Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôn nhân là giả....Nhưng  yêu  em là thật!

   Tiết trời Daegu tháng 3 se se lạnh, thời tiết cũng như cây cỏ vẫn còn đọng không khí của kì nghỉ xuân dài hạn. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ oversize cùng với mái tóc đen dài được búi cao, tâm trạng đang rất vui mừng, háo hức để bắt đầu vào kì học đầu tiên của chương trình du học cao học ngành kiểm toán. Sau 4 năm cố gắng cô đã có được tấm bằng cử nhân và vẫn đang muốn học cao hơn nữa. Cô - Ha Jeong Seo là một du học sinh người VIỆT ấp ủ ước mơ trở thành một kiểm toán viên cùng với niềm yêu thích nước Hàn đã từ bỏ cơ hội được gia đình, người thân lo ăn học ở trong nước để đến với một đất nước hoàn toàn xa lạ, mới mẻ không một người thân. Tự đi lên bằng chính năng lực của mình…

  Khi vừa bước ra khỏi cửa khu trọ đã có tiếng gọi thân quen:

“Hôm nay con gái đi đâu mà nhìn yêu đời thế kia?”

  Bác MIN - người cất tiếng có khuôn mặt hiền hậu, tuy phong thái giản dị nhưng vẫn toả ra sự sang trọng quý phái khi đang đứng chăm bón những chậu cây cảnh trước nhà.

“Dạ hôm nay là ngày đầu con đến trường nhận lớp . Dạo này thời tiết có vẻ khá lạnh, bệnh đau khớp của bác có bị tái phát không ạ?”

“Haizzz... bệnh tuổi già đấy mà, ta cảm thấy lại thêm vài nếp nhăn rồi đây này!”

“Không đâu ạ! Bác mà đi chung với con người ta lại tưởng 2 chị em đó…” Cô nháy nháy mắt với bà.

“Ui chao chỉ được cái dẻo miệng, thôi đi đi cô nương! Ngày đầu tiên mà đến trễ là không hay đâu…”

“Vậy con đi nhé! Pai pai bác ạ...”

  Người phụ nữ trung niên mỉm cười âu yếm nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ gật gù, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ cứ một lúc lại cười thầm như đang suy tính đều gì đó…

  Bác MIN là người cho cô cảm giác của gia đình nơi chốn xa lạ này. Bác có 2 người con trai đi làm xa rất ít khi về nhà, bác trai thì cũng hay đến các hội bàn trà,đánh cờ cùng những bô lão quanh xóm nên bác cũng hay ở 1 mình.

  Ngày đầu tiên cô chuyển đến Daegu bác là người giúp đỡ cô tìm phòng trọ, cũng là người phụ cô mang vác hành lí, hàng ngày khi có chuyện gì hay, món gì ngon bác cũng  hay dành phần cho cô , bác thường  tâm sự và rủ cô sang nhà chơi và đối với cô như người con gái của mình vậy. Có lẽ do bác có cảm tình với tính cách lễ phép, thân thiện, hiền lành mà không kém sự thông minh và tính cách thẳng thắn của cô . Điều này làm cô thực sự rất biết ơn và cảm kích bác. Sống ở nơi xa lạ không người quen này, bác MIN trong lòng cô không còn là một người hàng xóm thân thiện,dễ mến mà là một ngừơi thân, như một người mẹ thứ 2 mà cô luôn trân trọng…

  Trên đường về cô có ghé qua siêu thị mua ít đồ và thức ăn vì mấy hôm trước đã hứa với bác sẽ nấu ăn tối cùng bác.

   Trong suốt bữa cơm hai bác cháu trò truyện vui vẻ nhưng cô nhận ra có cái đó hơi khác ở thái độ của bác MIN.

“Bác có gì muốn nói với con sao?”

“Chỉ có con là hiểu ta!Nhưng mà chuyện này…có hơi…” Bác nhìn cô mà trong lòng có chút khó xử.

“Không sao đâu ạ! Bác cứ nói đi con nghe…”

“Con biết ta có 2 đứa con trai mà đúng không? Cả 2 đứa đều đã lớn tuổi rồi. Thằng Geum Jae thì nó có người yêu rồi, còn Songwol thì vẫn chưa có…”

“Vâng con biết nhưng mà bác muốn con làm gì sao? Tìm …người yêu… cho anh út ạ???” Câu nói đùa của cô làm bà Min cười hài lòng.

“Đúng là ta muốn kiếm đối tượng cho Songwol nhưng mà ta chưa ưng ý ai cả…Nhưng mà có 1 người ta rất thích chỉ là… ta sợ người ấy ko đồng ý thôi” Bác làm ra vẻ bí ẩn như kích thích sự tò mò của cô.

“Là ai thế ạ? Con ko biết anh Songwol như thế nào nhưng nếu được người mẹ chồng như bác thì… quả thật thực sự rất sung sướng đó ạ…”

“Người đó… đang ngồi với ta và đang nói chuỵên với ta đây!”

  Cô mất 30s để loading những gì bác MIN nói sau đó mở to mắt kinh ngạc…

“Bác nói con???”

“Chứ ai vào đây nữa con gái của ta…con giúp ta được không? Ta mà không giục nó thì chắc nó ở vậy luôn đấy”

“Nhưng mà chuyện này…con ko biết anh ấy, vả lại…con cũng…” Cô cười nhưng nhìn như đang mếu.

“Không có nhưng nhị gì hết, ta sẽ sắp xếp cho 2 đứa gặp nhau sớm nhất. Ta chỉ ưng và muốn con làm con dâu của ta thôi!”

   Quả thật cô thực sự khó xử.Cô không bao giờ nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này, cũng không biết người tên Songwol như thế nào, cô cũng chưa từng trải qua mối tình nào. Thanh xuân của cô chỉ có crush một người trong lòng nhưng cô giấu nhẹm đi trừ đứa bạn thân của cô biết nên cô cũng chưa mở lòng với ai cả. Nhưng nếu bác đã nói như thế mà từ chối ngay thì cũng không phải phép .

“Vâng ...!Vậy…con sẽ cố gắng sắp xếp…”

   Bà MIN thực sự vui mừng và cũng mong quyết định của mình sẽ không sai.

   Vài ngày sau, khoảng hơn 12h khi cô vừa kết thúc buổi học thì nhận được tin nhắn của bà MIN.

*Ta đã hẹn Songwol rồi, 19h tối nay tại nhà hàng CLOVER con nhé!*

   Sao nghe tin mà cô cảm thấy rét run vậy nè? Bắt chuyến xe bus về nhà, ngồi trên xe đeo chiếc airpods, cô ngân nga ca khúc Seesaw mới phát hành vài ngày trước, đưa tay lên vuốt khuôn mặt của chàng trai trên tấm poster được dán với dòng chữ ‘HAPPY BIRTHDAY…’chợt nhớ ra giờ đã là tháng 3,vậy là sắp đến sanh thần của người đó rồi. Nghĩ đến đây làm cô cảm thấy nhẹ nhõm!

  Hôm nay cô diện 1 bộ váy hoa nhí màu kem nhẹ nhàng nữ tính. Cô không có vẻ đẹp chuẩn của đất nước này nhưng chỉ với mặt mộc thôi đã đủ độ sắc nét riêng biệt. Đôi mắt đen pha ánh nâu, chân mày lá liễu và làn mi dài cong tự nhiên, sống mũi cao thon gọn với đôi môi màu anh đào được chăm sóc kĩ mềm mại căng mọng…Cùng  mái tóc đen dày nguyên thuỷ được tết nhẹ 2 bên, phần còn lại xoã đến ngang eo. Thoa nhẹ lớp son dặm ít phấn phủ cùng 1 chút phấn mắt tạo điểm nhấn…Tổng thể hẳn là mê động lòng người…

   Đúng 18h45’ cô có mặt tại điểm hẹn, do vẫn còn sớm nên cô đã đi dạo xung quanh và bắt gặp 1 bé British Shorthair (mèo Anh lông xám), đâu có ai mà chịu nổi sự đáng yêu của mấy bé này chứ! Ngồi chơi với bé khoảng 30’ thì chiếc ghế đối diện được kéo ra cộng với màn hắt hơi liên tục của người đối diện. Là người tinh ý nên cô biết người này có lẽ bị dị ứng với lông mèo nên đã thả bé đi và ngước lên nhìn về phía đối diện.

“Cô là người mà mẹ tôi muốn tôi xem mắt?”

   Phải dùng từ chết trân để miêu tả cô lúc này. Trước mặt cô là SUGA[BTS] – người mà cô luôn để tình cảm thanh xuân này chôn chặt trong lòng, do quá bất ngờ mà khoé mắt đã sớm ươn ướt nhưng cô kịp kiềm lại, gắng gượng lắm cô trả lời cho đỡ gượng gạo…

“Xin lỗi …anh có nhầm không ạ?Người tôi được hẹn tên là Songwol”

“Đó là tên ở nhà của tôi!” Anh trả lời một cách chắc nịch.

   Đứng hình tập 2! Cô phải tiêu hoá hết những thứ đang diễn ra trong bộ não của mình ngay lúc này. Vậy là Songwol chính là Min YoonGi, con trai út của bác MIN ? Và mình đang xem mắt với Min YoonGi??? Có mơ cô cũng không dám mơ tới. Nay sự thật làm cô ngờ vực mình có là đang bị ảo giác hay không?

“Xin lỗi ! Do trên SEOUL bị tắc đường nên tôi đến trễ! Tôi là Min YoonGi, là thành viên của BTS, công việc chính của tôi là sáng tác nhạc , hiện 35 tuổi là con trai út của bà MIN”
Lời khẳng định anh là con bác MIN lần nữa làm cô choáng váng, sao cô lại thấy lạnh run thế này? Lắp bắp mãi mới thốt lên 1 câu…

“E..em..em là Ha JeongSeo là sinh viên cao học ngành kiểm toán trường đại học DAEGU, em…23 tuổi ạ…!”

“Làm thế nào cô quen được gia đình tôi?...Có vẻ mẹ tôi rất yêu quý cô.”

  Cô đã đọc 7749 bộ truyện ngôn tình, Fanfic rồi nhưng mà cô không ngờ được sự lạnh lùng của người đàn ông này làm cô tự thấy căn phòng này giảm thêm vài độ . Gương mặt sắc lạnh với đôi mắt màu trà cộng thêm nước da trắng như tuyết cùng tông giọng trầm lạnh làm cô chỉ biết ngồi im thin thít tưởng như chỉ nói sai điều gì người này liền hoá mãnh hổ cho cô đi chuyển kiếp lúc nào không hay ;((

“Tôi không biết làm cách nào mà cô lấy lòng được mẹ tôi nhưng nếu tiếp cận mẹ tôi để được địa vị tiền tài danh vọng thì mong cô chuyển đối tượng khác…”

  -What?Khoan đã…những gì anh ấy nói là sao? Cô lấy lòng,tiếp cận gia đình anh ấy??? Sao mọi việc lại thành ra như thế này rồi. Cảm thấy như bị sỉ nhục lòng tự trọng với chính lời từ miệng người cô thầm thương làm lòng cô quặn thắt tưởng chừng không thở được, khoé mắt sớm đã phiếm hồng đọng nước. Có lẽ người mình thương lại không có hảo cảm với cô. Hít 1 hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào người con trai ấy.

“Xin lỗi anh hiểu nhầm gì rồi. Tôi hoàn toàn không biết anh là người tên Songwol, cũng như bác MIN là mẹ anh. Xin anh thận trọng lời nói của mình!”

“Trên đời này làm gì có sự trùng hợp như thế? Nói đi, cô muốn gì để đừng làm phiền đến gia đình tôi, tiền tài hay danh vọng?...”

   Trái tim cô tưởng chừng như có  vết nứt, chỉ chạm nhẹ cũng vỡ vụn. Đôi mắt không thể kìm chế được mà rơi lệ như như viên trân châu vỡ cứ tuôn không có điểm dừng. Ngước khôn mặt tràn đầy sự thất vọng để nhìn anh, trong thâm tâm cô như nguội lạnh…

“Tôi biết trên thế giới này cũng sẽ có người hám danh lợi như anh nói, nhưng anh nghĩ ai cũng như thế sao?Anh là một Idol, là người làm nhạc, là người có hàng triệu Fan hâm mộ, vậy mà anh suy nghĩ lòng dạ con người ai ai cũng như thế sao ? Anh làm tôi quá thất vọng, thất vọng thay cả những người hâm mộ cũng như tấm lòng của mẹ anh…!”

  Đôi mắt màu trà ấy có 1 chút dao động nhỏ khi nhìn kĩ người con gái trước mắt. Người con gái trước mắt trông thật dịu dàng và hiền lành, khuôn mặt sắc nét thanh tú không đậm đà những lớp makeup, dáng người nhỏ nhắn. Tại sao khi nhìn đôi mắt trong veo phiếm hồng đã đẫm nước mắt tỏ vẻ thất vọng ấy, trong lòng anh như có sợi lông vũ lướt nhẹ qua làm anh ngứa ngáy. Có khi nào anh đã quá vội vã mà kết luận, suy bụng ta ra bụng người không? Nhưng rồi anh lại gạt phăng ý nghĩa đó ra khỏi đầu mình, không có ai mà không có sự toan tính, thủ đoạn cả. Trong lòng anh luôn luôn giữ 1 định kiến như vậy. Có lẽ anh đã trải qua một cơn sóng gió nào đó để nó ám ảnh tâm lí anh mạnh mẽ đến vậy…

    “Mẹ tôi muốn cô làm con dâu của bà ấy! Tôi cũng không muốn mẹ mình buồn phiền, tôi cũng chưa có đối tượng mình muốn kết hôn nên tôi nghĩ chúng ta nên làm 1 bản hợp đồng, tôi sẽ soạn và gửi cho cô sau, nếu cô muốn thêm điều khoản gì thì cũng giờ hẹn này tại đây vào ngày mai tôi sẽ mang đến. Đôi bên cùng có lợi cô thấy sao?”

    Cô thật sự muốn mắng người đàn ông này 1 trận và rời khỏi nơi này thật nhanh, nhưng khi nghĩ đến bác MIN sẽ buồn và thất vọng như thế nào? Nơi đây cô chỉ có mỗi bác MIN là người thân cho cô tình thương thật sự thôi, nếu để vụt mất cô chẳng thể biết dựa vào ai. Nhưng cô cũng chẳng biết làm như thế nào, nếu cô đồng ý chẳng lẽ cô lại dẫm đạp lên sự tự tôn, lòng tự trong của chính bản thân mình…

“ Được.. mai tôi sẽ tới, nhưng tôi… không muốn quá gấp rút kết hôn, tôi cần thời gian để làm quen cũng như thích nghi…”

“Tốt! Vậy 6h tối mai”

  Hôm nay cô không có tâm trạng đi xe bus hay taxi, rảo bước đi về hướng ngôi nhà của mình xa tận gần 10km, cô cứ đi như một con robot vô tri vô giác, khuôn mặt vô cảm với hàng nước mắt đã khô. Quyết định của mình như thế có đúng không, tại sao mọi thứ không như mình tưởng tượng? Mối quan hệ này sẽ đi về đâu, liệu nó có kết quả không? Mình phải làm sao bây giờ đây?
Cô luôn có những suy nghĩ như vậy cho đến khi bước chân tới trụ đèn đỏ cách khu nhà ở của cô vài bước chân. Trong chiếc xe Maybach màu đen vừa đỗ ngay sân nhà bác MIN ,đôi mắt màu trà bất chợt nhìn thấy thân ảnh của cô gái mình mới gặp hơn 2 tiếng trước. *Chẳng lẽ cô ấy đi bộ từ nhà hàng về đây?...Cảm xúc trên khuôn mặt đó là gì?*

   Đêm ấy cô không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến là nước mắt lại tuôn ra. Sáng hôm sau cô xin phép giáo sư cho mình nghỉ 1 ngày vì hôm qua đi bộ về bị nhiễm lạnh, có vẻ cô bị cảm rồi! Sau khi ăn sáng, uống thuốc cô ngủ li bì tới tận chiều. Thức dậy nhìn vào gương mà hoảng hốt, sao quầng thâm và bọng mắt lại sưng húp thế này? Vội vàng dặm vài lớp nền, khuyết điểm để che đi khuôn mặt như Panda này…

    Đúng 18h cô có mặt tại nơi cũ, khá bất ngờ vì anh ấy đã đến trước . Kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống. Hôm nay cô chỉ mặc áo thun trắng mix với quần jean đen ống suông và 1 chiếc áo khoác cardigan màu đen cùng với đôi Jordan. Khuôn mặt được trang điểm khá kĩ cũng không giấu khỏi sự nhợt nhạt , khác xa với hình ảnh nàng thơ ngày hôm qua làm YoonGi có chút bất ngờ.

    “Đây là bản hợp đồng mà tôi đã soạn, cô xem có cần chỉnh sửa điều gì không?…”

    Đọc bản hợp đồng mà lòng cô chua chát. Trong đó có 3 điều khoản làm cô đã có câu trả lời cho cuộc tình hợp đồng này…

    [*Bên A và bên B sẽ không can thiệp vào cuộc sống, đời tư cá nhân của nhau*
     *Nếu bên A hoặc bên B có tình cảm cá nhân với đối phương hợp đồng này sẽ tự huỷ và bên đó phải bồi thường hợp đồng và bên còn lại cũng không chịu trách nhiệm với gia đình 2 bên*
     *Trước mặt 2 bên gia đình phải đóng giả là vợ chồng hạnh phúc, ngoài ra không cần và mối quan hệ này sẽ không công khai cho bất cứ ai…*]

“Tôi muốn thêm điều khoản” Cô cương quyết:

“Cô cứ nói…”

“Vì đây là quan hệ hợp đồng không có sự hiện diện của tình yêu nên tôi muốn 2 bên không được xúc phạm thân thể của đối phương khi chưa được sự cho phép…” Cô như muốn kéo lại chút lòng tự tôn của mình.

“Được! cô yên tâm, tôi sẽ thêm điều khoản này vào, thoả thuận vậy đi”

  Sau vài phút chỉnh sửa, bản hợp đồng có thêm điều khoản hiện ra trước mắt, YoonGi kí trước sau đó đưa cho cô. Tự hỏi tại sao anh ấy lại kí nhanh và dứt khoát như vậy chứ? Sau vài phút lưỡng lự cô cũng đặt bút xuống kí vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm này…

   Vì cô chưa muốn gấp rút thực hiện hợp đồng hôn nhân nên YoonGi cho cô 1 tháng sau đó mới đăng kí kết hôn nhưng do mẹ bắt anh nên anh phải đón cô lên SEOUL ở cùng khu chung cư với anh. Và đổi trường học cho cô!

“Phòng có cửa đen là phòng của tôi, phòng cô ở bên cạnh. Trừ phòng làm việc và thư phòng của tôi ra cô có thể sử dụng như chính căn nhà của cô…”

   Xách chiếc vali nhỏ gọn của mình vào căn phòng có tông màu be, diện tích của căn phòng này rất rộng với những món nội thất xa xỉ ,sang trọng. Đối với người khác thì sẽ vui sướng và hưởng thụ nhưng sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn đến thế…?

   Sau khi đưa cô đến nhà anh cũng đến công ty ngay nên cô cũng ra ngoài đi dạo và làm quen nơi thành phố xa hoa lạ lẫm này. Khi về gần đến nhà cô có thấy 1 bảng tìm nhân viên thanh toán ở TTTM gần đó, cô quyết định sẽ làm công việc bán thời gian ở đây khi không có tiết học. Do cô không muốn nhàm chán khi ở 1 mình trong căn nhà rộng lớn ấy thôi !
Vì sau khi tốt nghiệp đại học cô đã đầu tư kinh doanh sau đó mở vài cửa tiệm ở nước nhà nên nói cô đi làm thêm để kiếm tiền cũng không phải, cô là người tiết kiệm và có tài kinh doanh nên số dư trong tài khoản cũng không kém cạnh ai, đều do cô khiêm tốn mà thôi! Điều này cũng chỉ mình cô biết….
__________________________________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro