2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mọi người đã làm việc vất vả rồi !

   Yoongi cúi người cảm ơn các staff cùng ekip ghi hình vì đã ở cùng họ làm việc cả một ngày, anh khẽ lắc đầu, vươn vai để thoát khỏi cơn mệt mỏi đang bám riết mình. Cảm giác tuy rất mệt nhưng bù lại, anh cảm nhận được tình yêu cùng sự ủng hộ đến từ những người anh em, từ gia đình, đặc biệt là từ fan hâm mộ, mỗi lần nghĩ đến đó, anh đều cảm thấy chút mệt mỏi này có là gì cơ chứ ?

- Hyung, bây giờ mọi người đi ăn, anh có đi không ?

   Joen Jungkook vỗ nhẹ vào vai anh, tuy cậu biết anh còn có ý định làm việc ở studio, nhưng con người sau một ngày làm việc căng thẳng thì vẫn phải ăn chứ ?

   Nhưng trả lời Jungkook lại là cái lắc đầu nhàn nhạt, lúc này Yoongi cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi hơn là lấp đầy cái bụng đói. Cậu thấy vậy cũng chả ép anh, quay đi cùng mọi người cũng không quên ngoái lại vẫy tay dặn dò anh.

- Hyung có đồ ăn ở studio em để hồi trưa đó, anh nhớ ăn rồi nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức nhaaaaaa. Bye hyunggg

   Anh thong thả bước về phía studio, nhìn đống bừa bộn ngổn ngang trên bàn lẫn nền đất. bừa bộn như vậy là bởi anh mới làm lại studio, vì lịch trình dày đặc nên cũng chưa có thời gian dọn dẹp, Jimin cũng đã bảo gọi nhân viên đến dọn, hoặc cậu sẽ dọn phụ anh nhưng anh từ chối, anh không muốn làm phiền mọi người và cũng bởi anh thích tự mình sắp xếp cho không gian riêng của mình hơn. Anh gạt gọn đống đồ lăn lóc sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại vì mệt mỏi, cuối cùng anh chìm vào giấc ngủ sâu.

   Một tiếng rơi làm anh choàng bừng tỉnh, dụi đôi mắt rồi quay sang chỗ phát ra tiếng động, anh thấy chiếc mô hình Kumamon anh mua từ khá lâu đang lăn như lật đật trên nền đất, chắc ban nãy ngủ anh vô tình quơ phải. Anh thở dài bước lại gần nhặt nó lên, phủi nhẹ lớp bụi trên mình nó rồi đặt lại ngay ngắn lên kệ. Anh lại gần tủ lạnh, bỗng một mùi hoa lưu ly từ đâu xộc vào mũi anh, tuy mùi hương chỉ thoang thoảng nhưng trong tiềm thức anh, nó lại rõ ràng như vậy, cơn quặn thắt trong tim cứ dấy lên từng nhịp, anh cảm thấy khó thở, chưa bao giờ anh thấy khó thở hơn như lúc này, quơ vội chiếc áo khoác, anh lao thật nhanh ra cửa để thoát khỏi cái mùi hương ấy.

   Anh chạy nhanh ra khỏi công ty, cái lạnh của thời tiết làm anh choàng tỉnh, cơn đau nhói ở tim cũng đã biến mất. Anh thở hắt, làn khói từ hơi thở của anh vì lạnh dần tan vào bầu không khí, anh ngước lên nhìn trời, một màu trắng của tuyết đã bao phủ lên thành phố Seoul, trông thật đẹp . Anh thẫn thờ đi từng bước từng bước dưới cái nền trời ấy, đôi tai cùng gò má anh ngày càng đỏ vì lạnh, nhưng anh cũng không mấy quan tâm. Trong đầu anh giờ trống rỗng, anh cảm thấy tất cả đều như vô định, bỗng nhiên mọi suy nghĩ trong anh tan biết hết, chẳng còn áp lực của người nổi tiếng, anh cảm thấy anh như là một người đàn ông bình thường giữa hàng tá người đàn ông bình thường vậy. Thật nhẹ nhõm biết bao.

   Rồi cơn biểu tình ở bụng cũng đã đánh thức anh, ừm thì người đàn ông bình thường cũng phải ăn, mà ăn vào trời khuya khoắt thế này chắc chỉ có cửa hàng tiện lợi mà thôi. Đi được chục bước thì một cửa hàng tiện lợi hiện lên trước mắt, anh cúi đầu đi vào, đứng giữa hàng đống đồ ăn, anh tặc lưỡi chọn cho mình một cốc mỳ, và một lon cafe đen.

- Lần đầu tiên tôi thấy có người uống cafe cùng với mì đấy!

   Một tiếng nói lảnh lót vang lên sau lưng anh, quay lại nhìn, đó là một cô gái có mái tóc nhuộm màu xanh dương, kì lạ thay là nó cũng cùng màu với anh, cô gái đang ngồi ăn mì, nhìn tổng quan cũng khá là ưa nhìn, tuy lùn hơn anh nhưng người lại khá đầy đặn ( ừm... kiểu cao 1m65 nhưng nặng tầm 55 kí ấy ) khuôn mặt khá xanh sao , cô gái mặc một chiếc áo hoodie cùng với chiếc váy như anh nghĩ khá là ngắn trong cái thời tiết giá rét này,

- Thói quen thôi.

   Nói rồi anh ra quầy tính tiền, anh cũng không định quay lại studio nên quyết định ngồi đây ăn luôn. Sau khi thanh toán thì có vẻ như nhân viên cửa hàng lại nhận ra anh.

- Ơ hình như anh là...
- Ya oppa, sao anh lề mề thế hả? Anh biết em chờ anh bao lâu không ??? Nhanh nhanh qua đây ăn không em đói lắm rồi!!!

   Từ đằng sau cô gái ban nãy chùm cái mũ đằng sau áo khoác của anh lên đầu anh, che đi khuôn mặt nổi tiếng này của anh, sau đó cô kéo anh xoành xoạch ra bàn ăn, khuất ánh nhìn của người nhân viên.

- Cô làm cái gì vậy ?
-Anh nên cảm ơn tôi - Cô cúi đầu ăn một miếng mì lớn - Anh là Suga của BTS đúng không ? Ban đầu tôi cũng ngờ ngợ nhưng không ngờ chính là anh.

   Cô vừa ăn vừa nhìn con đường vắng vẻ phủ dầy tuyết trắng qua khung cửa kính, anh cũng chẳng thấy có gì lạ nếu người ta nhận ra anh, anh chỉ thắc mắc tại sao cô biết anh là Suga của BTS mà vẫn nhàn nhã ngồi ăn như vậy, nếu là người con gái khác đã kích động chụp ảnh anh, chạy đến xin chữ kí anh, cụ thể là người đang đứng ở quầy thanh toán cứ nhìn anh như đang không biết anh có phải là Suga hay không, nhưng bởi chiếc mũ áo to đùng đã che đi khuôn mặt này nên người đó cũng chẳng nhìn anh nữa.

   Anh đang định đứng dậy úp mì thì cô đã cầm cốc mì trên tay anh cùng lon cafe ra máy nước nóng bên cạnh.

- Anh dễ làm mọi người chú ý lắm, tốt nhất là ngồi yên đấy đi.

   Anh cũng chẳng phản đối, ngồi ngắm nhìn từng bông tuyết khẽ đậu ở cửa kính, rồi anh quay đầu, lọt vào ánh mắt anh là cô gái có mái tóc màu xanh dương giống y hệt anh vậy, cô trầm tĩnh một cách lạ thường, đôi mắt như vô hồn nhìn vào dòng nước nóng chảy vào ly, dù có dùng phấn cũng không che được rõ những quầng thâm dưới mắt, đôi môi như cố tình đánh màu đỏ thật đậm, như cố tình che giấu điều gì. Và ở cô có gì đó làm anh cảm thấy rất ưuen mắt, dường như đã gặp đâu đó rồi.

   Một cốc mì bốc khói đặt trước mặt anh, anh nói lời cảm ơn, sau đó hai người cứ ngồi ăn mì như thế, trong im lặng.

   Bát mì đã hết, lon cafe đã cạn, nhưng anh và cô vẫn ngồi y nguyên như thế, anh nhìn cô, cô vẫn thẫn thờ ngồi nhìn đường, với đôi mắt trông thật mệt mỏi.

   Dường như anh đã quên mất mùi hương khó chịu kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro