chapter VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuông báo thức reo.

năm giờ sáng.

jisoo giật mình thức dậy.
jisoo muốn khởi động cơ thể lâu hơn một chút nên để đồng hồ năm giờ.

mặt trời vẫn chưa ló dạng, vẫn đang là những vệt sáng mờ ảo vàng ươm khuất sau những đám mây trắng ám màu của giây phút bình minh.

jisoo ngồi dậy, rời khỏi giường và kéo rèm cửa trắng phất phơ dưới gió điều hoà.

jisoo không thấy ai cả, ngoài bước chân và tiếng thở thì chẳng còn gì có thể nghe thấy.

chắc là về nhà rồi.

jisoo mở điện thoại xem tin nhắn, thấy jeonghan nhắn cho mình.

"joshuji ơi, tớ có làm bữa sáng sẵn cho cậu để trên bàn nhớ lấy ăn nhé!!!"
"sandwich inkigayo hôm bữa vừa thấy trên mạng chỉ đó"

jisoo trả lời cho tin nhắn được gửi lúc bốn giờ năm mươi lăm sáng.

"ừm tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều"

"ăn ngay đi kẻo nguội, bỏ vào lò vi sóng lại mất hết hai phút đó!"

"tớ đang xuống ăn đồ cậu làm đây, mà sao đi sớm vậy jeonghan?"

"à tớ về nhà có việc tí ấy mà"

"thế tớ ăn rồi đi làm nhé, ngày mới tốt lành jeonghan à"

"đi làm đừng làm việc quá sức, yêu cậu"

jisoo hồng hồng gương mặt, ngồi thẫn thờ nhìn hai phần sandwich inkigayo gì gì đấy nằm to tướng trên bàn mà lòng phát ngại.
jisoo nghĩ tới cảnh jeonghan đứng bếp, bờ vai đó mặc chiếc áo phông cặm cụi làm thứ này cho cậu, vậy mà yên tĩnh cực kỳ, jisoo không nghe thấy tiếng động nào cả.

jisoo thấy hơi ngại rồi đó.

nhưng ngại thì vẫn phải ăn, đi làm chứ.

sandwich được bọc trong tờ giấy mỏng có in hình mấy con thỏ hồng tai dài, jisoo không biết jeonghan đi mua hay kiếm từ đâu ra, mà người như anh lại có mấy thứ này ở nhà à? đồ của người yêu cũ để lại chắc? tuy nhiên, thú thật là sandwich ngon lắm, nhiều sốt nên bánh không bị khô, nhiều trứng nhiều rau, nói chung là hợp miệng.

khi đầu nhìn thấy tận hai phần, jisoo dỗi lắm vì tưởng jeonghan nghĩ mình là đồ ham ăn, cuối cùng lúc năm giờ hai mươi trên bàn chỉ còn sót lại hai tờ giấy gói bánh in hình thỏ hồng tai dài.

bình thường hong jisoo ăn tốn ba mươi phút, bữa nay ăn gấp đôi khẩu phần mà giảm thời gian ăn xuống một nửa, chứ mọi ngày bình thường, cậu ngồi ăn tô ngũ cốc đổ sữa chậm như bò nhai cỏ, hôm thì granola, hôm thì sữa chua với yến mạch rồi cho chút trái cây vào ăn.

nghe có vẻ khỏe mạnh nhưng jisoo sẽ đói lúc mười giờ sáng nếu ăn như vậy.

ăn có cái sandwich mà cậu tưởng bản thân vừa được trao huy chương vàng, cảm kích vô cùng với cuộc đời. nhưng jisoo phải chuẩn bị đi ngay thôi, tiếp tục khoác lên áo blazer, lần này màu be sáng, làm một nhân viên gương mẫu thực thụ luôn đến sớm nhất phòng marketing vì cuối ngày trưởng phòng sẽ thưởng cho ly trà sữa.

jisoo cũng không hiểu vì sao trưởng phòng lại làm cái trò đó. khuyến khích nhân viên sao? thế thì jisoo trúng kế.

cuối cùng, năm giờ năm mươi, dưới cái nắng lập lòe nên thơ của bình minh vừa trôi qua đôi phút, mặt trời vương hạt nắng xuống mặt đường nhựa, len lỏi vào sợi tóc jisoo phơn phớt màu nâu bên gió trời.

vẫn là khung cảnh ấy, con đường ấy, tâm trạng chán ngắt khi nghĩ đến công ty, nhưng tim có hơi dao động một chút, nên jisoo cũng có vài động lực nho nhỏ.

đôi chân thoăn thoắt mang giày tây, bước lên bậc tam cấp, đối diện với cửa kính, mùi điều hòa man mát ẩm ẩm phà vào mặt và mấy chị lễ tân, cô lao công và chú bảo vệ.

lạ thật, bình thường jisoo có quan tâm ai đâu?

nay biết nhìn tới chú bảo vệ rồi cô lao công rồi mấy chị lễ tân.

jisoo tự thấy lạ.

chắc do cái bánh thần kì của doraemon jeonghan.

jisoo ngồi vào chỗ, đang sắp xếp đồ đạc lên bần thì thấy seungkwan từ bên ngoài bước vào, vừa đi vừa cắm hai chiếc airpod trong tai, tay bấm điện thoại.

đi tới cửa cũng ngước lên mở cửa đi vào.
tuy nhiên jisoo không nói gì.

- anh jisoo!

- ôi seungkwanie!

- sao người ta tới mà anh không chào gì cả...

- anh lười quá...

- em mới nghỉ có một ngày mà đã lười vậy rồi à?

- anh hổng biết...

jisoo chỉ thể hiện mấy giọng điệu này với seungkwan thôi.

- em có mua cà phê này.

- chú mua một ly thì ai uống ai nhịn?

- ly này size siêu lớn mà, đưa bình của anh đây đổ vào cho.

- để anh đi tưới cây bớt.

jisoo đi ra ngoài ban công của tòa nhà cao vút, hai mươi tầng có để vài chậu hoa cúc nhỏ xinh ở tầng thứ mười, cậu tưới nước cho chúng rồi trở vào.

- rồi đó.

jisoo sẵn tiện đi xếp lại chút giấy tờ.

- ok sốp.

seungkwan là thế hệ genz, trào lưu nói năng gì của giới trẻ cũng biết cả, em còn dùng nó trong giao tiếp thường ngày.

- mà sốp ơi, hôm qua em nghỉ có ai giao job gì cho em không?

- có, anh để trên bàn, cái khay hồ sơ màu trắng có cây bút highlight ấy.

- khay nào chẳng vậy ông.

- highlight trắng.

- à cái cây vô dụng ông mua vì bị lùa gà ấy hả.

- thôi đê.

- rồi em thấy rồi nhé, mà sao nay gần sáu mười lăm rồi mà chưa thấy ai vậy?

- hay mai được đi chơi nên nay nghỉ hết rồi?

- đùa hả?

- anh đâu có biết.

vừa nói xong, có người bước vào thật.
trưởng phòng seungcheol.

- ồ chào hai đứa.

jisoo và seungkwan đều giật mình, quay ra cúi đầu chào trưởng phòng.

- ờm...thế ai tới trước vậy?

- seungkwan đó anh.

seungkwan đang tính yên vị vào chỗ nghe xong đứng lên ngay chạy ra thì thầm vào tai jisoo.

- ủa sao nói là em?

- hôm qua em vừa bệnh thì nay có trà sữa uống không phải vui hơn à?

- ờ cũng đúng.

seunghcheol tay trái cầm túi xách da, tay phải vừa đẩy cửa vào phòng riêng vừa bật cười nhìn seungkwan và jisoo.

- thế thôi anh mua cho cả hai đứa luôn đi.

- ôi em cảm ơn anh nhiều!!!

seungkwan và jisoo đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro