắn cũng được liệt vào danh sách cực phẩm nha cơ bắp và khuôn ngực rắn chắc này dù chỉ lướt nhẹ qua thôi mà cảm giác không tệ nếu được ôm chắc sẽ thích lắm

Mãi nghĩ ngợi mà không chú ý đến một bàn tay to lớn đang bao lấy cái má bánh bao trắng hồng mà xoa nhẹ.

Hắn: đang nghĩ đen tối chuyện gì với ta à

Chính Anh: d..dạ... nô tì nào dám có ý bất chính

Hắn: được rồi lui xuống chuẩn bị mâm lên cho ta

Chính Anh: vâng

Mâm được bày biện lên thịnh soạn, hôm nay có các vị công tử nổi tiếng khắp vùng và cả em trai Thái Hanh của hắn cũng có mặt đây ai nấy cũng đều vui vẻ rượu trao riêng hắn sao vẫn giữ nét điềm tĩnh thưởng thức mâm cơm không mấy quan tâm đến ai

Thái Hanh: nghe nói Vương Gia Mẫn Doãn Kỳ đây mới nạp thêm một cô hầu mới còn là hầu riêng thân cận nữa chứ

Thạc Trân: thật sao? Chà.. nghe có vẻ lạ kì nha, Vương Gia nhà ta nổi tiếng khó tính ấy thế mà cũng có người khuất phục sao

Trí Mẫn: cho các huynh đệ bằng hữu xem nhan sắc đi ai mà có thể cao tay đến vậy hả

Hạo Thạc: chắc là một tiểu mỹ nhân phương nào đây mà

Nam Tuấn: hoặc một khả ái đáng yêu chẳng hạn

Chỉ có những huynh đệ này mới dám có gan trêu ghẹo tên Vương Gia này thôi gọi cả họ lẫn tên luôn mà, hắn hừ lạnh một hơi như đã quá quen với tình huống này liền gọi lớn tên em. Lật đật trong bếp chạy hụt ra sợ chậm trễ thì hắn nổi điên lên thì thôi xong.

Hắn: Chính Anh mau ra đây!

Chính Anh: d..dạ nô tì có mặt

Hắn: mau đút ta

Chính Anh: nh..nhưng mà

Hắn: nhanh!

Chính Anh: dạ vâng....

Đôi tay thuần thục cắt từng miếng cá mà nhẹ nhàng đút cho hắn, eo ôi cái mặt kiểu hài lòng lắm kìa còn tôi ngồi cạnh đón nhận từng áp lực  từ hắn mà muốn xíu rồi đây này

Thạc Trân: quả đúng như dự đoán. Tiểu khả ái xinh đẹp thật đấy nha

Hạo Thạc: đáng yêu như thế mà làm nô cũng phí lắm đó

Thái Hanh: tiểu mỹ nhân làm cho đại huynh chắc cũng chịu áp lực lắm

Chính Anh: "nghĩ_còn phải nói nữa tôi sắp tắt thở rồi này"

Nam Tuấn: yên tâm đi khả ái như vậy ai nỡ dám xuống tay chứ

Trí Mẫn: nếu hắn có làm khó em, cứ về với anh. Đảm bảo em sẽ không thiệt thòi

Hắn: đủ rồi đấy, nàng ấy là người của ta, các ngươi thôi trêu hoa ghẹo nguyệt đi không ta móc mắt đấy

Thạc Trân: àaa người anh em đây là đang ghen rồi

Mọi người cười tủm trêu chọc hắn đây là nói trúng tim đen rồi mà.

————————————————-
CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts