Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    YoonGi cũng đi lên phòng, lúc đi ngang qua sofa anh có đứng nhìn bóng lưng cô hồi lâu rồi cũng bước lên phòng. Trong lòng anh cực kì khó chịu khi cô tiếp xúc với nam nhân khác ngoài anh…Nhưng câu nói lúc nãy của cô lại càng làm anh khó chịu hơn…Anh cũng không biết trong lòng mình cô đối với anh là gì nữa…là cảm xúc nhất thời, là nghĩa vụ hay…tình cảm thật lòng từ con tim mình.

  Cứ mãi suy nghĩ trằn trọc đến nửa đêm làm anh không ngủ được, nhìn qua chiếc giường bên cạnh trống không mà lòng anh như có sự thôi thúc xuống xem cô như thế nào…Anh đi thật nhẹ nhàng xuống lầu tránh gây tiếng động…

Nhìn anh bây giờ không khác gì một tên trộm. Anh đi lại gần phía cô thấy cô nằm im,  mắt nhắm, hơi thở đều đều…Tưởng là cô đã ngủ anh đánh liều muốn bế cô lên phòng mình vì ở phòng khách rất lạnh…

   Khi vừa chạm tay lên eo của cô để bế cô lên thì anh bị một lực quật  mạnh làm anh trở tay không kịp mà ngã lăn ra đập mặt vào nền gạch ngay tức khắc, tay bị khoá lại đằng sau lưng và bị một trọng lượng đè lên….

  Cô không ngủ được nên chỉ nhắm mắt suy nghĩ, màn đêm yên ắng bỗng nghe có tiếng động nhè nhẹ, một bóng đen phản chiếu trên màn hình TV đang tiến lại gần cô, cứ ngỡ là trộm nên cô để yên xem hắn làm gì, khi hắn vừa đặt tay lên eo cô liền mở mắt mà khoá tay hắn, quật hắn xuống…

   Lúc bấy giờ nhìn rõ tên trộm biến thái tên là Min YoonGi này cô rất muốn cười nhưng nhịn lại…

  Tên trộm nào xui lắm mới gặp cô, dù gì người ta cũng có học võ mà còn là đai đen tứ đẳng Karate đàng hoàng…Cô học võ để phòng thân, nay lại dùng lần đầu tiên trong tình huống dở khóc dở cười này…

“Anh muốn làm gì?...” Seonie nén cười mà lên tiếng như tra hỏi.

   Lúc bấy giờ YoonGi mới hoàn hồn mà xoay đầu lại. Tình huống này thật mất mặt mà, ai đời một nam nhân cao lớn như anh lại để một nữ nhân nhỏ nhắn quật ngã một cách dễ dàng như vậy…

   Cũng may là các thành viên ở trong phòng hết rồi chứ nếu người ngoài nhìn thấy thì anh có mà chui xuống tám tấc đất cũng không hết nhục…

   Mặt YoonGi đỏ ửng lên ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô…

“Anh..anh chỉ muốn bế em lên phòng…tại…tại dưới đây rất lạnh…sức khoẻ của em không được…được tốt…” YoonGi nói ra một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt anh…ừ thì sức khoẻ yếu nhưng quật ngã anh chỉ trong 1s…

“Tôi không mượn anh…không cần anh quan tâm…anh mà đụng chạm vào tôi lần nào nữa tôi lập tức đi về…” Seonie nói với vẻ mặt như hăm doạ con nít…

   YoonGi cũng không biết nói gì thêm mà làm ra vẻ mặt hờn dỗi, bĩu môi lủi thủi lên phòng…

   Đợi anh đóng cửa phòng lại cô úp mặt vào gối mà tuôn xả những kìm nén từ nãy đến giờ, cười đau cả phổi…

   Từ bộ dạng mái tóc đến khuôn mặt ngái ngủ của anh thật sự rất đáng yêu, bây giờ cô nhớ lại lúc nãy mình cũng có hơi mạnh tay…không biết có làm bẹp cặp bánh bao 400 tỷ won ấy không nữa…không là cô bị ARMY kiện mọt gông quá aaaa…

   Thấy nick cô bạn thân JeongCho của cô vẫn còn onl, cô liền ra ngoài sân mà kể cho cô bạn nghe, 2 khu vực khác nhau có 2 thân ảnh một người 1 điện thoại cười như những thành phần trốn trạị… :>>>

  Sáng hôm sau trên gương mặt ai kia bị sưng 1 bên, mọi người hỏi thì lí do 100% là nói bị ngã…Có mỗi chính chủ và Seonie biết tại sao 1 bên bánh bao lại sưng phồng lên thôi.

   YoonGi từ tối hôm đó trở đi đều rất ngại tiếp xúc với cô,…cô thì vẫn đang giận nên hai người như chiến tranh lạnh làm các thành viên tò mò mà có dịp trêu ghẹo…

“Seonie à bộ váy hôm bữa em mặc đẹp lắm…ừm em rất hợp với những kiểu sexy như thế đấy…” Jin đá mắt qua Jk.

“À cái người học trưởng gì đó của em tuy anh không nhìn rõ nhưng có vẻ…cao to phong độ lắm nhaaaa…Em thấy anh ta thế nào?” JK nháy mắt với cô…

“Anh nói học trưởng sao?...Hmm anh ấy là nam thần của khoá đó ạ, anh ấy học rất giỏi, cũng rất tốt bụng…Em rất biết ơn và ngưỡng mộ anh ấy vì anh ấy giúp em khá nhiều trong việc học tập đó ạ…” Cô làm ra vẻ ngại ngùng e thẹn…

“Có khi nào anh ta có ý với em không Seonie…” RM cũng hùa theo trêu ai kia.

“Tiếc quá nhỉ…nếu mà em gặp Seonie lúc ẻm độc thân là em rước ẻm về dinh rồi…” Jimin cũng không vừa…

“Ôi thật đấy…em mà đi lung tung ra ngoài là có người bắt về làm vợ ngay đó…” V tiếp tục câu đùa của Jimin…

“Ồhhh…sao hôm nay không khí u ám vậy nè?...hmm thời tiết này thay chậu mới cho cây đào Bonsan của cậu có phải thích hợp không RM…” Hopi nói đểu rồi ra hiệu mọi người nhìn về phía YoonGi…

   Gương mặt YoonGi bây giờ vừa thương vừa buồn cười, cái má bị sưng trông rất đáng yêu nhưng gương mặt lại toả ra khí lạnh làm mọi người không sợ mà còn muốn trêu chọc hơn…Mọi người đang vui vẻ thì nhân vật không mời mà đến lại xuất hiện…

“Chào mọi người…buổi sáng tốt lành YoonGie…”Areum cười rất tươi nhưng trong mắt các thành viên khuôn mặt này tràn đầy sự giả tạo…

“Ôiii… buổi sáng của tôi hết tốt lành rồi…”V nói bóng gió.

“Huynh…hôm nay huynh pha trà xanh hả???...sao em nghe mùi nồng hết căn nhà này rồi…” JK cười cười hỏi Jin.

“Không!!! Trà xanh vừa đắng, vừa chát ….huynh không thích trà xanh…”

“Đúng đúng…tụi này cũng không thích trà xanh…trà xanh pha đường lại càng không thích”

“Seonie em có thích trà xanh không…” Jin hỏi cô.

“Không!!! Em chỉ thích trà sữa thôi…trà xanh mà mix với đường thật sự khó uống…” Seonie che miệng tỏ vẻ không thích…

“YoonGi àaaa…họ nói gì vậy?...em không hiểu” Cô ta ôm cánh tay anh nũng nịu.

  YoonGi tức giận khi cô khen nam nhân khác còn hùa theo các thành viên….Nhân dịp này anh muốn thử JeongSeo một chút…Anh luồn cánh tay thon dài của mình ôm lấy eo Areum tỏ vẻ thân mật…

“Mọi người đừng có bắt nạt Areum nữa…” YoonGi nhìn về phía Seonie.

“ Seonie àaaa…em ổn không?…Anh giúp em trả đũa nhé?” Jimin thì thầm vào tai cô…

“Yên tâm em không dễ bị chọc tức đâu…Nhưng...Anh muốn làm thế nào?” Cô cũng nói thầm vào tai Jimin.

“Seonie à em muốn đi chơi không?... Hôm nay anh rảnh, anh đưa em đi nhé!…Muốn mua gì, ăn gì cũng được…”Jimin cố tình nói lớn như là sợ YoonGi không nghe thấy…

“Oaa…waaa..thật ạ oppa?...aaaa..chỉ có Jimin oppa đẹp trai siêu cấp đáng yêu là thương em thôi…” Cô cũng diễn trò tỏ vẻ ngạc nhiên…

“Vậy Seonie xinh đẹp của anh lên thay đồ đi…nhanh không anh đổi ý đó…” Jimin cười hiền nhìn cô.

“….Ủa…anh nói thật hả…oppa?” Cô nhón chân lên nói thầm vào tai Jimin.

   Nhìn từ góc nhìn của YoonGi là JeongSeo nhón chân lên hôn má Jimin, trên trán anh nổi lên đường gân xanh, tay nắm lại thành quyền, ánh mắt như có tia lửa nhìn hai con người đang thân mật trước mắt…

“Anh nói đùa em bao giờ…?” Đối với Jimin, Seonie như là một cô em gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện…nếu Seonie không phải là vợ của YoonGi thì có lẽ…đó là một thứ tình cảm khác…

   Seonie trước đó là bất ngờ sau đó là vui sướng, đôi mắt trong veo sáng lên kèm theo đó là sự vui vẻ định đi lên lầu thay đồ thì có một giọng nói trầm lạnh lên tiếng như ra lệnh…

“Đứng lại!!!...Ai cho phép em đi với Jimin?...Em là không xem anh ra gì sao…?”

“Anh có quyền gì mà cấm tôi?...” Seonie khó hiểu nhìn YoonGi.

“Quyền tôi là chồng của em…em dám thân mật với nam nhân khác trước mặt chồng mình sao…?”

“Nhưng tôi không xem anh là chồng!!...Thời đại bây giờ không còn chuyện 1 phu mà có năm thê, bảy thiếp nữa đâu…Con người bây giờ bình đẳng, anh có nhân tình, anh thân mật với cô ta…tôi tại sao lại không?...Oppa à để hôm khác nhé, hôm nay em hơi mệt, em ra ngoài đi dạo một chút…”

  Seonie không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa, cô luôn tỏ ra mình ổn, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhưng những lúc chỉ có một mình hay lúc nằm trên chiếc giường về đêm…Cô mới bộc bạch nỗi lòng cũng như cảm xúc thật của mình.

  …JeongSeo sau một hồi đi dạo cũng cảm thấy khá hơn…Cô hẹn bạn thân mình đi ăn uống gì đó vì dạo gần đây có nhiều việc bận mà cô cũng không có thời gian dành cho JeongCho…

“Mày uống ít thôi Seonie à…tửu lượng mày tốt nhưng uống nhiều hại sức khoẻ…sao lại ra nông nỗi này…” JeongCho lo lắng cho bạn mình, bình thường có như thế nào thì với tính cách lạc quan của Seonie cũng không khiến cô suy sụp như thế này…

“Mày nói xem…hức…bình thường tao có sống ác với ai không?...tại sao trong lòng tao chỉ có duy nhất một người…mà người ấy…hức hức…anh ấy ghét tao đến vậy sao?...tại sao lại trêu đùa tình cảm của tao như thế…hức…” Seonie nấc nghẹn, chỉ khi ở cùng bạn thân mình cô mới bộc lộ sự yếu đuối của bản thân che giấu bấy lâu nay…

  Lúc Seonie hẹn JeongCho đi chơi cô đã thấy biểu hiện khác lạ của bạn mình…Gặng hỏi mãi thì cảm xúc của Seonie lại ồ ạt như thế này đây, không biết bạn cô đã phải trải qua những chuyện gì, chơi với nó hơn 15 năm lần đầu tiên cô thấy bộ dạng này của Seonie, có lẽ cô phải để ý đến bạn mình nhiều hơn…

  Tầm hơn 10h bạn trai của JeongCho đến đón, JeongCho cũng muốn chở cô về nhưng cô bảo mình ổn hơn rồi, đi dạo một lát, về sẽ gọi báo cho nên JeongCho mới yên tâm ra về…

   Tâm sự với JeongCho làm tâm trạng cô khá hơn rất nhiều, hôm nay là lần đầu tiên khi sang Hàn cô uống say…Chỗ cô không có nhiều xe qua lại, đi taxi buổi đêm thì  rất nguy hiểm,…

   Bây giờ cô mới mở điện thoại vì khi nãy cô để chế độ im lặng, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ các thành viên trong đó nhiều nhất là Jimin…Nhìn dòng chữ “Honey” trong danh bạ điện thoại làm lòng cô chua chát.

  SĐT của YoonGi cô cũng xin từ Jimin, từ trước đến giờ cô chưa lần nào nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh…Giờ này chắc anh ấy đang vui vẻ bên Areum rồi…Đúng lúc này Jimin gọi đến……

“Em nghe ạ…”

“Sao bây giờ em mới nhấc máy, mọi người đều lo cho em mà sốt sắng hết cả lên đây này…em đang ở đâu, anh đến đón em…”

  Khi nghe được giọng Seonie làm Jimin và các thành viên thở phào nhẹ nhõm. Lúc đi cô chỉ kêu là đi dạo, mọi người cũng muốn để cô khuây khoả nhưng không ngờ đến tận 10h đêm vẫn không thấy cô về làm mọi người mới tá hoả, gọi điện thì cô không nhấc máy làm mọi người lo lắng cô gặp chuyện không hay…

“Vậy phiền anh đến đón em nhé…giờ này khó bắt taxi,…em đang ở gần tháp NamSan…em vừa gửi vị trí cho anh rồi đó ạ…” Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, vẫn còn có người quan tâm cô…

“Cho anh 5 phút…” Jimin nhận được vị trí thì ngay lập tức mặc vội áo khoác chuẩn bị ra xe thì YoonGi ngăn lại…

“Cậu ...để anh…đi đón cô ấy…” YoonGi ngập ngừng.

“Tại ai mà Seonie như thế?...anh tốt nhất nên ở yên với cô người yêu của anh đi…” Jimin đóng cửa xe ngay sau đó phóng đi mất hút…

   JeongSeo khi đứng đợi Jimin đến đón thì nhìn lên toà tháp NamSan, các cặp đôi trông thật hạnh phúc làm sao, họ mua những chiếc khoá tình yêu gắn lên toà tháp sau đó cầu nguyện cho mình yêu của mình…

  Cô cũng muốn cùng người mình yêu làm những việc làm nho nhỏ nhưng rất ý nghĩa này…Nhưng có lẽ…mong ước cũng chỉ là mình cô thôi…cuộc tình này tình yêu chỉ đến thầm lặng từ một phía, điều tưởng chừng như nhỏ bé này…. cô thực sự không với tới được……

  Đợi một lúc Jimin cũng đến, còn mang theo áo ấm cho cô, lo lắng cho cô…người con trai này luôn dịu dàng, ấm áp như thế…

“Có vẻ như em uống khá nhiều…có phải không?” Ngồi vào trong xe Jimin mới hỏi cô .

“Em biết là không tốt…nhưng mà nó giúp em khá hơn đôi chút…”Giọng nói của cô mang theo nỗi buồn sâu thẳm…

“Em đừng nên gom hết vào bản thân như thế…Gặp khó khăn gì cứ nói với tụi anh…tụi anh coi em như người nhà của mình vậy …”

   Jimin đau lòng nhìn người con gái bên ghế lái, đôi mắt trong veo vào ngày đầu tiên gặp mặt đâu rồi? Sao bây giờ đôi mắt ấy chứa đựng nỗi buồn bi thương thế kia?....

“Mọi người thực sự rất tốt với em…em biết ơn mọi người nhiều lắm!” Cô mỉm cười.

“Đấy…như thế có phải đáng yêu không?..Về sau không được buồn một mình rồi khóc nữa nhé cô bé… Về phía YoonGi huynh…anh ấy…không phải như vậy đâu…tụi anh đều thấy YoonGi là có tình cảm với em…nhưng mà không hiểu sao…”Jimin cũng không muốn nhắc YoonGi với cô ngay lúc này nhưng anh muốn biết Seonie hiểu vấn đề này theo chiều hướng nào…

“Em biết mà, bề ngoài thì lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong là cục than hồng đó…Anh ấy không giỏi biểu hiện cảm xúc của mình qua lời nói…em hiểu hết…"

"Nhưng mà em cũng không hiểu tại sao nghe những lời nói ấy…em đau lòng lắm…Anh biết không Jimin…em chưa từng trải qua mối tình nào,…Thanh xuân của em, trong lòng chỉ thương có một người…cứ nghĩ nhìn anh ấy hạnh phúc là mình cũng sẽ hạnh phúc…nhưng không…em sai rồi….tim em vỡ vụn ra, rất đau đớn…Thực sự nơi lồng ngực không thể thở được…em cũng không nỡ hận,…Người con trai này đã chịu quá đủ mọi chuyện trên đời rồi…Tình yêu không thể cưỡng cầu mà đúng không anh?…” Cô bộc lộ hết những suy nghĩ của mình với Jimin….

“Người em thương là YoonGi huynh..???” Jimin bất ngờ không tin vào tai mình:

“Đúng…Thương rất nhiều…Nhưng cũng rất đau…Sao người ta nói tình yêu đầu đời là ngọt ngào nhất…dễ thương nhất…Vậy tại sao…em cảm nhận chỉ thấy tổn thương và đau lòng thế này?...”

  Jimin cực sốc khi nghe Seonie nói, anh không ngờ người con gái này lại chứa nhiều tâm tư đến thế…YoonGi à! Huynh mà để vụt mấy Seonie thì huynh hối hận cả đời cũng không đủ…

“Jimin oppa à…Hứa với em điều này chỉ mình anh biết thôi nhé…Em không muốn có thêm người nào biết, nhất là YonnGie…” Seonie nhìn anh với đôi mắt đã sớm ngập nước…

“Được…anh hứa với em…Nín đi nào cô bé, không ngờ em lại có nhiều tâm tư đến như vậy, anh và mọi người thực sự bị sự lạc quan hằng ngày của em đánh lừa đấy…” Jimin càng thêm trân trọng cô gái này hơn…

  Về đến nhà …YoonGi chạy ra ngay khi cô vừa bước xuống xe, xộc vào khoang mũi anh là mùi bia rựu rất nồng…anh biết cô không ổn chút nào…

“Em đi đâu bây giờ mới về…Có biết làm anh lo lắm không?...Sao lại uống nhiều như thế này?...” YoonGi lo lắng.

   Dù cô uống nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo, né tránh cánh tay anh đang định đỡ mình….

  Cô không trả lời mà lướt qua anh, xem anh như chưa từng tồn tại…Cô không muốn để bản thân vì những cử chỉ này mà mù quáng nữa…

  YoonGi hụt hẫng nhìn theo cô…người con gái ấy lướt qua anh như người dưng không quen biết…Tim anh nhói lên khi thấy cô bước đi không vững nhưng cự tuyệt từ chối sự giúp đỡ của anh…đến liếc nhìn một cái cũng không…

   Sau ngày hôm đó cô ít nói hẳn…sự quan tâm anh cũng không như trước kia…Tuy rằng sống chung một nhà nhưng cô luôn xem anh như không khí…

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro