Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huynh yêu em ấy ".

Xem như anh làm việc tốt đi. Người mất không biết người mình thích chính là người yêu mình. Người còn sống phải nên biết người mình từng hận là người mình yêu.

Điếu thuốc cầm trong tay, đặt lên miệng nhưng rất lâu không có động tĩnh.

Sự thẫn người lớn đến nỗi, tàn thuốc cháy đến tay anh cũng không cảm nhận được. Trong lòng anh, một ngọn lửa nóng hơn đang thiêu đốt anh.

Cậu ta vừa mới nói gì??

Yêu cô?

Yêu cô ấy...Ha Jeong Seo sao?

Ai?

Anh sao?

Min Yoongi sao?

Hội tụ đa sắc biểu cảm của cô:
Cười có, rơi lệ có, quật cường có, tức giận có, lười biếng có và cả ngượng ngùng thiếu nữ...Tất cả hình ảnh đều rõ, sự bất lực cùng kiên cường hằn chứa nỗi đau khi một đêm kia gặp cô.

" Nhất định không gặp lại... "

Tâm anh rung chuyển mạnh tim đập không đúng nhịp. Ánh mắt của cô đến giờ phút này như cắt từng nhát dao vào tim anh.

Điếu thuốc trong tay không chịu sự khống chế của anh rơi xuống chạm đất. Quá nhỏ khiến anh không biết bản thân đang vì câu nói đó mà bất động...

" Cô ấy để cho huynh đả kích thật lớn nên khiến huynh nhầm lẫn rồi. Người yêu cô ấy là huynh, không phải tôi, cũng không phải tên Dongwon ".

Để lại một câu lạnh nhạt, hoàn hảo che giấu chút lúng túng bên ngoài mặt.

Không phải anh...

Lời nói tàn nhẫn từ phía sau hoàn toàn chế trụ lại bước chân có phần gấp gáp của ai đó. Không khí yên tĩnh bị đánh tan, hiện lên sự khắc khẩu giữa nam nhân.

" Yoongi huynh, cái tư vị tự tay đẩy người mình yêu thương vào chỗ chết thoải mái sao? Khoái lạc sao? Hay vẫn là thống khổ vạn vạn lần ?".

Cái tư vị này tuy rằng mới lạ mà mấy ai dám thử, nó như loài thuốc độc bất giải theo thời gian ăn mòn lục phủ ngũ tạng.

Cậu ta đang nói gì? Nhưng đáng chết, đụng đến nơi không rõ vì sao nhức nhối mấy ngày qua của anh.

" Park Jimin ".

Ngay lúc này gương mặt và khí thế vô cùng sắc bén, lãnh huyết hơn người.

Chưa được, Park Jimin thầm nghĩ phản ứng như vậy còn chưa tính là gì? Là anh em tốt, không thể trơ mắt nhìn huynh của mình đi theo hướng tiêu cực, tìm không ra lối đi. Đáng sợ hơn, huynh ấy không hề biết bản thân thế nào.

" Em nói sai chỗ nào chăng? Hay phải để cô ấy chết trước mắt huynh, huynh mới cảm nhận thấy. Nếu muốn cảm nhận thật sâu, chính huynh tự tay giết cô ấy mới đủ sao? ".

Không chờ định thần được rốt cuộc Jimin đang nói gì, bởi vì có lẽ trong Yoongi đã nghĩ qua rồi đi. Cảm giác chính mình hô hấp đều không có, cái bi thương cảm giác này anh không cần.

" Bốp ".

Nam nhân khí thế bừng bừng, gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng, âm thanh lạnh thêm một phần nguy hiểm. Ngay lúc này, điều gì anh cũng có thể làm. Gằn từng chữ từ kẽ răng nghiến ken két, dùng toàn lực đẩy mạnh Jimin ra lan can.

" Jimin, cậu đừng cho rằng tôi không dám ném cậu xuống đây ".

Tay xách lấy cổ áo Jimin, lần đầu tiên một người ưu nhã lại thực hiện động tác thô lỗ này.

Cớ sao lại cuồng ngạo đến vậy?
Bởi vì sao ư? Ở trên đất nước khác cách nhau nửa bán cầu đọc được tin JeongSeo tự mình xoay chuyển kết cục, Yoongi lòng đã dâng lên loại xúc động muốn xác thực ngay. Thử hỏi, sao có thể chứng kiến? Làm sao có thể tự mình động thủ.

Bị đánh nhưng Jimin không tức giận, ngược lại là vui mừng. Nhìn Min Yoongi xem, khí chất ngày thường đâu rồi. Từ lúc anh bước chân vào, huynh ấy không nói gì thì thôi. Huynh ấy còn đánh anh, chứng tỏ vẫn có cảm giác, đừng như một thân ảnh lạnh lùng khác nào xác chết?

Ban đầu, anh còn cho rằng bình thường nhưng đến khi điếu thuốc trên tay cháy dần đến tàn. Một chút nhíu mi, một biểu cảm đau cũng không có là thế nào?

Nhưng huynh ấy không nhìn ra sự thay đổi chính mình, nhìn sẽ không ra bởi tâm không còn nơi này. Chỉ khi nhắc đến Seonie chuyện đó, mới tác động đến được.

Không vùng mà đứng nguyên tư thế đó, thức tỉnh Yoongi với thanh âm nhấn mạnh không kém.

" Huynh có ném tôi xuống cũng không thay đổi được sự thật. Huynh, đã yêu em ấy. Huynh nên ném xuống không phải tôi, mà chính là bản thân huynh, ném luôn cả tình yêu của huynh ".

Tình yêu của anh không phải đã theo gió cuốn trôi thật xa từ mấy năm về trước rồi sao?

Nhưng...nhưng... Tâm anh thống khổ như thế, cả trái tim như bị cắt làm đôi rồi lại phân tách thành nhiều khúc.  Như đã sớm tìm lại lúc nào, anh tự mình nhẫn tâm đẩy nó đi rồi.

Anh, Min Yoongi tự tay đẩy cô gái đáng thương kia vào chỗ chết...

Cô đi rồi mang theo một thân nhỏ gầy chồng chất vết thương. Mang theo tâm lạnh rời đi, một mình cô đơn nơi đó vì sao vẫn không hận anh.

Nếu hận anh, cô không nên quyết định như vậy, mà phải sống thật tốt cho anh nhìn.

Park Jimin không cần làm gì, cánh tay lưỡng lực kia tự động buông ra, sửa lại áo. Sau đó, đưa tay đặt lên vai Min Yoongi:

" Yoongi huynh, một lần đối diện với lòng mình, Seonie bây giờ có lẽ là quá khứ nhưng huynh chưa từng cho cô ấy một chút gì hạnh phúc như đã dành cho Areum trước kia. Quá khứ huynh không biết, nhưng hiện tại ngay cả cô ấy đi rồi huynh cũng không biết huynh yêu cô ấy.”

“Huynh có biết Seonie em ấy yêu thầm huynh 15 năm rồi không? Tình cảm của em ấy đối với huynh mọi người đều nhìn ra được nhưng huynh thì không. Huynh hết lần này đến lần khác làm em ấy đau khổ, tuyệt vọng…Huynh thật không xứng với tình yêu ấy.”

“ Như vậy có quá bất công với cô ấy không? Huynh nhìn bản thân huynh, có giống một người đang sống không? Ngay cả bản thân yêu ai huynh cũng không thể đối diện,
như vậy về sau như thế nào mà trải qua? ".

Căn phòng rộng lớn chỉ còn một người đứng ở đó như một bức tượng hoàn mỹ. Thần sắc vô cùng tệ, có lẽ đó là chân chính lòng anh.

Ánh mắt đục ngầu với sự đượm buồn, là một ánh mắt khiến người ta nhịn không được ngoái đầu nhìn lại.

Hai tay mạnh mẽ ôm chặt đầu, trong đầu anh rốt cuộc đang chứa thứ gì?

Ngàn sai vạn sai cũng là anh...

Một lần sai không ngờ lại chính là vạn kiếp bất phục.

Nhìn thấy cô một lần kia hóa ra đã là cuối cùng, cô nước mắt ngập đáy mắt cũng là cuối cùng vì anh.

Anh lúc đó còn nói những lời thương tổn cô, lại không biết cô lúc đó dễ tan vỡ hơn lúc nào. Cô lương thiện chấp nhận mọi yêu cầu của anh không oán không trách, hơn nữa còn tặng anh món quà kinh hỉ.

Mổ xẻ trái tim anh, sẽ thấy nơi đó vì món quà kinh hỉ mà một lỗ khoét đục lớn. Ngay cả những thương tổn anh trao cô, bây giờ mới phát hiện thì ra thương tổn cô cũng chính là thương tổn chính mình.

Anh không muốn thừa nhận bản thân đã động tâm, anh thừa nhận chính là thừa nhận anh rốt cuộc đã có bao nhiêu ác độc. Thừa nhận anh, động tâm từ lúc lòng vẫn còn ghi hận.

Anh trưởng thành, không muốn chịu qua cảm giác thất bại. Anh hoàn toàn thua rồi, hoàn toàn bại dưới tay của Ha JeongSeo. Thua bởi... bởi anh đã yêu thương cô quá nhiều…Nhưng đã bị lửa hận che mất!!

Nếu, nếu một ngày, đường biên giới của hai trái tim trùng khít bởi sự đưa đẩy của duyên phận. Bọn họ sẽ gặp lại nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm cuộc sống.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé. Bình chọn cho Quýt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro