chapter V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ biết là họ đã ngủ rất ngon.

- cậu ngủ ngon.

- ngủ ngon nhé, joshuji.

- joshuji từ đâu ra vậy?

- biệt danh tớ đặt riêng cho cậu thôi, thế nhé, ngủ ngon joshuji đáng yêu.

jeonghan thoát ra khỏi kakaotalk, mở dự báo thời tiết ngày mai.

27 độ
không nắng không mưa, gió nhẹ, chỉ số tia uv cũng thấp.

tuyệt vời.

anh nằm sõng soài ra giường, muốn nhắn cho jisoo một câu nữa.

- joshuji này, không biết cậu ngủ chưa nhưng ngày mai cậu có thể đi chơi với tớ...

- tớ chưa ngủ.
- ngày mai chắc là không...thứ bảy công ty tớ đi công tác nước ngoài, mà tớ không tham gia nên hôm đó có thể đi được.

jisoo cứ ngỡ mình đang lên lịch hẹn với đối tác.

nhưng mà cậu vừa ôm gối che nửa mặt, còn miệng nhoẻn lên tia nắng giữa đêm đen.

lạ thật, giữa đêm mà lại có nắng.

lạ thật, jisoo là kẻ vốn chẳng tin vào tình yêu lại đi ôm mộng đẹp hòa vào đêm khuya. cứ ngỡ là sẽ ôm mộng đẹp, nhưng đẹp thật thì chỉ có trong phòng ngủ của jeonghan.

jisoo gặp ác mộng.

jisoo nằm mộng thấy người cha bợm rượu say xỉn đó được thoát khỏi gông sắt nhà tù, quay về đe dọa mạng sống của cậu. hắn cầm cái chai rượu màu xanh lục, hình thù méo mó phản ánh rõ tâm địa hắn, sỗ sàng vồ vào jisoo như một con hổ đói, khi cậu với hình hài của một đứa trẻ năm tuổi, giơ tay vung chai xuống leng keng những mảnh thủy tinh xanh xao, có dính chút máu tươi, từ đầu một cậu bé hiểu chuyện.

mà.

mặt jisoo cứng đờ, không động đậy gì, giấc mộng đã làm dâng lên giữa lòng đứa trẻ đó những mầm non hiểm họa, độc địa chẳng thấy nổi dương quang. mắt cậu đen ngầu, tưởng chừng như cả lồng ngực sẽ tan vỡ ra, và kết tinh lại thành một con quái vật tự nuốt chửng lấy chính mình.

jisoo sợ hãi chính mình, và jisoo thấy người cha ấy biến thành một bóng ma đen hun hút, dồn dập, kì quái tiến lại gần.

- con yêu của cha, đến đây với ta, ta sẽ bù đắp cho con, cho con thấy được thế giới bên ngoài lộng lẫy đến mức nào.

- cha..là ai?

jisoo lùi bước, trưng ra khuôn mặt ngơ ngác đã chảy dài dòng máu đỏ, để cho con quái thú ấy nuốt chửng lấy mình, bên ngoài là mặt hồ yên tĩnh, còn trong tim đã cuộn trào hàng vạn đợt sóng cao ngút, nhấn chìm, bóp chặt cổ cậu mà dìm xuống đáy biển sâu.

jisoo sợ lắm, nhưng sao jisoo bé lại chẳng biết phải òa khóc lên như thế nào.

rồi jisoo thấy, người cha ấy lại vung thêm lên người cậu, một nhát dao.

và đó là lúc jisoo choàng tỉnh, thở dốc, hai hốc mắt đã đỏ hoe, chảy dài xuống gò má hai hàng nước mặn chát, lộp độp xuống ga giường như một cơn mưa rào.

cậu bơ phờ, nhìn gian nhà trống huơ trống hoác càng khiến jisoo thêm sợ, jisoo hoảng loạn, ngờ vực xung quanh sẽ có vạn nhát dao xông thẳng tới chính mình.

bàn tay run rẩy chộp lấy điện thoại.

- jeonghan à, jeonghan à!

- sao thế, có chuyện gì vậy?

- tớ...gặp ác mộng, tớ sợ...

- không sao, bình tĩnh nào joshuji, tớ sang nhà cậu ngay nhé?

- có được không?

- được, sao lại không chứ.
- nhưng mà cậu cứ giữ máy đi, tờ vừa đi vừa gọi cho cậu.

- tớ biết rồi.

- ừm, joshuji này...ác mộng đó đáng sợ lắm à? nên cậu mới gọi cho tớ...

- đáng sợ lắm, chắc tối nay không dám ngủ nữa mất.
- trời ạ, còn ngày mai phải đi làm thì sao.

jisoo bất lực, ngồi co ro, tựa lưng vào đầu giường với cái chăn đã trùm hết nửa người, cậu gục mặt xuống, cho lọn tóc nâu thả vào giữa những sợi bông mềm mại, bay ra tứ tung.

- hay tớ ngủ với cậu?

- gì cơ?

jisoo bật dậy, hai má ửng đỏ, còn đầu nửa tỉnh nửa mơ nên dẫn cậu đi vào khoảng không triền miên. jeonghan muốn ngủ với cậu?

- không ý tớ là...tớ ngủ dưới đất còn cậu ngủ trên giường ấy, lỡ cậu lại gặp ác mộng thì phải làm sao.
- joshuji à mở cửa đi, tớ đến rồi.

- à, đợi tớ.

jisoo vội chạy xuống lầu, cậu lỡ vấp té và đôi chân còn run rẩy, tay bám vào thành cầu thang thật chặt.

cậu la vọng lên.

jeonghan chờ tớ.

anh đứng bên ngoài, có thể cảm nhận thấy ai đó đang hối hả.

chạy.

cạch.

- c...chào cậu.

- cũng có sao đâu, sau này đừng gấp như thế.

- v...vào nhà đi.

jeonghan cởi giày, đặt lên chiếc kệ giày chỉ vỏn vẹn ba đôi, một đôi dép, một đôi sneakers, một đôi giày tây.

chắc là mang đi làm. mà thôi mai đừng đi.

- nhà cậu...xinh nhỉ?

- hả?

- tớ nói, nhà cậu trang trí trông xinh lắm.

- à...à ừ cảm ơn nhé.

- thế giờ lên ngủ luôn à? ngủ ngay có kì lạ lắm không?

- tớ thức đến sáng cũng được, có thêm người nói chuyện.

- cậu thức đến sáng thì đi làm kiểu gì được?

- thì tớ nghỉ.
- nhờ thằng bạn làm giúp việc là được.

- thật à?

- nghỉ thì nghỉ thôi chứ sao, cậu không muốn đi chơi với tớ ngày mai sao?

- tớ muốn chứ, nhưng đi ngủ cái đã, đừng thức tới sáng.

- đợi tớ đi lấy chăn nệm cho cậu.

jeonghan tự hỏi, tại sao jisoo sống một mình, lại có thêm một cái nệm.
nhưng rồi thôi, không hỏi làm gì.

bây giờ là một giờ bốn mươi ba phút, giữa đêm.
jisoo gặp ác mộng.
jeonghan đến nhà jisoo.
jeonghan và jisoo cùng ngủ chung.
người ngủ giường người ngủ nệm.
chắc cũng sẽ ngủ ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro