chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 YCR chap 9 」

_______

"Em thích anh, anh Taehyung." Chunseo khẽ nói.

Sự im lặng tĩnh mịch lúc này ngoài tiếng đồng hồ kêu tích tắc thì chỉ có lời thổ lộ của Chunseo. Chỉ vì thấy Taehyung đang ngủ nên Chunseo mới mạnh dạn mà nói ra những lời từ tận con tim, nói rồi còn đánh liều hôn nhẹ lên vầng trán của Taehyung mới lặng lẽ ngại ngùng với bờ má đỏ ửng mà trở về phòng.

Lời thổ lộ lén lút thôi đã khiến Chunseo run cầm cập rồi, nếu nói ngay trước mặt Taehyung không biết sẽ như thế nào nữa.

Ôi trời...mình vừa làm gì vậy? Mày điên thật rồi Chun! Mong là không bị anh ấy phát hiện...

Nhưng Chunseo đâu biết, kể từ lúc cô chạm vào tóc của Taehyung anh đã tỉnh dậy rồi, chỉ là anh không thức dậy mà giả vờ như vẫn còn ngủ. Tất nhiên, những gì mà Chunseo làm và nói vừa nãy Taehyung đã nghe và biết hết.

Nghe lời thổ lộ của biết bao nhiêu người đều không có tý cảm xúc nào, nhưng cớ sao lần này lời thổ lộ của cô gái 17 tuổi lại khiến Taehyung thổn thức đến phát rồ như vậy. Anh ngồi bật dậy, ôm lấy mặt rồi vò đầu bức bối, cảm giác tim đập nhanh đến nỗi muốn văng ra ngoài, mặt thì nóng bừng bừng lên như phát sốt. Ban đầu mơ màng còn nghĩ do uống bia nên say rồi đang mơ mà tự nhéo mình một cái rõ đau.

Xem ra đêm nay không chỉ có Chunseo mất ngủ mà cả Taehyung cũng vậy rồi.

Những cảm xúc khi lần đầu phải lòng một ai đó, thật khiến người ta bối rồi và bất ngờ. Bối rối vì lần đầu xuất hiện những cảm xúc lạ lẫm, bất ngờ vì mọi chuyện xảy ra vào lúc không ngờ nhất, vào lúc không nghĩ bản thân sẽ phải lòng đối phương.

Có lẽ Kim Taehyung đã tìm được một người con gái khiến cho những người con gái khác không còn quan trọng nữa. Đối với Kim Taehyung mà nói, có lẽ anh cũng như Chunseo và Yoongi, chưa từng trải qua một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc chính thức nào.

Mối tình đầu là mối tình ta mới thực sự yêu chân thành, vụng dại và không toan tính.

***

Sáng hôm sau.

6 giờ sáng.

Seokjin sau khi đánh một giấc thật ngon thì vươn vai ra bếp pha cà phê. Vừa ra đến nơi thì đã thấy Taehyung đứng thất thần đang chờ ấm nước siêu tốc, mặc dù là nó đang hú inh ỏi lên vì nước đã sôi.

"Nước sôi rồi kìa Taehyung!" Seokjin nói, Taehyung mới giật mình chú ý mà nhanh tắt công tắc. Thấy có điều lạ thường ở Taehyung nên anh liền hỏi.

"Này! Cậu làm sao vậy? Mới sáng sớm đã phờ phạc như người mất hồn? Không phải đêm qua say nên ngủ rất sớm sao?" Seokjin khó hiểu hỏi.

"Đêm qua em bị thức giấc lúc nửa đêm nên bị mất ngủ thôi..." Taehyung lí nhí, trằn trọc cả đêm để suy nghĩ, sao mà không mệt cho được.

"Vậy à? Cơ mà, nước rồi tràn kìa!"

Một lần nữa Taehyung như thả hồn vào không trung mà mất tập trung làm tràn nước ra ly khi đang chế nước sôi vào ly cà phê gói.

"X-xin lỗi..." Taehyung vội nói, rồi với lấy khăn lau.

Thấy Taehyung thật sự không ổn nên Seokjin sinh lo mà gặng hỏi thêm.

"Cậu thật sự không sao đấy chứ? Người thì phờ phạc như mất hồn từ nãy tới giờ, mặt thì đang đỏ cả lên! Sao vậy? Không khoẻ trong người sao?"

"Không sao, em ổn! Thôi, em chuẩn bị đến công ty đây!"

"Còn sớm mà? Cậu không ăn sáng à?"

"Không cần đâu."

"Yah! Nhưng mà mặt chú đỏ quá, để anh xem thử."

Seokjin đưa tay sờ lên trán Taehyung thì bị anh gạt ra, Taehyung vội uống nhanh ly cà phê sau đó lấy đồ cá nhân rồi liền chào Seokjin rồi rời đi. Sự bất bình thường của Taehyung khiến Seokjin nghi ngờ, anh chắc chắn không phải là bị ốm mà là có vấn đề gì khác.

"Aish, thật tình..."

Vì từ trước đến giờ anh chưa từng thấy Taehyung cư xử lạ lùng như vậy, dù bị ốm Taehyung cũng sẽ nằm lì một chỗ chứ không có thất thần như vừa rồi, nếu ốm sẽ nói là ốm chứ không phủ nhận như vừa rồi, hơn nữa Taehyung sẽ chẳng bao giờ đến công ty vào giờ này. Là anh em thân thiết bao nhiêu lâu, trực giác mách bảo Seokjin rằng Taehyung hẳn đang vướng vào tình yêu.

Chà...có phải như mình đang nghĩ không nhỉ? Để xem thế nào mới được.

Vừa hay Chunseo từ trong phòng bước ra, thấy Seokjin đang đứng suy tư ở bếp cùng ly cà phê trên tay, Taehyung thì không thấy đâu nữa nên liền hỏi.

"Anh Taehyung đi sớm vậy ạ?"

"À, cậu ấy vội đến công ty, anh chả hiểu sao sớm ra Taehyung đã cư xử lạ lùng khó hiểu ghê."

"Sao vậy ạ?"

"Ừ thì cậu ta cứ lơ đãng thế nào đó, nhìn mặt thì phờ phạc cứ như thiếu ngủ vậy. Chậc, mà thôi vậy, chắc do công việc stress quá."

Chunseo ban đầu có chút lo lắng nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có lẽ có việc gấp nên Taehyung mới rời đi sớm hoặc là như Seokjin nói vì bị stress công việc thôi. Chứ cô không hề biết rằng lời thổ lộ của mình đã bị Taehyung nghe thấy, cả những hành động vuốt tóc và hôn lên trán cũng bị phát hiện. Nếu Chunseo biết nhất định sẽ ngại đến nỗi trở về Daegu mà tránh mặt Taehyung cả đời cho xem.

"Mà hôm nay em sẽ đến trường nhận đồng phục sao?" Seokjin hỏi.

"Nae, em cảm thấy hơi lo lắng một chút."

"Em không cần phải lo, trường đó thuộc trường top nên anh tin là em sẽ học tập thật tốt thôi."

Chunseo gật gật, sau khi Namjoon thức dậy và ba người cùng nhau ăn sáng thì Seokjin tạm biệt hai anh em để đến chỗ làm ngay. Còn Namjoon và Chunseo như đã nói sẽ đến trường của Chunseo để nhận đồng phục cho cô, chỉ vài ngày nữa thôi.

Tại các trường ở Hàn Quốc một năm học chia làm 2 kỳ: học kỳ 1 được bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, học kỳ 2 bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Mỗi năm học sẽ có 2 kỳ nghỉ; kỳ nghỉ hè từ tháng 7 đến tháng 8 và kỳ nghỉ đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Kỳ nghỉ hè ngay đầu mùa thu nên thời tiết rất dễ chịu, những cơn rào cũng trở nên đặc biệt hẳn.

Sau khi đến trường Namjoon sẽ đến quầy thu ngân dể thanh toán một số khoản học phí trước, Chunseo sẽ đến phòng đồng phục để nhận đồ. Chunseo đứng ở phòng chờ để người thu ngân đem đồng phục đến, đang ngồi đung đưa chân nghịch ngợm, thì nghe loáng thoáng bên ngoài có một giọng nói rất quen. Chunseo ngoái đầu nhìn ra ngoài thì thật tình cờ, giọng nói đó không ai khác chính là Yoongi.

Chunseo bất ngờ khi thấy Yoongi ở đây, không nghĩ rằng Yoongi cũng sẽ học ở Hana.

"Yoongi ơi!"

Nghe thấy tiếng gọi và giọng của Chunseo, như một phản xạ tự nhiên Yoongi ngó quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy Chunseo, cô đứng ở phía cuối hành lang, nở một nụ cười thật tươi đưa tay vẫy vẫy rồi chạy đến bên Yoongi, Yoongi không giấu được sự hạnh phúc mà khoé miệng cũng tự giác cong lên, nụ cười ngọt ngào của cậu ấy xuất hiện rồi.

"Con sẽ gọi lại sau." Yoongi cúp máy.

"Sao anh lại ở đây? Anh cũng học ở đây sao? Hay thật đó, lại gặp nhau nữa rồi. Chúng ta quả thật rất có duyên nha."

"Ừm, trùng hợp thật. Không nghĩ là chúng ta lại học chung trường đấy."

"Nếu đã là cùng tuổi thì nên xưng hô cho đúng nhỉ? Lúc đó chưa kịp hỏi cậu bao nhiêu tuổi, hoá ra là cùng tuổi."

"Vậy là cậu nói sẽ chuyển lên Seoul học là chuyển vào trường Hana sao?"

"Ừm. Tớ rất vui khi biết cậu cũng học trường này đó, hì."

"Ừ..."

Yoongi đưa tay gãi gãi sau gáy, biểu hiện trở nên ngại ngùng.

"Chun, xong rồi về thôi!" Namjoon sau khi đã thanh toán xong xuôi thì đi tìm Chunseo.

"Tớ phải về rồi, hẹn gặp cậu sau!"

Chunseo nói rồi quay lưng rời đi, khoé môi Yoongi run run, như thể muốn nói gì đó nhưng lại ứ trong cuống họng, nhưng cậu vẫn cất tiếng gọi Chunseo.

"Chunseo!"

"Ơi?" Chunseo quay lại theo phản xạ.

"T-Trời trở lạnh rồi, hãy giữ ấm nhé." Yoongi ấp úng, cậu cũng không rõ bản thân đang nói gì nữa, chỉ biết cậu muốn nhìn cô thêm một chút, một chút nữa.

"Ừm, cậu cũng vậy nhé! Tạm biệt."

Chunseo cười tươi vẫy tay chào Yoongi rồi quay đi, hình bóng Chunseo dần biết mất khỏi tầm mắt của Yoongi, cậu cứ thế nhìn mãi về phía cô, trong lòng thì thấp thỏm những cảm xúc mà chỉ khi gặo Chunseo mới xuất hiện những cảm xúc này.

Yoongi cảm thấy rất vui ngay bây giờ, không hẹn mà gặp Chunseo lại học cùng trường với cậu, Yoongi khẽ cười rồi sải bước đến phòng nhận đồng phục, lúc đi còn ngân nga một câu hát nào đó, điều đó chứng tỏ tâm trạng của cậu đang rất tốt.

Vậy là từ bây giờ mình có thể gặp gỡ cô ấy thường xuyên rồi.

***

"Cậu trai ban nãy là bạn của em sao?"

Namjoon tò mò hỏi, ban nãy anh thấy Chunseo đang nói chuyện cùng Yoongi, nhưng lúc đó đang phải đến công ty ngay nên chưa kịp chào hỏi qua.

"Dạ, em quen cậu ấy khi còn ở Daegu, nói chung là một cuộc gặp gỡ đầy tình cờ. Cậu ấy cho em mượn ô, nhưng chưa kịp cảm ơn hay hỏi tên thì đã chạy đi mất. Cũng nhờ đó mà em có thể làm quen với cậu ấy."

"Oh, ra vậy. Vậy thì tốt thôi, ít ra những ngày đầu đến trường em sẽ không thấy cô đơn. Anh yên tâm rồi, giờ thì anh sẽ đưa em về nhà, anh sẽ đến công ty."

"Dạ."

Chiếc xe tăng tốc trên con đường, Chunseo nhìn ra phía cửa sổ, Seoul lúc nào cũng trông tráng lệ và mỹ miều như thế.

Mùa thu.

Một trong những mùa mà Chunseo thích nhất, vì nó lãng mạn và dễ chịu, không quá chói chang và náo nhiệt như mùa xuân, mùa thu lại trầm ổn lặng lẽ, đan xen giữa cái nóng của mùa hạ cùng cái lạnh của mùa đông thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, những hàng cây vàng ươm cũng khiến cho mọi thứ trở nên đặc biệt hơn.

Vì đang cận cuối mùa thu, nên tiết trời bắt đầu se lạnh, người người khoác trên mình những chiếc áo mùa đông ấm áp, tiết trời se lạnh thế này thật khiến phù hợp để nghĩ đến một ai đó, tâm trí Chunseo từ từ xuất hiện hình bóng của Taehyung, lại nghĩ về những chuyện đã xảy ra đêm qua trái tim lại trở nên thổn thức.

Lời thổ lộ trong âm thầm đó một ngày nào đó Chunseo nhất định sẽ đường đường chính chính nói ra.

"Anh đi nhé!" Namjoon tạm biệt Chunseo rồi phóng ga chạy đi.

Chunseo trở về nhà, cô vào phòng lấy đồng phục ra và bắt đầu mặc thử.

Rất đẹp.

Chunseo rất thích đồng phục mới này, so với đồng phục ở trường cũ thì bộ mới đẹp và chỉn chu hơn một chút. Dù là đồng phục mùa đông, mùa hè hay thể dục Chunseo đều rất ưng ý.

Tỉ mỉ ủi đồ và móc lên móc treo rồi cất vào tủ quần áo, cô hài lòng nhìn những bộ đồng phục được treo ngay ngắn gọn gàng, bây giờ chỉ chờ đến ngày khai giảng thôi. Chunseo đi đến bên bàn học để soạn lại đồ dùng học tập, vô tình tìm thấy bộ màu vẽ Taehyung tặng được cất cẩn thận trong ngăn kéo.

Những cảm xúc thổn thức như một cơn sóng dồn dập nơi lồng ngực, tất thảy những gì liên quan đến Taehyung mỗi khi nghĩ đến đều khiến Chunseo loạn nhịp như vậy, đồng thời cô cũng nảy ra một suy nghĩ.

Chunseo muốn vẽ.

Vẽ Taehyung đang ngủ say vào đêm hôm đó.

Nghĩ là làm, Chunseo nhanh chóng lấy giấy vẽ cùng bút chì và bắt đầu vẽ. Cô say mê trong những đường vẽ của mình, giống như say mê vẻ đẹp của Taehyung vậy, cứ thế miệt mài đến nhiều tiếng đồng hồ.

***

End chap 9 <3

Cảm ơn bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro