Hồi 3: Có Chút Tình Cảm Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc tàn thì các công tử đã về hắn thì vào thư phòng bàn việc riêng em thì ở lại dọn dẹp, bỗng có một cánh hoa anh đào bay vào lượn lờ trước mắt em bèn ngửa mặt lên nhìn những cơn gió dịu nhẹ đang thổi bay vài cánh anh đào trên cây, miệng lẩm bẩm.

Em: thật tốt khi được trở lại...

Hắn đứng phía sau nhìn em chăm chú, vốn dĩ đã xong việc từ lâu muốn tìm em nhưng lại bắt gặp cảnh tượng đẹp đẽ này, thân hình một thiếu nữ đứng trước làn gió anh đào cuốn nhẹ theo đuôi tóc em. Hắn như điêu đứng say mê mà ngắm nhìn vẻ đẹp của em đến khi cậu Quốc lên tiếng mới giật mình đáp trả.

Chính Quốc: ngài thích cô ấy sao?

Hắn: à.. kh..không, ta chỉ tiện đường dừng lại ngắm anh đào tí thôi.

Nói xong lấy lại vẻ lạnh lùng mà bỏ về phòng cậu phì cười vì hôm nay bắt gặp được mặt khác của Vương Gia, cậu biết Vương Gia nói dối rồi, từ khi người ấy không còn thì ngài ấy không hứng thú với hoa mỹ tục nhưng từ khi em đến đã thay đổi rất nhiều. Nở một nụ cười ẩn ý rồi cũng lặng lẽ rời đi làm việc của mình.

Thắm thoắt em đến ở trong cung cũng đã được nửa năm, tình cảm của hắn dành cho em cũng lớn dần theo thời gian em thì làm sao biết được chứ? Em chắc chắn không biết đâu rồi đơn thuần xem mối quan hệ này như chủ - tớ không dám quá phận ngược lại với hắn em có cảm tình với Phác Trí Mẫn vì anh ấy hiền, đẹp trai lãng tử miễn bàn mà còn đối tốt với mỗi mình em nên sinh cảm giác cũng không có gì là lạ.

Hắn: Chính Anh đâu!

Em: dạ Chính Anh có mặt ạ

Hắn: thay y phục đi với ta đến nơi này. Nhanh đi đấy ta không có thời gian mà chờ đợi người khác đâu

Chẳng nói lý do cứ thế mà vứt một bộ y phục vào người em, ngơ ngác nhìn hắn đi khỏi phòng cũng chẳng màn suy nghĩ gì nữa mà tức tốc trang bị không thể để hắn đợi. Đang loay hoay với bộ y phục dài lướt thớt thì có vài cung nữ đi vào, tính em rụt rè ngại tiếp xúc lắm nên gặp người lạ em có hơi hoảng.

Em: các... các người là ai vậy..?

👱🏻‍♀️: chúng tôi được Vương Gia đại nhân phân phó gọi đến để giúp cô nương chuẩn bị cho bàn tiệc tối nay ạ

Em: à.. à tôi tự mình làm được mà... Á...đau..dừng tay...

Không để em nói thêm các cô cũng nữ bạo dạn đã cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của em mà tắm rửa, người kì cọ, người xoa bóp tay chân, mặc dù cùng là nữ nhân nhưng cái va chạm này em chẳng quen thuộc trái lại còn rất ngại đỏ mặt và khó chịu xong xuôi họ dắt em ra đứng trước bàn trang điểm. Người tết tóc người trang điểm người phối đồ, cày được cây trâm vật cuối cùng họ chỉnh chu lại lần cuối cho em và nhanh chóng thu xếp ra ngoài cũng không quên dặn dò.

👱🏻‍♀️: cô nương cứ đi ra trước cổng phủ, Cương Gia đã đứng đợi ở đó rồi ạ.

Em: nhưng mà cho tôi hỏi.. có chuyện gì Vương Gia lại bắt tôi mặc bộ y phục này thế? Các cô biết thì nói tôi với

👱🏻‍♀️: tôi nghĩ cô nương nên chấp nhận làm theo đừng phật ý Vương Gia không gì lìa đầu đấy

👩🏻: đúng đó, ai đã lọt vào mắt xanh của Vương Gia thì khó mà qua ải được

👩🏻‍🦰: cô nương bảo trọng, chúng tôi xin lui trước

Quả là người có tiền, có nói đến khàn giọng cũng không ai nghe, còn cái gì mà lọt vào mắt xanh rồi bàn tiệc và phật ý thế sao nghe có vẻ đáng sợ...thôi đành thuận gió xuôi buồm vậy. Hắn nghe tiếng động liền xoay người lại thì đã thấy em đang đi từng bước từ trên bậc thang xuống, trước mắt hắn em như một công chúa nhỏ xinh đẹp tuyệt trần, hắn ngớ người ngắm nhìn em đến đơ ra luôn rồi sao

Em: Vương Gia.. Vương Gia đại nhân...ngài không sao chứ? [xua tay trước mặt hắn]

Hắn: hả?.. à...à không có gì đâu ta đi thôi

Dứt lời không đợi em hồi đáp mà hắn trực tiếp bế em lên kiệu xe ngựa. Em cũng sợ lắm cũng đành để yên mặc hắn làm dù gì cũng không làm gì quá đáng.

Xe ngựa lê từng bước nhanh chóng đi đến điểm đích mà trên xe im ắng chả có lấy động tĩnh hay tiếng nói nào, em thì đang áp lực đến đổ mồ hôi hột chẳng biết hắn đang muốn làm gì hay là muốn cho người giết em cho em chết  với một cái chết xinh đẹp chăng? Một mình ngồi cạnh Vương Gia thật ngột ngạt không thở được nữa rồi. Ấy thế mà hắn lại xem rất bình thường mà còn say mê nhìn em mãi khiến em ngượng ngùng lên tiếng.

Em: chúng ta.. đi đâu thế ạ?

Hắn: đi dự yến tiệc. Nàng chỉ cần đi khoác tay theo sát ta là được rồi

Em: nhưng.. Nô tì chì là con ở thấp hèn làm sao ngài có thể để nô tì đi theo? Sợ chỉ làm ngài mất mặt

Hắn: ta không sợ lời ra tiếng vào nàng hà cớ phải quan tâm?

Em: nhưng..nhưng mà

Hắn: không nói nhiều đâu.. nàng theo sát ta đấy, trong đó không phải không có những loại đạo tặc nổi tiếng có thể giết và ăn thịt nàng bất cứ lúc nào

Nghe những lời hắn buông ra em như chết đứng tại chỗ, chỗ nguy hiểm như vậy chẳng lẽ hắn muốn kéo em chết theo sao? Số đúng khổ.. còn gặp phải trên Vương Gia đáng ghét này nữa.

Mặt mày em tái mét ngồi co ro nép  người vào một bên tránh né hắn khiến hắn phì cười khoái chí. Trêu cọc nhóc con này cũng thú vị đó chứ

_______________________
CONTINUE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts