chapter VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì, có jisoo ngủ ngon, còn jeonghan thì không.

anh nằm nghịch điện thoại, giữa đêm, vừa nghịch vừa trông jisoo.

jeonghan vốn là một bác sĩ trị liệu tâm lý làm việc ở một phòng khám tư, nhưng anh đang kì kèo với phòng khám về thời gian nghỉ việc tạm thời và chỉ có thể ăn bám tạm bợ vào số tiền trong tài khoản của những tháng lương trước.

thế nên là anh đang full-time unemployed (mất việc toàn thời gian) tạm thời, dẫn đến jeonghan có thể ngủ, nghỉ, ăn, đi chơi, đi du ngoạn núi đồi khi nào cũng được.

chắc sẽ có người thắc mắc, từ đâu ra lại có kiểu nghỉ việc tạm thời như sinh viên đại học đi bảo lưu, thì câu trả lời là, boss hoặc sếp hoặc người cầm đầu phòng khám tên jeon wonwoo là bạn của anh.

mà đã là bạn thì cái gì chẳng được?

nghe có vẻ hơi tham nhũng và thiên vị, nhưng mà trong lúc đi tuyển nhân sự thì jeonghan đã có sẵn vị trí phó giám đốc trong tay vì có công góp năm mươi phần trăm kinh phí trùng tu phòng khám.

không sao, chỉ là danh nghĩa thôi, không có khách hàng nào biết chuyện này đâu.

dù danh nghĩa lâu lâu cũng lộng hành lên cầm quyền giúp wonwoo.

jeonghan cứ xem điện thoại mãi, wonwoo đã mắng cho rất nhiều lần vẫn cứ dùng điện thoại lúc tắt đèn.

"cho nó có tâm trạng, cũng giống mày đi xem phim thôi"

"mày thì giỏi rồi"

"em đùa"

jeonghan mà không cúi đầu xin lỗi wonwoo thì ngày mai anh phải khoác áo blouse trắng vào người và đi làm ngay lập tức.

"trưởng khoa này, kiêm cả phó giám đốc này, thạc sĩ này, mà lại lười biếng đòi nghỉ một tháng cơ"

"dạ rồi em xin lỗi anh"

"tắt ngủ ngay"

"vâng I pray you" (vâng em lạy anh)

jeonghan không nhắn với wonwoo nữa, vào cài đặt tắt trạng thái hoạt động để xem tên đó biết mình thức trắng cả đêm kiểu gì.

nói chứ, vì bố anh vừa bị tai nạn xe nằm viện nên xin nghỉ làm một tháng theo dõi thì cũng đâu có tội đâu, lý do chính đáng.

jeonghan định mở instagram lên xem, thì nghe tiếng jisoo nghiêng người.

cậu ấy mà biết mình không ngủ chắc lại mắng.

jisoo nghiêng người và bắt đầu.

giọt lệ lại rơi xuống.

tiếng thở dốc của jisoo tràn vào không khí.

cậu nức nở trong cơn mơ.

lần này lại là gì nữa?

jeonghan không vội, đứng lên quan sát vẻ mặt jisoo, thấy vẫn chưa nghiêm trọng nên chạy xuống bếp tìm nước ấm, rót vào ly sẵn cho jisoo.

jeonghan cứ ngồi đó, hai kẻ vốn chỉ nên ở mức xa lạ đang cách mặt nhau giữa khoảng cao của một chiếc giường và cái nệm, nhìn jisoo không rời.

jeonghan thấy jisoo cau mày, trán đã lấm tấm mồ hôi.

- jisoo à.
- jisoo à.

- NÀY HONG JISOO!

jisoo cào cấu liên tục vào ngực của mình, hai cánh tay chẳng hiểu vì sao chất chứa đầy oán hận, giằng xé như giày vò trái tim.

riêng chỉ có đôi chân là bất động.

và jeonghan đã la lên, khiến jisoo tỉnh dậy và thấy được mình đang làm gì.

jisoo khóc, trước mặt người lạ.

- không sao không sao, điều chỉnh nhịp thở, có tớ đây.

jisoo bấu chặt hai tay vào chăn, cái chăn mềm mại độn bông nhăn nhúm.

- tớ...có làm gì sao?

- có, rất nhiều là đằng khác.

- tớ thấy đau ngực.

- không đau mới sợ.

- tớ biết là tớ đã khóc.

jisoo lăn dài nước mắt, hoảng loạn cúi gằm mặt xuống, vò đầu để tóc xù lên một mớ hỗn độn.

- ừm...không sao, cậu khóc hay gì cũng được mà.

- tớ lại thấy ác mộng.

- ừm, tớ hiểu, đáng sợ lắm đúng không? nếu sáng mai vẫn còn nhớ, kể cho tớ nghe nhé?

- được.

cậu mệt mỏi, cả thân nhũn ra tựa vào đầu giường.

- chắc tớ không ngủ được thật.

- uống ly nước ấm này đi rồi tính.
- tớ xoa bóp cho cậu nhé?

- ờ...ừm...cảm ơn cậu.

jeonghan bắt đầu từ cổ, xuống vai, qua tay, rồi xuống chân, cử chỉ nhẹ nhàng thoăn thoắt, mềm dịu.

jisoo ngỡ có lông hồng đang vương trên người.

- chắc là cậu ít giãn cơ lắm.

- đúng thật.

- có hay bị đau mỏi vai gáy không?

- có.

- mua cái ghế công thái học mà ngồi.

- trông xấu...tớ không thích.

- thế thì lấy cái gối kê tay vào, mấy lúc đánh máy ấy.

- tớ biết rồi.

jisoo cười khổ, nhưng đau đáu trong ánh mắt vẫn là ánh dương.

dương quang soi rọi nhân gian.
một người chằng chịt nỗi đau lại sưởi ấm cho người mổ xẻ nỗi đau.

đột nhiên jeonghan bật cười, anh có thói quen cười là nhếch hai vai lên, rồi cúi mặt xuống cười lí nhí.

- cậu cười gì chứ?

- không...chỉ là chưa thân thiết gì mà đã như vậy rồi.

- chính cậu muốn làm thân với tớ mà!

- thì đúng thật.

jeonghan vẫn cười, có chút trêu ghẹo.

- thế cậu có muốn ngủ nữa không? hay kể cho tớ nghe giấc mơ của cậu luôn đi?

- là có muốn tớ ngủ hay không vậy?

- cóo, nhưng kể tớ nghe đi, một chút thôi.

- thì...có một tên...đã rượt đuổi tớ, xong rồi...

xong rồi tóm chặt tay jisoo, nén chặt từng chữ một đay nghiến, ấn vào đầu jisoo.

- mày, mày.
- mày dám hại tao à?
- tao sẽ cho mày thấy uy lực của một thằng nghiện rách nát có thể chôn mày xuống mười tấc đất.

"rồi, dừng lại nhé."

jeonghan ngồi bên mép giường, tay trái chống cằm tay phải ra hiệu dừng lại.

- không cần biết tên đó là ai nhưng mà...đừng nghĩ về hắn nữa joshuji.

- hai giấc liền tớ mơ thấy.

- bật đèn ngủ nhé? thế thì đỡ phải mơ hơn.

- cũng được.

jeonghan đi vài bước tới đèn ngủ, kiếm công tắc bật lên.

một sắc vàng tung bay vào không khí, sự ấm áp tuôn trào qua da thịt, đôi mắt, đôi môi.

- ồ, đèn ngủ xịn phết.

- mua hồi năm nhất đó.

- thế đi ngủ nhé? joshuji ngoan.

- đừng nói vậy nữa mà.

- ngoan thế này mà, mắt nai long lanh lóng lánh thế này cơ mà.

- biết rồi, xuống ngủ đi yoon jeonghan.

- cậu quát tớ...

- tớ xin lỗi...ngủ đi jeonghan ngoan.

- hì.

lần này ngủ yên giấc được thật, sau khi jeonghan vừa xem hết ba bộ k-drama vừa trông chừng jisoo đến rạng sáng.

năm giờ sáng.

_________

up bù 4 ngày không up fic ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro