Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dù cô uống nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo, né tránh cánh tay anh đang định đỡ mình….Cô không trả lời mà lướt qua anh, xem anh như chưa từng tồn tại…Cô không muốn để bản thân vì những cử chỉ này mà mù quáng nữa…YoonGi hụt hẫng nhìn theo cô…người con gái ấy lướt qua anh như người dưng không quen biết…

   Tim anh nhói lên khi thấy cô bước đi còn không vững nhưng lại cự tuyệt từ chối sự giúp đỡ của anh…đến liếc nhìn một cái cũng không…

  Sau ngày hôm đó cô ít nói hẳn…sự quan tâm anh cũng không như trước kia…Tuy rằng sống chung một nhà nhưng cô luôn xem anh như không khí…

“Aizzz…hự…sao lại đau thế này?...”

   Đang ngồi làm việc trên phòng bỗng bao tử của YoonGi đau quằn quại, trán anh nóng hổi, rất chóng mặt…Anh muốn gọi cô nhưng lại thôi…vì khi gọi…cô có quan tâm anh không…anh nghĩ là không đâu…
Đột nhiên khung cảnh trước mắt của anh như rung chuyển mờ dần rồi dần tối sầm lại…

*CHOANG…XOẢNG…*
Tiếng thuỷ tinh rơi vỡ nhức óc vang lên từ phòng anh làm cô hốt hoảng chạy từ phòng bếp lên…

  Trước mặt cô là người con trai nằm sõng soài nên nền gạch lạnh…Vì ngã xuống đụng vào chiếc bình bên cạnh nên những mảnh vỡ đâm vào cánh tay anh , vệt máu chảy dài loang ra sàn nhà…

“YoonGi à….YOONGI!!!...anh làm sao vậy?...tỉnh dậy…mở mắt nhìn em…YoonGi…YoonGi…” Seonie hốt hoảng đỡ anh nằm vào lòng của mình, lay người anh mong anh cho cô chút phản ứng…

  Trong mơ màng anh nghe được tiếng người con gái ấy gọi…cố gắng mãi mới thiều thào được vài tiếng nhỏ….

“Seonie à…anh…cảm… thấy mệt…rất… đau…”Nhìn người con trai trong lòng đến nói chuyện cũng khó khăn, hơi thở nóng hổi…cô cố gắng dìu anh lại giường…

   Vì tự lập từ bé nên cô am hiểu về các triệu chứng không chần chừ liền lấy cho anh uống tạm viên sủi giảm đau, hạ sốt và túi sữa điều trị dạ dày cấp tốc…Khi thấy thân nhiệt của anh giảm dần cô mới sực nhớ tới cánh tay vẫn đang chảy máu của anh.

  Chạy vội qua phòng mình lấy hộp sơ cứu y tế…Gắp từng mảnh thuỷ tinh ra khỏi cánh tay, cô thấy hàng lông mày của anh co lại…Cô xót như bị người ta cắt hết ruột hết gan…

  Sau khi băng bó, chườm khăn lạnh cho anh xong cô liền xuống bếp nấu cháo phòng khi anh tỉnh dậy bao tử trống không sẽ càng đau hơn…

  Trong lúc nấu cô không tập trung một chút nào…cứ mãi suy nghĩ có khi nào tại mình vô tâm, không quan tâm anh, để anh ăn uống không điều độ làm dạ dày anh chuyển nặng hơn…

  Mãi suy nghĩ khi nhận ra ngón tay của cô đau rát thì sực tỉnh…cô lại bất cẩn để bản thân bị bỏng rồi…

   Sau khi tỉnh dậy anh thấy căn phòng trống trơn, nghĩ là mình lúc nãy mê sảng mà sinh ra ảo giác rằng cô lo cho mình… Nhưng khi nhúc nhích cơ thể, chiếc khăn chườm trên trán rơi ra, nhấc cánh tay bị thương của mình lên thấy đã được sơ cứu, băng bó một cách tỉ mỉ thì anh nhận ra đó không phải là ảo giác…nhưng…cô đâu rồi?...

  Đang mãi suy nghĩ thì cánh cửa bỗng bật mở khiến Yoongi phải ngẩng đầu, Seonie từ ngoài bước vào trên tay còn mang theo một to cháo nóng hổi cùng với ly sữa ấm

Seonie nhìn đến người ngồi trên giường và đang nhìn mình, cô tiến đến đặt tô cháo cùng ly sữa ấm xuống một chiếc tủ cạnh giường, sau đó liền dửng dưng muốn rời đi, mặc kệ Yoongi, chỉ vì trong lòng vẫn còn giận anh

Thế nhưng vừa xoay người đã bị bàn tay người phía sau níu lại, Seonie xoay người nhìn anh trong lòng còn tự nhủ nhất định không được mềm lòng “Seonie .. đừng rời khỏi anh .. được không?” Yoongi nhìn cô, ánh mắt có chút lay động

Seonie rút tay trở về, tỏ vẻ không quan tâm, cũng không dám nhìn kỹ Yoongi, bản thân lại sợ sẽ lại động lòng mất “Tôi .. tôi sẽ gọi Areum đến chăm sóc cho anh”

“Ai nói anh cần cô ta chứ?” Yoongi bất ngờ kéo cô ngồi xuống bên cạnh, vội ôm Seonie vào lòng, Yoongi vẫn sợ sự im lặng của Seonie, lại càng sợ Seonie sẽ biến mất khỏi anh .. bất cứ lúc nào ..

Mới chỉ như thế .. Seonie đã lại mềm lòng rồi “ Yoongi .. anh thấy trong người thế nào? Tôi .. tôi đưa anh đến bệnh viện nhé? Ở đó anh sẽ được chăm sóc tốt hơn”

Seonie lại sắp vì người này mà rơi nước mắt rồi ..

“Không muốn .. ở đâu cũng không tốt bằng bên cạnh em .. Seonie, thật xin lỗi em ..”

Seonie cuối cùng đã vì những lời vừa rồi mà rơi nước mắt, cô chỉ cố kìm nén không cho bản thân được nức nở “Anh .. anh thì có lỗi gì? Là do tôi đã mù quáng .. không trách anh”

Lời vừa dứt Seonie cũng liền rời khỏi cái ôm của Yoongi mà tránh mặt anh “Seonie, xin lỗi, anh biết em vẫn còn yêu anh, vẫn còn quan tâm anh, đúng chứ? Làm ơn, Seonie a”

“Khi nào? .. tôi đã quan tâm anh khi nào chứ? Anh đừng tự mình suy nghĩ nhiều” Seonie có chút bối rối, càng không muốn để Yoongi nhìn thấy khuôn mặt mình

“Nếu không quan tâm, vì sao lại nấu cháo? Vì sao lại hâm sữa? Vì sao phải tốn nhiều công sức như vậy?”

“Là .. là bệnh nghề nghiệp thôi, với người khác tôi .. tôi cũng sẽ như thế .. là .. là nghĩa vụ thôi” Seonie bị anh nói trúng lại càng ấp úng hơn, trông bộ dáng lúng túng lại bối rối của cô càng làm Yoongi cảm thấy dễ thương

“Đã có ai nói lúc em ngại ngùng hay bối rối trông rất dễ thương không?”

Yoongi kéo Seonie ngồi xoay người lại, đối diện với mình, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại, sau đó liền ôm lấy cô và nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ

Seonie đã chìm đắm vào nụ hôn mà Yoongi đã chủ động, đôi môi nhỏ mềm khiến Yoongi càng thêm yêu thích, anh đặt tay ở gáy Seonie và hôn sâu hơn, nhưng chỉ chốc lát đã khiến cô sực tỉnh và sợ hãi, sợ sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ lại trở về vị trí của nó, Seonie không muốn mình lại ảo tưởng và tự đau lòng như thế, Seonie bỗng nức nở và rời khỏi nụ hôn của anh, sau đó cũng liền đứng dậy “Yoongi, làm ơn .. nếu anh không yêu em xin anh đừng đối xử với em như thế .. là em sai khi đã chen chân vào mối quan hệ của anh và Areum .. em .. em sẽ nói chuyện với mẹ, sẽ không để anh phải khó xử .. còn chuyện hợp đồng, em .. em bồi thường .. sẽ bồi thường đủ cho anh”

Seonie càng nức nở khóc to, có thể nói ra những lời như thế .. trong lòng cũng không dễ chịu gì .. đau chết mất ..

“Không Seonie, anh từ lâu đã nhận ra anh có tình cảm với em .. là anh ngu ngốc, là anh nhu nhược, anh đã luôn phủ định cảm xúc của bản thân”

“Vậy Areum? Hai người rõ ràng đã rất hạnh phúc .. cảm xúc của anh chỉ là nhất thời thôi, rồi anh sẽ suy nghĩ khác .. đừng khiến thêm người nào đau khổ nữa, một mình em đã là quá đủ rồi” trong lòng Seonie vô cùng đau, còn có tủi thân, đây đều là cùng một người mang lại cho cô “Seonie à .. anh .. anh chắc chắn tình cảm của mình đối với em là như thế nào .. anh rất khó chịu khi em tiếp xúc với nam nhân khác .. lúc nhìn em khóc cũng rất đau lòng, rất bứt rứt .. lúc em lo cho anh, mỗi bữa cơm, mỗi lời nhắc nhở cho đến mỗi cử chỉ dù là nhỏ bé anh đều cảm thấy rất ấm áp .. đối với Areum, phải, cô ấy là người yêu đầu tiên của anh, anh đã rất rối .. nhưng hiện tại cảm xúc của anh về cô ấy đã thay đổi, không giống với lúc trước, không giống với em .. Seonie, làm ơn hãy cho anh thời gian, anh nhất định sẽ bù đắp cho em, nhất định cho em biết anh đối với em là thế nào, được không?”

Sau những lời nói kia, Seonie thật sự đã cảm nhận được sự chân thành của anh ……

  Cô hiện giờ cũng rất muốn cho cả hai một cơ hội…nhưng cô sợ…sợ khi anh nhận ra cảm xúc của mình, câu trả lời của anh sẽ làm cô thấy vọng…

  Cô im lặng một hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều…cô quyết định nghe theo con tim mình mách bảo một lần…Cho cả hai một cơ hội…cho bản thân buông thả, yếu đuối một lần…

“Seonie à…em…” YoonGi thấy cô im lặng thì lo lắng…

  Cô bỗng nhìn anh, luồn cánh tay nhỏ qua ôm anh, dụi dụi vào bờ ngực to lớn, vững chãi ấy, lưu mùi hương nam tính của anh vào khoang mũi…Như một bé mèo nhỏ làm người khác chỉ muốn nâng niu, cưng chiều.

“Em  sẽ chờ câu trả lời của anh…Nhưng…đừng lâu quá nhé!…” Cô nhỏ giọng.

  YoonGi hoàn toàn bất ngờ trước thái độ này của cô, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi bị cô lạnh nhạt từ chối….

  Nhưng…Cô lại như con mèo nhỏ dựa vào lòng anh, trông cô thật nhỏ bé, yếu đuối mà anh muốn che chở, bảo bọc người con gái này…YoonGi sau đó ôm chặt cô, hôn lên trán cô thật sâu như lời khẳng định…

“Mèo nhỏ nín đi nào…anh xót!” YoonGi phì cười trước gương mặt lấm lem nước mắt của cô…

“Ư…anh buông ra…em khó thở!”YoonGi từ nãy đến giờ vẫn ôm chặt cô.

“Đi rửa mặt đi…xong anh dẫn em đi dạo…nhé!”

“Nhưng…như vậy có ổn không? Anh là người nổi tiếng…với…với chúng ta không công khai…”Seonie lo lắng.

“Không sao…anh đưa em đến một nơi…chịu thiệt cho em rồi.”YoonGi lại hôn trán cô lần nữa.

“Anh…đồ Min lợi dụng…”Seonie đỏ mặt mà chạy vào nhà tắm.

  Nghỉ ngơi một lúc cũng đỡ hơn. Anh đưa cô đến một bãi biển vùng ngoại thành, YoonGi vẫn phải bịt kín mít vì để tránh những sự việc không mong muốn xảy ra...

Nơi đây cảnh vật rất thanh vắng, yên bình…Anh và cô đi dạo trên bãi cát…sóng trào vào bờ làm cô thích thú…

  YoonGi muốn nắm tay cô nhưng anh ngại…Mãi đến khi cô không để ý thì anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ ấy. Cô liền lập tức rụt tay vào, mi tâm thoáng nhăn do anh nắm trúng bàn tay lúc nãy cô sơ ý bị phỏng…

“Tay em bị sao vậy?...Đưa anh xem…”YoonGi nhìn cô lo lắng.

“Em…em không làm sao đâu…hì hì” Cô giấu tay mình ra sau lưng, lùi ra sau vài bước…

“Một là em đưa anh xem, hai là anh đi về một mình…” YoonGi với vẻ mặt cương nghị nhìn cô. Cô liền xụ mặt xuống, khẽ đưa bàn tay ấy cho anh…

*Vì cô không thông thuộc khu này thôi chứ anh nghĩ cô sợ anh bỏ lại một mình chắc?*Cô nghĩ vậy…

“Sao lại để phỏng thế này…em lớn rồi phải lo cho bản thân mình chứ?
Bị phỏng lúc nào?...đã thoa thuốc chưa…chẳng lẽ là lúc nãy nấu cháo cho anh sao?...” YoonGi lời nói thì trách móc cô như vậy nhưng gương mặt hiện rõ sự lo lắng…

“Em..em không sao đâu mà…chỉ bị xiu xíu thôi không sao…ngược lại là anh đó, anh lo bản thân mình chưa xong vậy mà còn lo cho em…” Seonie dẩu môi lên, nói với anh bằng giọng đanh đá…YoonGi không nói gì, anh đặt nụ hôn lên bàn tay ấy sau đó ôm cô vào lòng…một lúc lâu sau mới cất lời.

“Mùi hương tự nhiên của em đặc biệt làm anh cảm thấy thật dễ chịu…là anh cố chấp nhìn em bằng một chiều hướng khác…thật ra…từ lúc đầu tiên nhìn thấy em, anh đã có cảm tình…em là một cô gái đặc biệt nhất mà anh từng thấy…Em có một vẻ đẹp đơn giản, mộc mạc rất dễ mến, hoà đồng với tất cả mọi người…Anh xin lỗi…vì lúc trước đã dùng những lời nói ấy mà tổn thương em…”YoonGi bày tỏ nỗi lòng của mình…

  Seonie chỉ im lặng đáp trả lại cái ôm của anh, cảm xúc của cô bây giờ rất nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống thấm ướt vai áo anh.

“Nhưng mà em lại bias Jimin cơ…anh buồn lắm đấy…” YoonGi lau nước mắt cho cô không quên trêu ghẹo…

   Cô vì câu nói của anh mà phì cười, đúng là cô bias Jiminie thật nên bề ngoài của cô thể hiện rõ nhưng người cô thương trong lòng thì cô chỉ muốn cất gọn trong tim mình, chỉ mình cô biết là được…Nay YoonGi người cô thương lại tỏ ra hờn dỗi vì điều này…thật hết nói nổi mà…

“YoonGie is babo…Chú Gie là đồ ngốc nhất quả đất.”Cô cười híp cả mắt vì thái độ con nai vàng ngơ ngác của anh…

“Hai chú cháu hình như không phải người ở đây nhỉ…” Một bà cụ đi dạo thấy hai người rất đáng yêu, một lớn một nhỏ trông thật tinh nghịch nên bà cứ nghĩ là một đôi tình nhân nên muốn đến bắt chuyện nhưng khi nghe thấy cô gọi anh là chú thì sự việc thay đổi….

“Cháu chào bà…Bà nói chúng cháu ạ?” YoonGi và cô lịch sự chào hỏi bà lão…

“Cháu gái của cậu lớn như vậy rồi sao? Ôi con bé đáng yêu quá…” Bà lão niềm nở nói…

“Dạ không phải…Chúng con là…” YoonGi định nói thì cô cắt ngang anh…

“Vâng ạ…đây là chú của con, bà cũng đang đi dạo ạ? Bà đi một mình sao...”Seonie nhìn anh tinh nghịch rồi đáp lời bà lão…

“Ta đi với cháu trai của ta…Donghyun à…lại đây…”Bà vẫy tay với một người con trai ở xa…

“Cháu nhìn trẻ quá…thế cháu đã có bạn trai chưa…” Bà nhìn cô cười hiền lành…

“Dạ?...cháu…cháu chưa ạ…” Seonie nhìn YoonGi thì thấy vẻ mặt anh tối sầm lại, nhìn cô chằm chằm trông rất đáng sợ aaa…nhưng mà cô cứ thích trêu đấy, xem con mèo này xù lông sẽ như thế nào đây…Cô vừa nói xong thì cậu con trai kia đi tới nơi…

“Donghyun à…cháu xem…con bé này có dễ thương không chứ…” Bà lão chỉ cô rồi nhìn cháu trai mình.

“Chào hai anh chị, xin thứ lỗi cho bà tôi…hửm...JeongSeo?” Người con trai ấy bất ngờ…

“Học trưởng?...Không ngờ gặp được anh ở đây…” Seonie cũng bất ngờ không kém.

“Đây là…?” Donghyun hướng mắt về người con trai đứng cạnh cô trùm kín mít…

“Tôi…”YoonGi cất tiếng…

“Đây là chú của con bé…Hai đứa quen nhau sao?” Bà lão đáp lời…

“Vâng ạ…đây là học muội học chung trường với con, em ấy dưới con một khoá…”

“Vâng ạ…à em quên. Cảm ơn anh lần trước đã đưa em về nhé…từ hôm đó đến nay bận quá vẫn chưa gặp anh để cảm ơn ạ…” Seonie vui vẻ đáp.

“Có gì đâu mà…nếu em muốn cảm ơn thì bữa nào đi ăn với anh một bữa là được…”

“Vâng…vậy lúc nào anh rảnh thì nhắn em lịch hẹn nhé…”

“Donghyun à…con bé này ta rất thích…rất xứng đôi với con” Bà lão thấy cô và Donghyun đã quen biết từ trước thì càng vui mừng hơn…

“Dạ…?”

YoonGi không nghe nổi nữa mà cắt ngang lời của Donghyun…

“Chào bà ạ…đã khuya rồi con phải đưa CHÁU GÁI của con về đây ạ!” YoonGi nhìn cô cố tình nhấn mạnh chữ *cháu gái* sau đó kéo cô hướng về chiếc xe mà không cho cô kịp phản ứng…

Trên xe anh không nói với cô lời nào, nhìn cũng không nhìn…cô nhận ra con mèo này giận rồi…mới trêu một tí mà con mèo này dễ giận quá đi aaa.

“Anh sao thế…giận em à?” Seonie phá tan bầu không khí ngột ngạt trên xe…

“…”

“Anh mà giận là nhìn giống ông chú già lắm aaaa…’

“…”

“Anh mà cứ im lặng như thế thì cho em xuống ở đây đi…em tự về được…”Anh làm cô như tự độc thoại là muốn bức cô khóc đây aaa.

“Em tốt nhất là ngồi im…đừng để anh nổi giận…”YoonGi gằn từng chữ như đe doạ cô khi thấy cô có ý định tháo dây an toàn ra…

“Anh…hức…anh bắt nạt em…” Cô bị thái độ của anh doạ sợ mà phát khóc,…quay mặt nhìn ra ngoài không thèm đoái hoài gì đến anh nữa.

“Em…” YoonGi đột nhiên thắng gấp làm cô không kịp phản ứng mà đập trán vào kính xe…

“Hức…hức…anh bắt nạt em…huhu mở cửa xe ra…em gọi Jimin oppa đón em về huhu… không thèm đi với cái tảng băng nhà anh...huhu…”Seonie tay ôm trán khi nó nổi sưng đỏ một vùng lên…

“Anh…anh xin lỗi…là do anh nóng tính…quay mặt ra đây anh xem nào…anh xin lỗi…em có đau lắm không…sưng đỏ lên thế này, ngoan nín đi nào…aizzz” YoonGi lúng túng không biết phải dỗ cô thế nào…

“Huhu…tránh ra… không thèm…huhu làm người ta đau thế này…huhu!” Seonie giận dỗi mếu máo mà mở cửa xe bước ra ngoài…

  YoonGi nhanh chóng mở cửa xe chạy qua giữ cô lại, cô không chịu yên mà vùng vẫy muốn thoát ra…

  Hết cách…đành dùng biện pháp mạnh…Anh ép người cô vào thành xe mà hôn cô…Thấy cô cắn chặt răng không phối hợp anh liền bóp nhẹ vòng eo nhỏ làm cô la lên, thừa cô hội đó anh luồn chiếc lưỡi thon dài của mình vào khoang miệng nóng ẩm ấy mà tinh nghịch khám phá…

  Cô vùng vẫy nhưng bất tành khi bị anh khoá chặt hơn, một lúc sau cô như muốn tắc thở thì anh mới buông môi cô ra…

“Có ai như em hôn mà nín thở không?...”YooGi đắc ý khi đã khiến cô im lặng không bướng nữa…

“Hức…anh bắt nạt tôi…hức…tôi về với mẹ Min…” Seonie nấc lên, không nhìn anh…

“Nếu em còn bướng nữa…anh không biết khi mình mất khống chế thì sau nụ hôn này sẽ làm gì em đâu…ngoan ngoãn theo anh về …” YoonGi kiên nghị nói với cô.

“…” Seonie bị anh doạ thì im thin thít không nói gì nữa mà theo anh về…

  Từ hôm đó trở đi YoonGi luôn nhạy cảm với những người khác giới tiếp xúc vơi Seonie, YoonGi là ghen nhưng khi các thành viên nói thì anh luôn phủ nhận nó…

   Areum luôn đến tìm cách tiếp cận, thân mật với anh, anh cũng không biết sao mà để yên cho cô ta lẽo đẽo theo mình như là muốn trả đũa Seonie nhưng Seonie lại không có phản ứng gì…Điều này cái cục ghen trong lòng anh ngày một lớn hơn…

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro