tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 YCR chap 8 」

_______

"Này, cậu nghĩ sao về lần chia lớp sắp tới?"

Hoseok vừa ăn bỏng ngô vừa nhìn vào tivi hỏi người bên cạnh. Mãi không nghe thấy sự hồi đáp từ người kia liền quay sang hỏi.

"Yah, cậu có nghe tớ nói không?"

Thì ra Yoongi đang mãi dán mắt vào màn hình điện thoại, tập trung đến nỗi không nghe thấy câu hỏi của Hoseok. Tính tò mò trỗi dậy, cậu ngó sang nhìn thử Yoongi đang xem cái gì mà chăm chú đến vậy, hoá ra là đang suy tư nhắn tin với ai đó. Hoseok nhanh chộp lấy chiếc điện thoại trên tay Yoongi, vì bất ngờ cuối cùng Yoongi cũng đã tỉnh táo lại, vội với lấy lại điện thoại từ tay Hoseok nhưng cậu bạn kia chạy nhanh ra góc phòng, biết không thể giành lại được điện thoại nên Yoongi đành bất lực mà để cho Hoseok đọc.

"Cuối tuần này cô có rảnh không? Chúng ta đi xem phim được chứ? Ái chà chà~" Hoseok cười gian rồi về phía Yoongi đầy trêu ghẹo.

"Trả đây." Yoongi ngại đến mức mặt đã đỏ bừng bừng nhưng vẫn cố gắng đòi lại.

"Chunseo? Là ai vậy? Mình chưa nghe qua cái tên này bao giờ ở trường?" Hoseok đưa tay lên cằm suy nghĩ, sơ hở nên Yoongi nhanh chạy lại giật lại điện thoại rồi về lại chỗ ngồi với vẻ mặt thản nhiên nhưng đang đỏ ửng cả lên.

"Cậu nhiều chuyện quá rồi đó."

"Ôi trời, xem mặt cậu đang đỏ như trái cà chua kìa! Thích người ta rồi hả? Mà cũng đúng, lưỡng lự không gửi tin nhắn như vậy thì đúng là thích người ta thật rồi."

Yoongi vì sự truy hỏi dồn dập cùng sự suy đoán của Hoseok mà đành bất lực chào thua, hơn nữa vốn dĩ Hoseok là bạn thân của Yoongi, cậu cũng không định giấu diếm bạn mình. Tính là sẽ kể cho Hoseok vào một ngày không xa, nhưng bây giờ lộ tẩy rồi nên đành khai hết vậy.

"Được rồi! Được rồi! Tớ sẽ kể cho cậu nghe vậy."

"Chà, lần đầu tiên thấy cậu như vậy với một người con gái, xem ra là tình yêu đích thực mới có sức công phá mãnh liệt như vậy. Nào, cô ấy với cậu gặp nhau ở đâu?" Hoseok ngồi chỉn chu chờ nghe Yoongi kể.

"Ừ thì, hôm tớ về Daegu chơi gặp cô ấy đang trú mưa ở một cửa hàng ven phố, cô ấy không có ô để về nhà mà khi đó đã gần 9 giờ rồi. Nên tớ cho cô ấy mượn ô để về, cứ nghĩ là sẽ không gặp lại nữa nhưng tối hôm đó cô ấy tự động liên lạc để cảm ơn tớ thông qua số điện thoại trên nametag móc trên ô, rồi hôm về Seoul vô tình gặp nhau ở cửa hàng gia dụng nữa..."

Yoongi từ tốn kể, trên mặt còn hiện rõ sự hạnh phúc khi kể về Chunseo, lâu lâu còn cười cười khi vừa nói vừa kể.

"Thế là tự dưng thích luôn?" Hoseok thấy Yoongi như vậy cũng hiểu ra vấn đề.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng ôn nhu của Yoongi khi kể về một người con gái. Lần đầu tiên Hoseok thấy Yoongi ngại ngùng như vậy.

"Không phải là tự dưng đâu, có câu vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên...tớ bị thu hút từ giọng nói đến từng cửa chỉ, ngay cả cách cô ấy ngắm nhìn mưa ở quán cà phê cũng làm tớ thổn thức. Rồi lúc Chunseo cười cũng thế, thật sự là bị rung động rồi..."

Yoongi ấp úng, thói quen khi ngại lại là đưa tay lên cọ cọ đầu mũi, mắt thì sẽ nhìn đi hướng khác. Hoseok bật cười, hoá ra người bạn thân bấy lâu nay của cậu cũng đã biết yêu rồi.

"Nghe như trong phim vậy, không thể tin một người không bao giờ để ý đến con gái như cậu lại có ngày bị người ta làm cho mê mẩn như vậy. Chậc chậc, đúng là sức mạnh của tình yêu." Hoseok cười cười.

"Ai mà biết được chứ, đến bản thân tớ còn không nghĩ là mọi chuyện lại diễn biến nhanh như vậy." Yoongi ngả lưng xuống sofa rồi thở dài, từ người lạ cho mượn ô giờ thành một kẻ đi đơn phương.

Liệu đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu?

Yoongi cũng không biết nữa, nhưng dù cho có là thế nào cậu cũng sẽ cố gắng từng chút, từng chút một.

***

*Hắt xì!*

Chunseo hắt hơi một cái rồi khịt khịt mũi, không biết tại sao cứ hắt hơi từ nãy đến giờ. Chunseo đoán chắc là bị cảm mất rồi, nhanh lấy lọ nước sốt ở trên kệ rồi nhanh chóng thanh toán trở về nhà. Namjoon cũng vừa về tới, vừa đỗ xe ở tầng hầm rồi đến thang máy lên nhà thì đến tầng trệt cửa thang máy mở thì gặp Chunseo vừa đi mua sốt về.

"Chun!" Namjoon bất ngờ.

"Anh hai! Anh về rồi sao?"

"Ừm, vì cuộc bàn bạc khá là thuận lợi nên kết thúc nhanh. Mà em đi đâu đây?"

"À, em xuống mua giúp anh Seokjin lọ sốt, ban nãy anh ấy quên mua." Chunseo mở túi nilong ra cho Namjoon nhìn.

"Ồ, ra vậy. Hôm trước Seokjin huyng hỏi anh rằng em thích ăn gì anh ấy sẽ đến nấu, anh có nói là em thích ăn mấy loại lẩu hải sản lắm. Cơ mà hôm nay Taehyung cũng đến mà nhỉ?" Namjoon hỏi.

"Dạ, ban nãy em có gặp anh Taehyung ở thang máy. Em và anh ấy đã giải quyết xòn chuyện ngày hôm đó rồi ạ." Chunseo bình thản mà nói, Namjoon thấy vậy liền an tâm mỉm cười vì anh nghĩ là mọi chuyện đã ổn rồi.

"Vậy thì được rồi. Anh mong mọi chuyện đã ổn và trở lại bình thường." Namjoon nói với tông giọng nhẹ nhưng lại đầy nghiêm túc.

Chunseo gật đầu, thật lòng mỗi khi nghe đến tên 'Taehyung' là trái tim cô lại loạn nhịp nhưng tình cảm này có lẽ Chunseo phải giữ trong lòng thôi. Làm sao có thể chia sẻ với Namjoon khi anh đã bày tỏ sự phản đối ngay từ đầu, Chunseo không muốn Namjoon phải lo lắng, cô quyết định sẽ tự mình đối mặt, nếu có gì xảy ra sẽ tự bản thân chịu đựng, Chunseo thật sự muốn biết điều mà Namjoon nói về chuyện tình cảm của Taehyung lúc đó rõ ràng là như thế nào.

Rằng Taehyung thật sự là một người khó để yêu đến vậy sao?

"Chà, thơm quá~" Namjon vừa vào nhà đã ngửi được mùi thơm nức mũi.

"Hôm nay là món lẩu bạch tuộc Nakji jeongol! Với công thức nước lẩu đặc biệt từ Kim Seokjin!" Seokjin từ bếp đi ra, trên tay còn đây cầm cái muôi mà hào hứng nói.

Hành động của Seokjin khiến cả bọn khì cười, quả là người tạo không khí vui vẻ có khác. Ở đâu có Seokjin chắc chắn ở đó không thể thiếu đi sự vui vẻ.

"Cậu gặp bên đối tác sao rồi?" Taehyung cất lời.

"Bên đó đồng ý đầu tư vào dự án sắp tới của chúng ta. Cậu thấy tớ làm tốt không?"

"Rất tốt, ngài Kim Namjoon." Taehyung giơ ngón cái về phía Namjoon.

Sau đó là màn cụng tay của cả hai, nhìn thấy Namjoon và Taehyung vẫn bình thường nên Chunseo đã yên tâm hơn. Cứ sợ là vì chuyện ngày hôm đó, với những hành động nhớ ngẩn của cô sẽ ảnh hưởng đến hai người.

Xem ra họ vẫn ổn rồi.

Chunseo vui vẻ đưa lọ sốt cho Seokjin rồi vào phòng cất đồ.

"À, Taehyung. Ra ban công một chút, tớ có chuyện muốn hỏi."

Namjoon dứt lời rồi đi thẳng ra ban công, Taehyung nghe vậy dường như đoán được vấn đề cũng nhanh chóng đi theo.

"Cậu và Chun..."

"Tớ biết cậu định hỏi gì, tớ và em ấy đã giải quyết xong rồi. Không như cậu nghĩ đâu, cậu đừng lo chỉ là hôm đó có chút hiểu lầm thôi." Taehyung nói, không chờ Namjoon nói tiếp.

"Ừm, nãy Chun cũng nói tớ biết hai người đã nói rõ ràng rồi, cậu hiểu điều tớ đang lo lắng mà, nếu không phải vậy thì tốt rồi. Tớ chỉ muốn hỏi vậy thôi, vào nhà ăn nào." Namjoon vỗ vỗ vai Taehyung rồi vào nhà.

Taehyung im lặng đứng nhìn thành phố tấp nập ánh đèn trên lầu cao, rồi quay lưng lại nhìn Namjoon với những dòng suy nghĩ phức tạp

Cậu sẽ tin tưởng tôi chứ? Namjoon...

Taehyung thở dài, chuyện tình cảm của anh từ trước đến nay Namjoon đều biết. Anh trải qua rất nhiều mối quan hệ, nhưng chỉ là bông đùa mà thôi. Vì thế mà Namjoon cho rằng Taehyung là một người khó yêu, vì những người con gái thích Taehyung chỉ đều là tình cảm từ một phía, họ chưa bao giờ có được trái tim của anh, rồi tự khiến bản thân bị tổn thương.

Anh chưa bao giờ chủ động với bất kỳ cô gái nào, là họ tự tìm đến anh, nhưng Taehyung chưa bao giờ đi quá giới hạn của mình. Anh biết đâu là điểm dừng của cuộc chơi, Taehyung không phải kiểu đàn ông bông đùa quá trớn.

Thứ mà Taehyung thật sự muốn là sẽ có tình cảm với một người con gái mà khi đó tất cả những người con gái khác không còn quan trọng nữa. Muốn có một tình yêu dài lâu, bền vững rồi cả hai cùng nhau đi đến cuối cùng mà thôi. Taehyung quyết định sẽ nghiêm túc khi anh tìm thấy được người con gái mà anh thực sự yêu.

Taehyung biết Namjoon sợ rằng Chunseo sẽ có tình cảm với anh và rồi anh sẽ lại như những lần trước, sẽ làm Chunseo bị tổn thương. Nhưng bây giờ Taehyung cũng không muốn vội vàng, hiện giờ chỉ là những cảm xúc nhe nhóm trong lòng, chưa thể chứng minh được điều gì, nên anh cần thời gian để làm rõ 'nó'.

Taehyung rút trong túi quần bật lửa cùng bao thuốc lá, châm một điếu rồi đưa lên miệng hít một hơi sâu rồi phà ra. Những dòng suy nghĩ phức tạp cũng theo làn khói thuốc dần tan biết trong không khí, điếu thuốc cũng dần cạn đến đầu lọc, Taehyung cũng đã thoải mái đầu óc hơn nên anh liền trở vào trong cùng mọi người.

"CHÚC MỌI NGƯỜI NGON MIỆNG!"

Cả bốn người cùng đồng thanh rồi cùng nhau cạn ly, Seokjin, Namjon cùng Taehyung uống bia còn Chunseo uống coca. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong êm đềm và vui vẻ. Hơn nữa món lẩu mà Seokjin nấu quá xuất sắc nên Chunseo hết lời khen ngợi khiến người anh này không khỏi ngại ngùng, làm Namjoon với Taehyung chọc cả buổi, bầu không khí vui vẻ ấm cúng này khiến Chunseo hạnh phúc mà cười mãi, khá lâu rồi không được cùng ăn tối đông vui như vậy nên Chunseo đang rất rất vui.

Thoáng chốc đã 10 giờ hơn, vì khá say và mệt nên Namjoon có hơi đau đầu mà vào phòng nghỉ trước, Taehyung vì tửu lượng không được tốt lắm nên đã sớm nằm gục trên sofa ngủ thiếp đi, chỉ còn Seokjin khá tỉnh táo đang dọn dẹp cùng Chunseo. Sau khi dọn dẹp xong, vì cũng đã trễ thêm nữa có chút men trong người làm Seokjin cũng ngà ngà mệt nên anh xin phép được ở lại luôn cùng Taehyung qua đêm nay ở nhà Namjoon.

Giờ chỉ còn một mình Chunseo thức, cô ra bếp uống nước rồi chuẩn bị về phòng ngủ thì sự chú ý lại di chuyển đến chỗ Taehyung đang nằm ngủ trên sofa, bất giác Chunseo tiến đến gần rồi lặng lẽ ngồi xuống bên ghế nhìn Taehyung thật lâu.

Anh ấy khi ngủ cũng rất đẹp nữa. Thở thôi cũng khiến tim mình đập liên hồi.

Chunseo cứ thế ngồi bên cạnh mà ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say của Taehyung, rồi lại liều đưa tay lên chạm vào mái tóc anh, khẽ luồn vào trong mái tóc mềm mượt mà vuốt nhẹ. Chunseo thật lòng muốn đóng băng khoảnh khắc này lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mọi cảm xúc như đang dâng trào khiến trái tim tự động cất lời.

"Em thích anh, anh Taehyung."

***

End chap 8 <3

Cảm ơn bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro