Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vì sau khi tốt nghiệp đại học cô đã đầu tư kinh doanh sau đó mở vài cửa tiệm ở nước nhà nên nói cô đi làm thêm để kiếm tiền cũng không phải, cô là người tiết kiệm và có tài kinh doanh nên số dư trong tài khoản cũng không kém cạnh ai, đều do cô khiêm tốn mà thôi! Điều này cũng chỉ mình cô biết….

  Tối đến YoonGi trở về với cơ thể rã rời nhễ nhại đầy mồ hôi, đủ biết anh đặt tâm huyết và cố gắng biết chừng nào, cô nhìn thấy như vậy thì thực sự rất xót….

“Anh về rồi! Lên tắm rửa đi tôi cũng vừa nấu cơm xong, nếu anh chưa ăn thì… cùng dùng bữa.”

“Ừ…”

*con người gì đâu mà đã lạnh lùng lại còn kiệm lời*

   Sau khi tắm xong anh bước ra với bộ pyjama dài màu xanh biển, dáng người cao ráo săn chắc kiêm thêm bờ vai rộng, nước da trắng muốt, gương mặt mộc cực điển trai, mái tóc ướt rũ xuống làm tăng thêm điểm quyến rũ. So với trên màn hình thì ở ngoài đời YoonGi để mặt mộc lại càng nam tính, hút hồn, cơ thể cũng đô to hơn. Cô đơ ra 1 hồi, dặn lòng không được mê trai nhưng đôi mắt không cho phép...

“Mặt tôi dính gì hay sao mà nhìn ghê vậy?”

  Câu nói làm cô trở về thực tại:
“Anh vào ăn đi, tôi dọn ra rồi.”

   YoonGi tiến lại phía bàn, cầm đôi đũa lên gắp vài miếng cho vào khoang miệng. Anh cũng khá bất ngờ vì anh là người không kén ăn nhưng nấu những món anh thích và hợp khẩu vị của anh thì rất hiếm…

“Đồ ăn tôi nấu thế nào? Có hợp khẩu vị anh không?”

“Cũng tạm được…So với cơm ở công ty thì ổn hơn đôi chút.”

  Nghe vậy cô rất vui mừng mà buột miệng nói:

“Vậy thì về sau anh cứ về nhà ăn cơm hoặc tôi mang lên cho. Mẹ dặn anh hay bị đau bao tử nên là…”

  Anh ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn cô,làm cô lúng túng…

“À…hì hì …không có gì đâu! À đúng rồi tôi muốn báo với anh 1 chuyện”

“Có chuyện gì?”

“Ngày mai ngoài giờ học ra thì tôi sẽ đi làm thêm ở TTTM gần nhà nên anh có về sớm ăn cơm hay gì đó thì nói trước tôi 1 tiếng nha!”

“Cô thiếu tiền sao? Dù gì trên danh nghĩa cũng là vợ chồng không sớm thì muộn, thẻ đây, thiếu gì cứ mua mất công mẹ tôi lại kêu tôi bạc đãi cô.”

“Không cần đâu, dù gì chúng ta cũng chỉ là trên danh nghĩa, tôi sao lại tiêu tiền của anh được, vả lại tôi có tiền mà với lại tôi ko nói, anh ko nói thì sao mẹ biết được? Để tôi đi làm đi dù gì ở nhà không cũng chán lắm aaaaa…”

“Sao cô biết mẹ tôi không biết? Không gì có thể qua mắt mẹ tôi được…”

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

  YoonGi với gương mặt đăm chiêu 1 hồi gọi điện cho ai đó rồi nhìn tôi.

“Làm ở TTTM thì ko được nhưng nếu cô muốn đi làm thì tôi có công việc cho cô”

“Hả??? Là công việc gì…?” Cô khó hiểu.

“Bên bộ phận stylist của nhóm đang thiếu một người do chị ấy nghỉ sinh. Cô có muốn làm không? Cũng không phải khó chỉ là makeup,phối đồ,…và thông báo lịch trình cho nhóm thôi! Cô làm được không?”

“Nhưng tôi nghe phải là người đã lập gia đình…”

“Chẳng phải cô cũng đã lập gia đình rồi sao? Họ ko đến nỗi kiểm tra xem chồng cô là ai đâu…”

  Khuôn mặt Jeong Seo bỗng tái đi,đúng,bây giờ cô đã có gia đình rồi, một cỗ chua chát đang nổi lên trong lòng cô…”

  Yoongi cũng có nhận ra sắc mặt khác lạ của JeongSeo nhưng chưa kịp nói thì…

“Được vậy anh giúp tôi làm hồ sơ xin việc nhé, tôi quên mất mình cũng sắp lập gia đình…”

  Một nụ cười nhẹ đầy vẻ tự giễu của cô dù chỉ thoáng qua nhưng YoonGi đã bắt trọn được.
*Đây không phải là điều cô muốn sao?Hối hận bây giờ cũng muộn rồi* Anh thầm nghĩ.

  Vì công ty đang thiếu người, hồ sơ của cô đủ điều kiện thêm nữa là của YoonGi đưa nên cô được nhận ngay. Tuần sau cô sẽ chính thức làm staff của BTS aaaaaa có mơ cô cũng ko ngờ cuộc đời mình từ 1 ARMY ngầm mà lại được làm nghề nâng khăn sửa áo cho Idol của mình…aaaa không ngủ được mất…

   Hạn 1 tháng đã hết hôm nay cô và anh đi đăng kí kết hôn. Cả 2 phải trùm kín mít để trốn cánh nhà báo cũng như Dispatch. Hôm sau YoonGi đến công ty trước, cô đi sau để tránh gây sự chú ý…

“Giới thiệu với mọi người đây là người quen của em, cô ấy sẽ thay chị *xyz* làm bên mảng stylist cho chúng ta. Cô giới thiệu đi…”

  Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cô kể cả 6 thành viên còn lại làm tim cô muốn bay ra khỏi lồng ngược…còn sợ hơn với việc cô đứng thuyết trình trước toàn trường nữa☹

“Em tên Min Jeo…à Ha JeongSeo ạ,…em 23 tuổi,em chưa có nhiều kinh nghiệm lắm …mong mọi người chỉ bảo cũng như giúp đỡ em với ạ…”

“Waoo…em nhỏ nhất trong đoàn đó”

“Aaa con bé đáng yêu quá điii…”

“Ui còn nhỏ và xinh đẹp như thế mà lập gia đình sớm thế em …?”

“…vv…vv…vv…”

  Cô chỉ biết cười ngượng trước những câu hỏi của các anh chị staff, lúc này các thành viên mới lên tiếng…

“Chào em, rất vui được làm việc cùng em sau này mong em giúp đỡ tụi anh nhé” Jin WWH said.

“Huynh coi nè, tại vì mọi người cao to quá thôi chứ nhìn xem, em cao hơn JeongSeo cả cái đầu đó nhé…” Jimin cảm thán.

“Mày nữa, ẻm mới tới mà đã chọc ghẹo ẻm rồi…” V lên tiếng.

“Ohhh huynh!!! Vậy là Jin huynh hơn em ấy 13 tuổi lận đó, Suga huynh thì hơn tận 1 con giáp…hahahahaha các huynh già rồiiiii…”

“Aizzz cái thằng nhóc này đừng chọc các huynh nữa, em không biết hay không hiểu gì cứ hỏi tụi nhanh nhé…” Hopi ôn nhu lên tiếng.

“Em cứ coi mọi người như người trong gia đình, nhìn họ lớn tuổi vậy thôi chứ tâm hồn trẻ con lắm, mong em giúp đỡ nhóm nhé” lúc này RM mới lên tiếng dẹp loạn.

“Ohh đây chẳng phải móc khoá Chimmy sao? Em bias anh à em bé???” Jimin phá tan bầu không khí.

“À..dạ…dạ vâng ạ …”

   Đúng thật là lúc trước cô bias Jimin nhưng bây giờ người trong lòng cô thương là YoonGi .Tự nhiên bây giờ được bias phát hiện thì cô phải vui nhưng mà cứ thấy ngượng làm sao…chắc là do ai kia nãy giờ nhìn cô chằm chằm đây mà….

“Vậy thì từ nay anh sẽ để ý em nhiều hơn đó nhaaaa…”Jimin cười nụ cười không thấy tổ quốc.

“Hôm nay mọi người rảnh nhỉ? Có biết chuẩn bị comeback rồi không? Lo đi luyện tập thôi…” Nãy giờ cái tảng băng di động kia mới lên tiếng mới cái vẻ mặt không thể xám xịt hơn.

“Ohh huynh nay làm sao thế? Mọi người đang vui mà cái huynh này…đồ cục đá”Kookie phụng phịu.
 
  Cô nghe vậy thì chạy đi làm ngay.trong lòng thầm nghĩ* Mọi người như gia đình với nhau ý, ấm áp quá đi aaa…* .
Hôm nay các anh có lịch quay nên cô phải phụ thay đồ và makeup cho các thành viên, đứng từ xa tôi đã thấy YoonGi ra hiệu cho tôi makeup cho anh ấy nhưng chị staff bên cạnh lại bảo: “Để chị, Suga khó tính lắm, em sang makeup cho Jimin đi…”

  Vì cô là người mới nên cũng không dám cãi lời .Cô tiến đến chỗ Jimin mà không hay biết có 1 cặp mắt khó chịu đang dõi theo từng hành động của cô. Jimin luôn là người biết tạo không khí, anh luôn chọc cô cười, Jimin và cô cười nói vui vẻ làm các thành viên cũng hùa vui theo trừ cái tảng băng kia. Kết thúc 1 ngày làm việc tuy cũng thấm mệt nhưng cô lại rất vui và năng động lắm…

  YoonGi về trước vì tôi còn phải phụ các anh chị staff dọn dẹp nên về trễ hơn.

  Về đến nhà cô đã thấy cái tảng băng kia ngồi ở sofa ngay phòng khách, khuôn mặt có vẻ đang không được vui cứ dán mặt vào cái TV. Cô cũng không lên tiếng tránh làm phiền nên lên lầu tắm rửa rồi xuống nấu cơm luôn. Trong bữa cơm chẳng ai nói với nhau câu nào vì nhìn mặt anh cô đã rét run thì mở miệng nói gì được nữa. Anh nhìn cô nhăn nhó 1 hồi rồi cất tiếng…

“Cô không có gì muốn nói với tôi sao? Ở cùng với các thành viên khác hoạt ngôn lắm cơ mà, sao lúc bên cạnh tôi cô lại trưng ra cái vẻ mặt như tội phạm vậy???”

“Ờ thì... cũng không có gì để nói nên tôi không nói thôi…chứ anh muốn tôi nói gì?”

“Cô…mất hứng ăn, cô dọn dẹp đi”

   YoonGi đi lên thư phòng làm JeongSeo ở dưới khó hiểu???
*Con người gì mà đã lạnh lùng, khó tính lại khó hiểu…ko biết mình thương anh ta ở điểm nào nữa*.
Nghĩ vậy thôi chứ cô không nỡ để anh bỏ bữa nên cũng bóc sẵn 1 đĩa quýt cùng với ly sữa nóng mang lên cho anh.

*Cốc*Cốc*Cốc….không nghe thấy anh trả lời…

“YoonGi à anh có trong đó không?”…

Cũng không thấy phản ứng gì cô nghĩ anh có khi nào để bụng đói nên ngất không? Đành đánh liều vặn khoá, may quá cửa không khoá. Bước gần tới phía bàn nhìn xung quanh thì cô nhìn thấy 1 khung ảnh trong đó có anh và một cô gái nào đó nhìn rất quen, có vẻ cô đã thấy cô ấy trên truyền hình, 2 người nhìn nhau mỉm cười, trong ánh mắt của anh chứa đầy sự ôn nhu ngọt ngào…

“AI CHO CÔ VÀO ĐÂY??? KHÔNG PHẢI NGAY TỪ ĐẦU TÔI ĐÃ NÓI RÕ RỒI SAO ? CÒN KHÔNG MAU ĐI RA NGOÀI….”

  Gương mặt tức giận như muốn giết người của YoonGi làm cô hốt hoảng không chú ý đến ly sữa nóng đã đổ ly vào tay mình…

“Aaaaa…tôi xin lỗi…tại ..tại tôi gọi nhưng không thấy anh trả lời nên..nên.. tôi tưởng anh bị gì…” Cô hốt hoảng vội dọn rồi đi nhanh ra ngoài.

Tuy không phải nước sôi nhưng vùng tay cô đã xuất hiện 1 mảng đỏ kèm theo đó là sự đau rát, hàng mày liễu nhíu lại, bàn tay bị bỏng cũng run lên…

  Rõ ràng là YoonGi thấy và trong lòng có chút xót nhưng không hiểu sao lời lẽ thốt ra lại trái ngược.

“Cô còn biết phép tắc gì không vậy? Cô biết tấm thảm này bao nhiêu tiền không mà cô đổ sữa lên đây? Cô vào đây làm gì? Lấy cắp tư liệu sao…..Hửm? Sao ko nói gì đi chứ? Nói trúng tim đen rồi sao?...”

  Thì ra sự quan tâm của cô được xem là có ý đồ trộm cắp, sự hiện diện của cô không bằng tấm thảm trong thư phòng anh, ngước mắt lên nhìn trần nhà để nước mắt không rơi xuống…

“Tôi xin lỗi, …là tôi không có phép tắc,… là tôi làm hỏng thảm của anh, anh nói đi tấm thảm này bao nhiêu tiền… tôi ...đền cho anh…”

“Không cần, cô đi ra ngoài ngay cho tôi…”

  YoonGi hoàn toàn bất ngờ với cách xử trí của cô.
* Đáng lẽ ra cô phải giải thích chứ? Thật sự không giống cô ấy chút nào. Nếu là cô ấy thì đã làm nũng, mè nheo rồi…*

  Nhận ra mình có hơi quá lời, lớn tiếng với cô nên 1 lát sau anh đi xuống lầu tìm cô thì thấy cô đang ở ban công khóc nức nở. Định bụng sẽ đi lại xin lỗi cô thì anh quản lí gọi tới trao đổi 1 số công việc, khi cuộc gọi kết thúc thì không thấy cô đâu nữa.

Lúc này chuông cửa vang lên, anh ra mở cưả thì thấy có người khiêng tấm thảm y chang cái ở thư phòng anh lúc nãy vào nói là có người ở phòng này đặt. Anh không có ý nói cô đền mà ,do lúc thấy cô bất cẩn làm phỏng tay làm anh lo lắng mới không suy nghĩ mà thốt ra những lời như thế…

“Tôi đã đặt lại tấm thảm cho anh, xin lỗi lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, muộn rồi tôi lên ngủ trước…”
Cô đứng ở phía cầu thang lên tiếng sau đó liền bỏ lên phòng.

  Có lẽ lần này Yoongi làm cô tổn thương thật rồi.

  Hôm sau trên công ty, bình thường cô cũng ít dám tiếp xúc với anh bây giờ chuyển sang tránh mặt luôn rồi. YoonGi rất khó chịu, anh muốn gặp cô nói lời xin lỗi nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Chuyện tấm ảnh ngày hôm qua làm đầu óc cô cứ như đang trên mây, cô gái ấy chẳng lẽ là bạn gái của Yoongi? Vậy là mình chen vào hạnh phúc của họ sao? Hàng loạt câu hỏi cứ đổ dồn vô não cô cứ đơ ra khi đang makeup cho Jimin làm anh lên tiếng thắc mắc:

“Em đang có khúc mắc gì sao? Anh thấy hôm nay em im lặng và không tập trung như mọi ngày. Có thể nói cho anh biết không?...”

“E..em…em có thể hỏi anh 1 vấn đề tế nhị …được không…ạ?”

“Em cứ nói đi nếu anh biết anh sẽ cho em câu trả lời…”

“Anh Yoongi từng có bạn gái sao ạ…?”

“Àaa…chuyện này thì…em là người mới nên không biết. Mà dù gì em cũng là staff nên em cũng nên biết. Yoongi huynh vài năm trước có yêu sâu đậm một người trong giới tên Areum. Cô ta lúc đầu cũng chịu đồng cam cộng khổ cùng huynh ấy khi nhóm còn chưa có danh tiếng như bây giờ, nhưng loại người như cô ta bị đồng tiền làm mờ con mắt khi đó đã rời bỏ Yoongi huynh lúc nhóm rơi vào thời kì khốn khó nhất mà đi theo những tài phiệt giàu có .Yoongi huynh lúc đó gần như suy sụp hoàn toàn, anh và các thành viên còn lại đã phải cố gắng vực huynh ấy dậy, vào khoảng thời gian đó huynh ấy uống rất nhiều rựu, còn có hút thuốc nữa nên dạ dày huynh ấy bị ảnh hưởng tới bây giờ. Anh còn phát hiện trong phòng anh ấy đầy những loại thuốc chống stress, chống buồn ngủ và những liều an thần mạnh nữa. Haizzz vì một người như thế không đáng chút nào….” Jimin kể xong chợt nhìn lại cô.

“Jeongseo…Seonie à…em sao vậy?”

  Khi nghe xong cô cũng đủ hiểu tại sao lần gặp đầu tiên Yoongi lại có thái độ như thế rồi. Cô không trách anh mà lại cảm thấy thương anh hơn! Người con trai ấy phải chịu bao nhiêu sự tổn thương dày vò, đã từng rơi xuống vực thẳm bao nhiêu lần? Tại sao cô lại đau lòng thế này? Càng nghĩ đến nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống đến chính cô còn không biết…

“À…vâng…em không sao, em… bị khô mắt dẫn đến dễ tuôn tuyến lệ thôi không sao đâu ạ…”

“Em nên mua thuốc tra mắt đi, đôi mắt rất quan trọng, để lâu sẽ không tốt.”

“Em cảm ơn oppa nhiều ạ! Chỉ có oppa là thương em nhất😊”

“Con bé này dẻo miệng quá, nhưng mà anh thích, lần sau cứ gọi anh là oppa nha”

“Hì hì…vâng ạ OPPAAA…”

  Đôi mắt màu trà giờ đây đã nổi gân đỏ khi nhìn từ xa dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn Jeongseo thân thiết với Jimin có lúc rơi lệ, lúc thì cười tươi trông thật hạnh phúc làm anh không biết được dây thần kinh ghen tức của anh đã bắt đầu hoạt động.

  Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi 1 hôm nọ V ghé sát vào tai Jeongseo thì thầm 1 câu làm cô chết lặng tại chỗ….

“Chào chị dâu! Min JeongSeo…”

“A…anh…anh mới nói gì vậy ạ?
E…em là Ha JeongSeo mà ạ?” Cô giật mình hoảng hốt mà lắp bắp.

“Không phải giấu nữa đâu anh vào studio của YoonGi huynh thấy tờ chứng nhận kết hôn rồi. Tối nay em đi ăn riêng cùng với nhóm nhé, coi như ra mắt chị dâu!” V nháy mắt với cô:

   Toang cô rồi, không xong rồi,cô phải làm sao đây???Trong bản hợp đồng và Yoongi đã nói rõ đây là mối quan hệ không công khai mà? Bây giờ cô phải làm sao đây, ôi thôi đời cô xong thật rồi. Biết nói gì với Yoongi và mọi người bây giờ…

   Đến tối khi cô định bắt taxi thì V đã đỗ xe ngay cổng,ra hiệu cô lên xe.

“YoonGi huynh sau khi xong việc thì đến nhà hàng luôn rồi, giờ anh sẽ đưa em tới…”

   Ngồi trong xe mà cô đổ mồ hôi lạnh ướt cả bàn tay,như là chuẩn bị ra pháp trường khai tội xử tử vậy…

   Đến nơi mọi người thấy JeongSeo thì cũng không quá bất ngờ vì V đã nói cho nhóm trước trừ Jimin và Yoongi vì hai người này đi khác xe .

“Trùng hợp thật,em cũng tới đây ăn tối sao?” Jimin lên tiếng.

“Sao cô lại đến đây, còn đi cùng với V..?” YoonGi cảm thấy khó hiểu.

“Là em dẫn Seonie đến, huynh định không ra mắt chị dâu với mọi người sao? Định dấu đến bao giờ đây…?” V giải đáp thắc mắc của mọi người.

“Tại sao chú mày phải giấu các thành viên làm gì? Có được cô em dâu như Seonie quả thật may mắn mà…” Jin lên tiếng kèm theo cái liếc sắc lẹm về phía YoonGi.

“Nếu V không nói cho tụi này biết thì huynh định dấu tới bao giờ đây?...”Hopi cũng lên tiếng trách móc.

“Ngay từ đầu em đã nghi rồi mà mọi người không tin em…”Kookie phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi.

  Ngay từ lúc cô bước vào Yoongi đã phải kìm nén cảm xúc của mình.

“Cô không nhớ lời tôi nói sao?Cô đến đây để làm gì?...Haha…cô đúng như tôi nghĩ…” Ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn cô như muốn nuốt chửng cô vậy.
______________________________________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro