chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng tinh mơ, hong jisoo mở ra đôi mắt nai còn lấm tấm cơn mơ đêm qua, giữa bầu trời vàng ươm màu nắng hạ của dương quang, chiếu rực cả căn phòng cậu.

cơn mơ ấy có lẽ rất đẹp, nhưng cậu không thể thu lượm lại chúng mang về vùng ký ức trong đầu mình được.

cậu còn phải đi làm, bên cái chói lọi của mặt trời mùa hạ, cái êm đềm của lá mùa thu, và lúc những nhánh cây khô độ cuối đông dần gãy đi, rơi xuống đất.

chẳng phải đời người, con người, và cậu cũng chỉ có vậy thôi sao? như bị giam lỏng trong bốn bức tường sặc mùi mực in và giấy mới, với cấp trên luôn tức giận như ngọn núi lửa non trẻ vừa phun trào ra mớ dung nham nóng hổi. nhưng cậu quen rồi, quen cái uất ức tù túng đó suốt ba năm đại học, sau đó lại tiếp tục bám lấy nó vì sợ, không còn nơi nào chứa chấp mình.

sau ba mươi phút, trễ một giây, cậu khoác lên người chiếc áo blazer đen hun hút, như đôi mắt cậu và đi hai chiếc giày tây vào chân, cuống quýt gọi xe đi làm.

thế là hết buổi sáng của hong jisoo, thật ra nó kết thúc lúc sáu giờ sáng rồi cơ.

anh tài xế xe ôm vặn ga, bỏ mặc đường xá đông nghẹt mà đi vun vút vào con đường tắt, vắng hoe trong cái gió bâng quơ, nhẹ tênh lả lướt qua mặt cậu, và cậu giương đôi mắt đầy sao ngắm nhìn thế giới trong mơ, trước khi hiện thực đè nát và bóp chặt lấy cậu.

chỉ vỏn vẹn mười lăm phút, hiện thực đã hiện ra ngay nơi mắt nai ấy, mắt nai giờ chứa đầy buồn bã, chán nản. cậu lê từng bước chân tao nhã lên bậc tam cấp, tay phải mở cửa kính bước vào bằng gương mặt hoà nhã, vui tươi nhất mà thời khắc cậu biết được thằng cha đáng chết của cậu bị tống cổ vào tù vì tội hiếp dâm phụ nữ, bạo lực gia đình cũng không thể sánh bằng.

dĩ nhiên nụ cười là giả tạo.
chẳng có gì là thật.

cậu chào hỏi mọi người, như một chú nai tơ lễ phép hiền lành và cắm đầu làm việc vì đồng tiền đổ vào túi, vào tài khoản.

cậu bấm máy tính, gõ nhịp nhịp vào bàn để thống kê, tính toán, suy nghĩ ra ý tưởng trao đổi với cấp trên, đồng thời vạch ra những sơ hở của người khác với tham vọng bản thân có thể chen chân vào, và xé toạc lỗ hổng đó, biến lỗ hổng trở thành của mình.

và hớt tay trên của người khác, với lý do chính đáng vô cùng:

"cậu ta làm việc thiếu nghiêm túc, không chuyên nghiệp, vẫn còn quá nhiều lỗi trong bản thảo, hãy đưa dự án này cho tôi, nhân viên năm năm này có thể đảm đương để nó trở nên hoàn hảo"

"vì cậu ta đã gây thù chuốc oán cho tôi, cậu ta đã từng muốn huỷ hoại cấp bậc, uy tín của tôi"

cái gì cũng có nguyên nhân của nó, nếu tên đồng nghiệp kia không chọc vào ổ kiến lửa, thì kiến đương nhiên sẽ không cắn hắn.

coi như hong jisoo dùng năng lực thay trời hành đạo.

hành đạo đến mười một giờ trưa, cả phòng tạm nghỉ, ăn trưa hoặc đi ngủ, mỗi người mỗi việc, có người rủ rê kéo bè kéo phái ra tiệm thịt nướng vừa khai trương nên đang giảm giá ba mươi phần trăm, có kẻ tay xách nách mang chục ly cà phê đủ kiểu về chia cho cả bọn lười biếng vẫn đang ngồi viết báo cáo tiến độ.

còn hong jisoo? cậu có đứa em thân thiết, nổi danh là người hướng ngoại nhất phòng marketing là boo seungkwan, khổ nỗi nay nó ốm vặt, bệnh nên nằm vật vã ở nhà, chẳng thấy nhắn cho cậu tin nào.

cậu dỗi quá nên cũng chẳng nhắn gì.

boo seungkwan dẫu chỉ là nhân viên thực tập, mới hai mươi ba tuổi, tức nhỏ hơn cậu ba tuổi mà hoạt bát vô cùng, dũng cảm nữa. công việc nào em thấy mình có thể đảm nhiệm, tuyệt nhiên sẽ nhận, còn không thì bảo là không, thẳng thắn, nhưng chẳng mất lòng ai.

có lẽ vì tài cán em ấy nên số lần nói "không" chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên ai cũng quý và yêu thích em ấy không nhỉ?

nhưng hong jisoo cũng đâu phải dạng vừa, cũng là ngọn lửa mồi châm cho "tương lai tập đoàn" ngày một phát triển, cậu là người dụ dỗ, túm gọn seungkwan vào đây bằng năng lực làm việc như một con trâu đã tôi luyện nước da đen bóng dưới cái nắng cháy ran ở sa mạc sahara

chỉ có điều, cậu rụt rè hơn, vì tính cách hiền hoà ôn nhu, khó chối từ.

nên tóm lại, hai người cùng hợp lại là đủ để lật đổ cái "đế chế tỷ đô" giữa lòng seoul này xuống sông hàn.

đùa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro