1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc phẫu thuật vai, Min Yoongi ngồi thẫn thờ nhìn cơn mưa bên ngoài, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Ừm... thời tiết thật tồi tệ, tuy rằng là phòng vip nhưng vẫn không cản được tiếng cành cạch vang lên khi từng đợt gió mạnh đập vào cánh cửa sổ. Những lúc này thì trong đầu chúng ta thường nghĩ đến mối tình cũ, anh gục đầu cười nhẹ, anh cũng không phải là ngoại lệ, một cô gái đến đem theo mùi hương lưu ly và đi cũng đem nó đi mất, tất cả những thứ cô gái đó để lại chỉ là hương hoa nhàn nhạt và một khuôn mặt đã mờ nhạt đi khi dòng thời gian cứ ngày càng vô tình trôi qua.

Một tiếng cạch vang lên đánh thức Yoongi đang chìm trong mạch suy nghĩ, bác sĩ của bệnh viện cùng các y tá đang đẩy một giường bệnh, trên đó có một người nằm im bất động, anh nheo đôi mày nhìn bác sĩ, Ko Kaem - bác sĩ đi vào, cũng là bác sĩ chính lo hồ sơ bệnh án của anh, biết anh định nói gì nên đã quay sang trả lời anh.

- Cậu Yoongi, thật có lỗi nhưng phiền cậu nhường
một nửa căn phòng cho cô gái này không ?
- Tại sao tôi phải nhường ? Đây là phòng vip gia đình đặt cho riêng tôi cơ mà ?

Bác sĩ Ko trầm lặng, ông biết Yoongi là người thích sự yên tĩnh và nhất là không muốn ai quấy rầy không gian riêng tư của mình, nhưng ông làm gì còn cách nào khác.

- Vì phòng bệnh hết rồi, tất cả đều chật kín, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Gia đình của cô gái này cũng rất có tiếng nói nên chúng tôi không dám thất lễ với họ...

Yoongi ngắt lời

- Và bệnh viện cũng dám thất lễ với tôi ?
- Chúng tôi ...
- Thôi được rồi - Anh nhích người nằm dựa lên thành giường, đặt tay lên trán khẽ lim dim mắt - cứ để cô ấy nằm phòng này đi, nhưng với điều kiện đừng quấy rầy tôi.

Bác sĩ Ko vui mừng, thật may mắn khi Yoongi không có ý định làm khó họ, ông lệnh cho y tá chuyển cho cô gái nằm lên giường, sắp xếp máy móc hỗ trợ cho bệnh nhân rồi lặng lẽ ra ngoài. Tất cả mọi việc đều không hơn 20 phút.

Hàng mi dài khẽ động, anh nhìn người con gái nằm trên giường bên cạnh, cô nằm im lìm như chìm vào giấc mộng mị, đống máy móc thiết bị bên cạnh càng làm anh cảm thấy trong tim mình có chút gì đó dấy lên như lòng thương xót. Cũng phải thôi, cô ấy trông khá trẻ để có thể sống cùng những thiết bị cứ phát ra tiến tít tít tuy nhỏ nhưng liên hồi, cảm giác như thần chết có thể đem người con gái bé nhỏ ấy đi bất cứ lúc nào.

Càng quan sát kỹ, anh càng thấy cô ấy trông nhỏ bé thần kì, làn da trắng xanh sao hiện cả những dòng mạch máu li ti, trông cô thật mỏng manh, thọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân, hơi thở đều đặn khiến anh có cảm giác như cô vẫn còn hy vọng có thể sống tiếp.

Và rồi anh lại dần chìm vào giấc ngủ...

Một tiếng khóc nức nở khẽ khàng lọt vào tai anh, anh tuy khá khó chịu nhưng vẫn hé mắt ra nhìn, anh thấy một người đang ngồi cạnh giường bệnh của cô gái kia, tiếng khóc như biết bao nhiêu tâm sự đè nén, người ấy lau nước mắt, cứ khóc như vậy rất lâu, anh cũng rất ngại dậy để hỏi thăm vậy nên anh im lặng mà để người đó khóc như vậy.

Người kia cuối cùng cũng ngừng khóc sụt sùi dùm khăn lau nhẹ tay cho cô gái kia, liếc qua giường bệnh bên cạnh đã thấy Min Yoongi tỉnh, cô ấy giật mình.

- Xin lỗi... có phải tôi đã làm phiền giấc ngủ của anh không ? Nếu phải vậy thì tôi rất xin lỗi anh.

Anh lắc đầu nhẹ

- Tôi không sao, nhưng mạn phép cho tôi hỏi, cô gái nằm đó bị bệnh gì vậy ?

Anh vừa hỏi dứt câu, người kia lại rơm rớm nước mắt.

- Cô ấy là bạn thân của tôi... cô ấy bị tim bẩm sinh, đã chạy chữa rất nhiều lần... nửa năm trước cô ấy làm phẫu thuật thay tim... mọi người đều nghĩ cô ấy đã thành công nên mới vui vẻ yêu đời như vậy... vậy...vậy mà...

Yoongi bước xuống giường, đưa cho cô ấy ít giấy để lau nước mắt, sau đó im lặng ngồi xuống nghe câu chuyện.

- Vậy mà cô ấy dám lừa mọi người! Quả tim kia đã bị người khác giành mất cho một bệnh nhân khác ! Cách đây mấy ngày, người yêu của cô ấy lại dám lên giường với một người phụ nữ khác, cô ấy phát hiện ra rồi bệnh tim bộc phát ... sau đó ... sau đó ....

Và rồi người kia lại khó nấc lên, anh trầm ngâm nhìn cô gái bé nhỏ nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao hóp lại, lại gần anh mới thấy hơi thở của cô mỏng manh biết nhường nào.

- Bệnh viện nói - người kia sau khi lau nước mắt tiế tục - hiện giờ vẫn chưa tìm quả tim thích hợp cho cô ấy, mà thời gian thì không còn nhiều ...

Trời đã tối, người kia cũng đã về từ lâu, cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở của anh, hơi thở yếu đuối của cô gái kia bị tiếng của máy móc làm cho lấn át mất.

Nghĩ đến câu chuyện của cô, đồng thời nhìn lại bản thân mình, anh cảm thấy an vẫn còn may mắn, may mắn cả về sức khoẻ lẫn tình yêu...

- Alo?
- Namjoon, nói với quản lý sáng sớm mai cho anh xuất viện.
- Nhưng anh đã...
- Đừng nói nhiều.
- Vâng hyung.

Thảy điện thoại sang một bên, anh nhìn người con gái đang giành giật sự sống ở giường bên rồi thở dài, thầm cầu mong cho cô- một người lạ hãy may mắn và sống cho thật tốt. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường cô, thủ thỉ kể cho cô nghe bao nhiêu phiền muộn về công việc hay mọi thứ làm anh mệt mỏi trong cuộc sống, chẳng biết trước đó ai đã là người dặn bác sĩ Ko không được làm phiền nữa. Một người nằm yên một người thao thao bất tuyệt, đến khi mặt trời lấp ló, Namjoon đấy cửa đi vào thấy anh mình đang nằm gục bên giường bệnh của người con gái xa lạ, đôi mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành.

   Đã được một năm từ khi anh xuất viện, lịch trình làm việc của nhóm ngày càng dày đặc, đi cùng với sự nổi tiếng của BTS, đến nỗi không quốc gia nào, gia đình nào hay bất kì ai mà không biết đến họ, anh cùng những người anh em đều lao đầu vào làm việc, đi hết các nước này đến nước kia, từng đêm concert cứ diễn ra đầy bùng nổ và sôi động, đến mức anh hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Thi thoảng ngồi một mình trong studio anh cùng đắm mình trong những con beat, từng dòng flow như hoà vào cùng anh, nhưng khi nhạc dừng, ánh sáng đèn dịu đi, anh lại ngồi suy nghĩ về những gì mình đã trải qua.

   Anh cựa mình, ở vai lại nhói lên cơn đau, anh khẽ nhăn mặt, và rồi hình bóng cô gái bé nhỏ giành giật sự sống lại hiện liên trong đầu anh...

   " không biết giờ cô gái ấy ra sao rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro