chapter IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tớ tên jeonghan, yoon jeonghan.

- ừa, tớ có thấy tên kakao của cậu.

jeonghan thấy jisoo không có vấn đề gì với mình, anh cười tươi hết mức.

- hehehe.

- cậu hay cười như thế sao?

jisoo cũng bật cười trước dáng vẻ đáng yêu đó, tay phải đưa lên che miệng như thói quen trước mặt người không thân.

- tớ thấy thế cũng...đáng yêu mà...

- thì đáng yêu thật mà.

jeonghan híp cả hai mắt lại, hai tay chống lên cằm như một bông hoa nhỏ, nhìn chằm chằm jisoo.

không lâu sau đó, jisoo bỗng nhớ ra, cậu nhìn lên đồng hồ đeo tay, đã điểm bảy giờ tối, phải về nhà nấu cơm, tắm rửa rồi mai lại dậy sớm tiếp tục. cậu bày ra vẻ mặt hối lỗi nói với jeonghan.

- à...jeonghan này, giờ tớ phải về rồi, xin lỗi cậu nhé, hôm nào mình lại nói chuyện tiếp!

- cậu về à...

jeonghan bĩu môi, đôi lông mày nhíu lại chẳng muốn để jisoo đi, hai tay làm hoa khi ấy buông xuống khoanh lại giận dỗi.

jisoo thấy vậy cười trừ, giận dỗi nhưng cậu biết là anh ta đang trêu mình, đang muốn mình ở lại lâu hơn chút nữa.

- về nhà chúng ta có thể nhắn qua kakao mà, vậy là có nói chuyện với cậu rồi còn gì.

- cậu nhớ đấy nhé!

- tớ biết rồi mà.

jisoo cười, và cậu lôi điện thoại ra, đặt taxi về giữa trời mưa lạnh cóng, vì dự báo sẽ mưa đến tận sáng mai, cậu không thể ngồi chờ mãi. jeonghan thấy điều đó, anh lẳng lặng quay về bàn thu dọn đồ đạc cho vào balo.

balo có treo móc khóa, ghi "live like flowing water, but live earnestly"

"sống như dòng nước chảy, nhưng cũng phải thật cố gắng"

anh hấp tấp dọn sạch mọi thứ trên bàn, chạy đến bên chỗ jisoo ngăn cậu lại.

- này jisoo, đừng gọi taxi làm gì, lên xe tớ đưa cậu về, như tối hôm đó ấy.

- thôi phiền cậu lắm.

- cứ thế thì làm sao cậu quen được bạn mới? nào, đi thôi, đừng ngại gì cả.

cứ như vậy, jeonghan nắm tay jisoo kéo cậu đi theo anh, xuống cầu thang, xuống bãi đỗ xe, và ngay trước chiếc moto phân khối lớn.

jisoo ngỡ ngàng, đứng im, hoang mang như một pho tượng chạm khắc tỉ mỉ, đẹp nao lòng, rồi trơ mắt ra nhìn.

- sao cậu bảo là giống tối hôm trước, nguyên một chiếc moto...

- thì na ná thôi.

jeonghan vừa cắm chìa khóa, mở cốp gắn ở đuôi xe lấy ra hai cái mũ bảo hiểm, loại dành cho moto, là trùm hết cả đầu. anh đưa cho jisoo một cái, và cậu bối rối không biết nên hành xử thế nào.

- cái này...

- cứ đội vào, tớ thích tốc độ nên đi chiếc này một mình, không ngờ lại chở cậu nên tớ chạy chậm thôi.

"moto thì làm sao mà chạy chậm được nhỉ?"

jisoo ậm ừ, gật gật, y hệt tối hôm ấy, lúc bảy giờ năm phút.
jeonghan bảo cậu leo lên xe, dặn cậu nhớ phải ôm vào người anh mới chạy được.

thế là jisoo vòng tay qua eo jeonghan, cậu cảm nhận được nó nhỏ đến mức nào.

và nó làm cậu xấu hổ.

có lẽ cậu không còn muốn nhắn tin cho người đang cầm lái trước mặt nữa đâu.
và jeonghan hỏi cậu.

- à quên mất, nhà cậu còn đồ ăn không?

- còn...mà ít lắm, tớ cũng định đi mua.

- thế đưa cậu qua siêu thị một lát nhé?

jisoo "ừm" một tiếng nhỏ, tay siết chặt eo jeonghan vì anh chạy quá nhanh.

đứng trước cửa siêu thị, moto phân khối lớn nên năm phút là đủ tới.

jeonghan đậu xe tạm bợ bên ngoài, đợi jisoo trong siêu thị lựa từng bó rau, miếng thịt, trông tập trung mà bụ bẫm như em bé.

jeonghan bất giác cười.

jisoo nhăn mày rất đáng yêu, như đang dỗi nhưng lại không dám bắt bẻ vì sợ làm ai buồn. cậu đi qua đi lại từng gian hàng tìm đồ giữa cái siêu thị nhỏ như quán cà phê hồi nãy.

mười phút.

cả hai người lại băng băng trên đại lộ, tìm đường quay về nhà.

lần này không có giọt mưa nào, mưa tạnh rồi, chỉ sót lại gió mát lùa vào từng lọn tóc, rồi chơi đùa thỏa thích, phả vào trái tim cằn cỗi, tĩnh lặng một nguồn sống mới, mạnh mẽ, dâng trào trên đại lộ rực sáng đèn đường, bên bờ vai anh và cái vòng tay càng níu chặt.

jisoo nhớ jisoo đã cười.
nụ cười hạnh phúc, có chút ngại ngùng.

cả jeonghan cũng thế.

cùng một chiếc moto, có tận hai người cười. cười vì sự tử tế dành cho nhau, vì cái tự nhiên có sẵn không hề gượng ép, vì nụ cười đáng yêu, đáng nhớ.

vì tối hôm ấy gặp được nhau, mà ngỡ như cả thiên hà đã được mở ra trước mắt, lấp đầy bằng vì tinh tú xa xôi và lấp lánh. họ cho nhau nhìn thấy những khoảnh khắc chậm chạp tỏa sáng còn đọng lại ở nơi này, chẳng đâu xa, cúi đầu xuống là thấy, chính ngay tại cái bước chân mà hằng ngày đã in hằn lên lề đường xào xạc lá cây.

- đường...gió mát nhỉ?

- mát thật, khi nãy vừa mưa mà.

- hôm nào chúng ta đi dạo nhé? tớ thích nhất là đi dạo quanh sông hàn.

- thế thì ngày nào cũng phải nhắn tin, tớ mới cho đấy nhé, người ta không rảnh thế đâu.

họ lại cười, phá lên.

jeonghan đưa jisoo về nhà bình an vô sự, anh quay đầu xe chạy ngược ra ngoài về nhà mình. anh vừa đi vừa không biết, tối nay mình sẽ nhắn gì nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro