chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi tối muộn bị hắt lên những ánh đèn muôn màu của vùng đô thị xa hoa, bị ô nhiễm đặc nghẹt bởi âm thanh rền vang xập xình náo nhiệt phát ra từ bao tòa nhà cao chọc trời.

có bước chân nhỏ nhoi, lẻ loi nhịp nhàng bước đều giữa cái hối hả thành phố, quay về căn nhà ấm cúng đã chờ cậu cả ngày nay.
vai cậu đã mệt nhoài vì đeo chiếc túi tote trắng sờn cũ in đậm ba chữ tượng trưng cho lý tưởng sống của cậu, "peace" "flexibility" "calmness". có thể nói nó làm bạn bên cậu từ hồi cậu vừa chạy trốn khỏi cái gia đình "hạnh phúc" sụp đổ dưới tàn tích như than như bụi của cuộc hôn nhân đổ vỡ, hành hạ và bạo lực, nó nhắc nhở cậu, kéo cậu ra khỏi đống hoang tàn đã hằn sâu trong tâm trí từ khi một đứa trẻ đã sáu tuổi.

chính vì thế, cậu là một đứa trẻ kém may mắn, sáu tuổi mất gia đình trong khi tấm thân còn chằng chịt vết đâm, rạch, vết bầm tím tối sạm tựa khi nền trời nổi cuồng phong trên nóc nhà thờ mà cậu đã khóc than tìm kiếm trên con đường lấm lem bùn đất, một mình cậu, còn cô em gái cậu có lẽ đã đi theo chuyến tàu xa, vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại.

chiếc túi tote ấy là món quà đầu tiên mà sơ tặng cho cậu sau một tuần cậu được cưu mang tại đó. nó có treo một cây thánh giá nhỏ làm bùa hộ mệnh.

cậu rảo bước vào con hẻm vắng, đôi mắt nai mở ngày càng to để nhìn được phía trước trong khi chân đang chật vật né tránh những viên sỏi đá gồ ghề nhức nhối. bàn tay cậu hồng hào, mềm mại nắm chặt vào quai túi cho khỏi rơi, tay kia bật đèn điện thoại soi đường hẻm để đi.

bỗng,
có cái gì lạ lắm, "nó" đâm sầm vào chân cậu, và cậu ngã quỵ xuống nền đất bắt đầu lộp độp tiếng mưa rơi, và "nó" có vẻ hốt hoảng, chạy ùa đến bên cậu, quỳ xuống xin lỗi cậu rất nhiều.

"nó" còn ngỏ ý muốn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, thế là trong đêm mưa, "nó" chở cậu băng băng qua đại lộ vẫn còn kín người, với chiếc áo mưa mỏng tang mua tạm ở quầy tạp hóa duy nhất trong cốp xe tay ga, đang trùm lên người cậu.

sau ba mươi phút không hơn không kém giây nào, cả hai bước chân qua cổng bệnh viện trắng muốt, phảng phất mùi cồn, sát trùng cùng tiếng leng keng của dụng cụ y tế và vỉ thuốc va vào nhau. "nó" lại mở lời.

- có thể nào cho tôi cõng cậu được không? cậu đi cứ khó khăn như thế tôi áy náy lắm...

- nếu cậu còn đủ sức.

cậu cười đùa, và cong lên đôi mắt nai còn lấm tấm vài giọt mưa trên hàng mi dài.

thế là "nó" cõng cậu suốt quãng thời gian chẩn đoán, băng bó, và mua thuốc.

- may thật, chỉ bị bong gân thôi, gãy chân chắc tôi không biết phải làm gì luôn ấy!

- cũng may là cậu va phải tôi đấy, người khác có khi họ chửi lên đầu lên cổ cậu rồi.

cậu lại cong lên đôi mắt nai, như một lời cảm ơn, và từ biệt.

nhưng đến khi về vẫn là "nó" một mực đòi đưa cậu về cho an toàn.

và nhờ thế mà cả hai người mới ngỡ ra, căn nhà của cậu bé lắm, một hai người ở là đủ rồi, còn nhà của "nó" lại to tướng biết bao, hai mươi người ở mới đủ, vậy mà lại nằm cùng một con hẻm, chỉ khác là, của cậu nằm bên trong, còn của "nó" nằm đầu hẻm, ngoài mặt tiền.

rồi đôi chân cậu lại được đứng trước cửa nhà mình như mọi ngày, chỉ khác là giờ đây trong đầu cậu chỉ có hình bóng "nó" thật dịu dàng, chu đáo, cẩn trọng.

- tôi chở cậu tới nhà rồi đấy, giờ tôi mới biết nhà hai ta cùng một hẻm ha, không gần cũng chẳng xa mấy, nói chung là có gì thì gọi cho tôi nhé!

cậu gật gù, ậm ừ đồng ý.

- à quên mất, số tôi này, lưu ngay vào đi kẻo quên đó!

"nó" cười ranh mãnh, nhưng không chứa bất kì mưu đồ nào trong ánh mắt, bắt cậu lưu số của "nó" rồi mới chịu đi.

chỉ khác là giờ đây trong tâm trí cậu bồi hồi lại những cái chạm mắt nhau trong bệnh viện, cái huýt sáo của "nó", cái lông mày "nó" nheo lại khi đứng chờ mua thuốc.

chỉ khác là giờ đây, có một người với mái tóc dài lưng chừng, luôn sẵn sàng vẫy chào cậu vào mỗi buổi sáng trước khi cậu đi làm.

chỉ khác là giờ đây, cậu biết rằng mình sẽ chẳng còn cô đơn nữa, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro