chapter III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì không có seungkwan, nên jisoo đành một mình im lặng làm cho nốt việc đến đúng năm giờ là viện cớ thăm cha mẹ già để chuồn về trước, hôm nay là thứ năm, và cả thứ bảy, là ngày viện dưỡng lão mở cửa, cho phép để con cháu có thể đưa cha mẹ về nhà mà không cần đăng ký giấy tờ xuất viện phiền phức.

cậu lợi dụng điều đó rời khỏi công ty, bắt chiếc xe taxi và đóng kín cửa sổ đen ngòm, không để cho một ai thấy mình vừa trốn thành công giờ làm và bây giờ đang đi taxi ra công viên đi dạo.
tấm kính ngăn cách cậu giữa cái gió lạnh của điều hòa với từng nẻo đường băng qua, trên đường có trồng những cây hoa hồng leo, tuy không được chăm chút nhưng chúng đã vươn lên khỏi cái khắc nghiệt của sỏi đá, dưới ánh nắng ban trưa gắt gỏng, gồng mình đối chọi với cơn bão vô ý ùa về, và rồi, nở rộ.

cái cảm giác lạc lõng tột cùng khi ngồi trong chiếc taxi im như tờ, cùng tiếng tít tít mỗi khi bật xi nhan, nhìn ra khung cửa sổ dõi theo bao hàng cây xanh thẳm chẳng thân quen, lướt qua đôi mắt nai như viễn cảnh đau buồn còn sót lại trước khi một bộ phim điện ảnh kết thúc, khiến cậu nhớ lại con đường nhựa tối hôm ấy, đã từng đặc biệt đến mức nào.

ánh đèn đường khi vàng khi trắng, bỗng nhòe đi dưới màn mưa tầm tã nặng hạt, chiếu lên bóng lưng hơi khom rắn chắc đang tập trung đưa cậu đến bệnh viện, không màng điều gì ngoài cái chân cậu liệu có đang lành lặn, hay không.

tiếng lộp độp ngày càng to rơi xuống cái áo mưa chỉ vài chục ngàn đồng, đang trùm cả lên người cậu, chỉ một phần nhỏ được kéo căng che lên đầu "nó" cho khỏi bẩn nước mưa, khiến giây phút ấy chậm dần, chỉ còn như trong phim, với sự đối đãi tử tế của "nó" đối với người lạ, chỉ vừa quen. hong jisoo tối ấy lần đầu ngỡ ra vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc ở cuộc sống về đêm, nó "cinematic" "romantic", đầy "chất điện ảnh""lãng mạn".

một cú dằn xe, cậu choàng tỉnh khỏi hồi ức, nhìn qua khung kính lại thấy trời đã tí tách những hạt nhỏ.

- mưa rồi cháu ạ, cháu có ô không? chú cho mượn này.

- à vâng...

cậu băn khoăn, cậu không muốn cầm ô đi dạo công viên dưới trời mưa đâu, thế thì nhận làm gì.

- à...thôi chú đưa cháu đến quán cà phê kia đi là được ạ, cháu trả thêm cho ạ.

chiếc xe bốn bánh lại lăn, đến một địa điểm không được lường trước.

tài xế trả cậu ở quán cà phê, tuy nhỏ nhưng có vẻ ngoài đẹp đẽ, sạch sẽ, vẫn có cửa kính, mái che, và một vài chiếc bàn sắt ngoài trời đã đẫm ướt vì cơn mưa.

"xin chào quý khách"

cậu đẩy cửa kính nặng, bước đôi giày dính chút nước mưa lau kĩ qua tấm thảm còn in dấu giày của vị khách trước đi đến quầy order.

- cho em một ly americano ạ.

- của em ba mươi lăm nghìn.

- mà cho em thêm một phần red velvet đi ạ.

- thế tổng của em là tám mươi nghìn nhé!

- đây ạ. em cảm ơn.

sau mười phút, một ly nước và một phần bánh nằm gọn trên bàn cậu, hong jisoo lục túi tote, lấy ra cặp tai nghe bluetooth nhét vào hai tai, như một cách thư giãn, ngăn cách bản thân khỏi thế giới bên ngoài.

ly cà phê đã vơi đi một nửa, bánh cũng ăn gần hết, chiếc nĩa còn dính chút kem bánh nằm gác lên hộp bánh bơ vơ, không cảm xúc.

nhưng cậu đang rất, và tột cùng nhớ nhung.
một ai đó.

cậu nhìn ra tuyến đường bên ngoài, đoàn xe xa lạ đang tranh nhau quyền đi trước đều trùm lên cái áo mưa to, màu sắc chỉ có vài loại, chán tẻ vô cùng.

từ đâu đó ở góc tường, có người nhìn cậu cười, nụ cười ranh mãnh mà không có chút âm mưu gì.

người đó đứng lên, hiên ngang đi đến bàn cậu, bỏ mặc cả cái macbook air màu bạc đã tắt tối đen còn để trên bàn, với gương mặt hớn hở như đứa trẻ được quà.

- này cậu ơi!

jisoo không nghe thấy, vì đang đeo tai nghe.

- cậu ơi, nghe tớ nói gì không?

người đó vỗ lên vai jisoo, cậu giật mình quay sang.

- hì hì, hôm trước tớ lỡ đâm xe trúng cậu, tôi đã đưa cậu đến bệnh viện ấy!

- à...à, tôi nhớ rồi, mà sao cậu ở đây thế?

- tớ vô tình chạy deadline ở đây xong gặp cậu thôi, thấy cậu quen mà quen thật.

jisoo chỉ vừa "ồ" cho sự trùng hợp ngẫu nhiên thì.

- ngay buổi sáng sau hôm ấy tớ đã đi hỏi bác trưởng khu phố về cậu đó, tớ mới biết cậu đến đây đã lâu rồi mà tớ lại chưa thấy cậu bao giờ.

- chắc do tớ ít ra khỏi nhà...chỉ dễ thấy ở công ty thôi à.

cậu cười, với nét mặt khổ sở, không có đôi mắt nai cong vút.

- mà không lẽ cậu hỏi cả tuổi tác của tớ luôn à?

jisoo cười, lần này là cười thật, như toả ra rất nhiều ánh dương, ấm áp, lịch thiệp.

- tớ muốn làm quen với cậu nên mới hỏi đó, hai ta bằng tuổi nhau mà!

- bảo sao lại xưng hô như thế...

"nó" tiện tay vớ cái ghế bàn bên còn trống chỗ, kéo sang bàn cậu ngồi tám chuyện, rất thành thạo và tự nhiên như đã quen rồi.

- này, tớ hỏi này, sao mấy hôm rồi tớ không thấy cậu...làm người ta chờ muốn chết.

- tớ đi làm, bận lắm nên có hôm ngủ trong công ty ấy.

- tớ muốn mời cậu một bữa mà chẳng thấy cậu đâu, tớ lại không biết số của cậu nữa, cho cậu mỗi số tớ...

"nó" phụng phịu, cúi gầm đầu xuống rồi nhìn jisoo bằng gương mặt buồn hiu. "nó" ra vẻ tủi thân.

- nào, đừng như vậy, giờ tớ cho ngay nhé? dù sao cũng gặp nhau thế này rồi.

- đúng rồi đó, thế này mới là trao đổi liên lạc chứ!

jisoo im lặng, lướt trên điện thoại, rồi dừng lại.

- cậu có muốn kết bạn kakaotalk không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro