Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, muốn trỉ trích ai đó không thể dựa vào quyền lực mà phải xem xem bản thân là thật sự xứng đáng hay không.

Nhưng tốt hơn hết không nên trỉ trích, nói những lời tổn thương người khác mà thay vào đó là những lời nhắc nhở. Và hãy đặt mình vào vị trí của họ mà xem, bạn sẽ cảm thấy như thế nào, trước khi đưa ra quyết định phải làm gì tiếp theo.

Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc với cái bàn đó trong căn phòng cao ngất nhưng lại khác biệt mọi ngày. Nam nhân với thân tây trang màu đen, ngón tay thon dài cầm cây bút tao nhã lật lật rồi kí xuống.

Lơ đãng động tác nhìn vào máy tính, camera không bao giờ hiện hình ảnh một người nữa rồi. Sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhăn mi gập máy tính khiến anh não nề. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu đục.

Tối như vậy rồi...

Ngày trước, có một người ở nhà đợi anh về cùng ăn cơm. Nhưng bây giờ, người đó đi rồi, ngay cả thời gian dần trôi anh cũng không hay biết gì.

Là anh quá chuyên tâm làm việc hay vì anh vô tâm.

Ngồi một ngày dài với một tư thế, anh không ý thức được liền đứng dậy. Chân từng đợt tê tái như quen thuộc, tay đặt lên ngực trái hà cớ gì nơi này cũng tê ê ẩm như thế?

Bước đi không mấy vững vàng, ngắm nhìn thành phố trong tầm mắt biết đâu khiến anh thôi nghĩ vớ vẩn.

Cánh cửa phòng được mở ra, nhưng nam nhân thản nhiên không quan tâm quay lại nhìn.

Thấy chủ nhà không có ý định tiếp đãi, người đàn ông lắc nhẹ đầu đi đến đứng bên cạnh.

Bên ngoài rốt cuộc có gì thu hút cậu ta như thế?

Đứng một lát, vẫn chưa thấy người kia có chút động tĩnh. Mắt ôn hòa nhưng thiếu tình nhìn thành phố phồn hoa chìm trong ánh đèn.

Ánh đèn cho dù nhiều bao nhiêu, cũng không đủ thắp sáng toàn bộ Trái Đất, mãi mãi không thể thay thế được ánh sáng mặt trời.

Một người cho dù có nhiều ánh hào quang vây quanh nhưng trong tim một ánh sáng len lỏi cũng không.

Suy cho cùng cũng là một mảnh trời đen tối. Bởi lẽ trong tim bất luận ánh đèn, ánh mặt trời hay ánh hào quang đều vô pháp chiếu tới.

Những cái danh bên ngoài cho nên dễ dàng bị dập tắt, nhưng thứ trong tim vẫn là bền lâu.

Nam nhân cao ngạo thâm tình này đồng dạng, năm 18 tuổi một ánh sáng mang màu sắc tình yêu sưởi ấm trái tim anh. Năm 35 tuổi, người bị cho là nhẫn tâm độc ác dập tắt, đã vô tình nhen nhóm cho anh một ngọn lửa mang tên vĩnh cữu.

" Huynh đang hối hận? ".

Vẫn luôn vậy, là một Park Jimin thanh tao, thanh đạm.

Qua thật lâu miễn cưỡng ổn định cảm xúc, hỏi ngược lại mà anh cho là vô lí.

" Tôi sao phải hối hận? ".

Là hỏi người khác, nhưng cũng là hỏi chính  bản thân mình.

" Hối hận vì không nói rõ ràng với cô ấy, rõ ràng muốn giúp tại sao lại mập mờ không rõ ".

Park Jimin những ngày trước mất lòng tin với người huynh này. Nhưng về lại Seoul điều tra sự thật lại không phải như anh nghĩ.

Jimin biết chuyện này, Yoongi cũng không lạ gì. Nếu không, khẳng định lần này đến gặp anh sẽ là một trận oán trách.

Chuyện lần này toàn quyền nói ra là nằm trong tay Yoongi nhưng anh không phải đã trao nó cô rồi sao?

Anh đã hi vọng rằng cô không hề nhận tội danh nào, cô đủ thông minh nhìn ra cách làm của anh, hi vọng cô mang trong mình sự yếu đuối.

Yếu đuối rằng cô không hại JungKook,cô không nhận tội. Yếu đuối rằng gói ma túy đó không phải của cô. Yếu đuối sẽ khiến cô sợ hãi không muốn sống trong ngục tù, vì sao cứ cố chấp mạnh mẽ quật cường đến thế.

Anh không tự mình đặt tương lai vào tay cô, nhưng anh đã trao cho cô cơ hội. Cơ hội để cô ngẩng cao đầu đi ra khỏi sở cảnh sát, hình phạt cuối cùng anh dành cho cô vốn dĩ mục đích chỉ là nằm ở 14 ngày đó.

Cô hoàn toàn có thể trước tòa án nói cô vô tội, chỉ vào luật sư mà nói ông ta đưa ra chứng cứ.

Vì sao không nói? Vì sao?

Anh còn đợi hỏi cô rằng có sợ hay không?  Anh làm sao ngờ đến cô đáp trả lại anh việc chính là tự đẩy mình xuống vực sâu thăm thẳm.

" Không hối hận ".

Vững chãi như thế đầy khí phách nam nhân thời trai tráng đầu đội trời chân đạp đất.

Nam nhân cũng vậy, nữ nhân cũng thế đều có sự cao ngạo chính mình. Cao ngạo đồng với " cái tôi " quá lớn, " cái tôi " đương nhiên cần thiết mà trong tình yêu lại không nên quá đề cao nó.

Yêu nhau là vì tình xuất phát từ trong lòng, nhưng để đến với nhau là cả một quá trình. Yêu người đó nhiều bao nhiêu cũng không bằng sự cảm thông, chia sẻ và chấp nhận những khuyết điểm cửa người khác. Đừng quá xem trọng khuyết điểm mà lãng quên đi phần tốt đẹp trong người họ.

Với câu nói dõng dạc không hối cãi, Jimin thoáng chốc liền nóng giận:

" Yoongi, huynh vẫn không nhìn ra sao? Là vì sự cố chấp của huynh mà cô ấy phải chịu nỗi đau không đáng có. Huynh còn nói huynh không hối hận ".

Nếu đây không phải người huynh cậu kính trọng cậu đã cho anh một đấm cho tỉnh.

Một tay đút trong túi quần chợt nắm lại. Anh cố chấp anh biết, nhưng cô không những cố chấp còn rất ngốc, ngốc điều mà anh cho rằng ai cũng hiểu. Một tay ưu nhã thực hiện động tác hút thuốc, toát ra sự cô độc.

" Jimin, tôi không hối hận khi làm điều đó với người hại JungKook, còn Ha Jeong Seo... ".

Anh không hối hận nhưng là anh sai rồi, sai từ nhiều năm trước.

Min Yoongi nghĩ, anh hối hận rồi thì cô có sống lại được không? Thật tình mà nói, anh sinh ra đã cố chấp luôn có chủ kiến riêng của mình.

Cho dù có quay lại thời điểm đó, anh vẫn sẽ làm như vậy. Tại vì anh, chắc chắn cũng sẽ không biết trước tương lai ra sao.

Nếu trong quá khứ ta do dự lựa chọn gì đó, sau này hối hận là đương nhiên, ăn năn vì sự lựa chọn đó.

Nhưng có những người, trong khi đưa ra quyết định mà cho rằng bản thân cho dù có quay lại thời điểm này bao nhiêu lần vẫn sẽ làm như vậy. Thế thì, hối hận còn có ích sao? Nói ra, thật hổ thẹn với chính bản thân mình.

Jimin nghe đến đó, cảm thấy hết thuốc chữa, không nghe lời tiếp theo là gì đã ngắt lời.

" Tôi đã từng nói đùa với Seonie rằng huynh bị mù. Nhưng xem ra, huynh thật sự bị mù, ngay cả chân chính lòng huynh cũng nhìn không ra ".

Là vậy, do huynh ấy thật không nhìn ra thế nào là yêu hay lòng đã sớm yêu mà không dám đối diện.

Mù ở đây là nhãn quang hay vẫn là tâm.

Đây là lần cô cùng Jimin nói chuyện trong bệnh viện, anh không hiểu chính là câu nói này.

" Tôi khi nào thì mù?".

Đột nhiên nhắc đến chuyện này, anh phẫn nộ. Cậu ta là bị mù mới có thể nghĩ anh cũng bị mù sao?

Jimin nhìn đánh giá dáng vẻ hời hợt của Yoongi, vấn đề này có lẽ không ai nhắc trước mặt huynh ấy nên huynh ấy không nhìn ra đi.

Đem những lời sét đánh ngang tai đánh sâu vào lòng sâu không lường của người trước mặt.

" Huynh yêu em ấy ".

Xem như anh làm việc tốt đi. Người mất không biết người mình thích chính là người yêu mình. Người còn sống phải nên biết người mình từng hận là người mình yêu.

Điếu thuốc cầm trong tay, đặt lên miệng nhưng rất lâu không có động tĩnh. Sự thẫn người lớn đến nỗi, tàn thuốc cháy đến tay anh cũng không cảm nhận được. Trong lòng anh, một ngọn lửa nóng hơn đang thiêu đốt anh.

Cậu ta vừa mới nói gì??

Yêu cô?

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé. Bình chọn cho Quýt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro