chapter VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan nhìn jisoo, jisoo nhìn seungkwan.

cả hai đều cười.

ngồi vào chỗ làm việc chăm chỉ.

đồng nghiệp hôm nay không nghỉ như jisoo nói, chỉ hơi vắng một chút.

ghế có người ngồi dường như vơi đi một nửa.
nên jisoo rủ seungkwan qua ngồi bàn gần mình cho vui, lỡ gặp phải ai hống hách thì còn có người nói xấu cùng.

vẫn là những việc làm thường ngày thôi, chỉ khác là jisoo bị seungkwan bắt gặp đang nhắn tin với ai đó trong giờ làm việc.

"joshuji đang đi làm à?"

"đúng rồi"

"khi nào tan làm cho tớ đưa cậu về nhaaa"

"cậu có biết ở đâu đâu mà đòi đi đón"

"thì gửi địa chỉ cho tớ đi"

"không, tớ đùa, cậu không cần đưa tớ về nhà đâu"

"joshuji không muốn tớ đưa cậu về sao..."

seungkwan nhìn ngang ngó dọc, kéo ghế tới sát bên jisoo.

- anh jisoo nhắn tin với ai thế?

- a!

- sao bất ngờ dữ vậy.

- thì...bạn anh ấy mà, mới quen.

- hong jisoo chịu kết bạn rồi đó sao.

- chứ không kết thì sống cô đơn cả đời hả, về làm tiếp đi.

seungkwan bĩu môi, kéo cái ghế có bánh xe gắn dưới chân tiếng rè rè quay về chỗ.

jisoo nhìn lại vào màn hình điện thoại, thấy jeonghan đổi ý.

"không muốn thì cũng không sao...tối tớ mua cái gì cho cậu uống nhé?"
"americano uống buổi tối cậu có ngủ được không?"

"được"

"thế khi nào cậu về tớ sẽ mang sang cho"

"cảm ơn cậu nhé"

jisoo thấy jeonghan không còn nhắn nữa, trở lại làm việc tiếp, đôi lúc quay ra tám chuyện với seungkwan, khác hẳn hôm qua không có em.

với cả nói nhiều để quên đi ác mộng.

và mười một giờ ba mươi đã điểm, tới thời gian nghỉ trưa của nhân viên.
jisoo thầm ước hôm nay là thứ bảy luôn cho rồi chứ ngồi nhìn đám đồng nghiệp đi qua đi lại chóng hết cả mặt.

cả seungkwan cũng lướt đi lướt lại, jisoo thấy mọi người cứ như ma quỷ ấy.

seungkwan lướt qua chỗ jisoo, để lại một ly americano.

nhóc này nghiện americano tới mức như vậy à?

đã vậy còn có lòng tốt mua hai ly để cho jisoo.
vậy là tổng cộng hôm nay jisoo uống được ba lần cà phê, đều là tiền cà phê của người khác, nhưng, biết sao giờ, người ta mua cho cậu mà.

- mua cho đó, uống cho tỉnh chút còn chiến tiếp.

seungkwan xắn tay áo lên tới khuỷu tay, hai mắt tiếp tục dán vào màn hình.

- nè, anh hỏi.

- sao thế ạ?

- sao mày nghiện công việc quá vậy?

- vui mà.

- vui được thì anh thành tỷ phú rồi.

jisoo thở dài, nằm gục ra bàn, hai mắt nhắm hờ hững, rồi nhắm chặt, buông hàng mi rủ xuống tầm nhìn, tối đen.

jisoo chợp mắt một chút, quên mất ly americano đá đang tan dần, chảy nước ra bàn.

nước đọng lại vệt trong suốt trên bàn, chảy vào tóc jisoo, ươn ướt.

mặt trời lên cao, lên đến đỉnh cao chói loà, phóng ra vẻ kiêu ngạo ngút ngàn. không có giọt mưa nào cả, nóng vô cùng.

jisoo tỉnh giấc, thấy ly americano đã tan hết đá, tạo thành một phần nước vẫn chưa hoà hoàn toàn vào cà phê.

ba giờ.

jisoo hoảng hốt.

quay sang vẫn thấy seungkwan ngồi nghịch điện thoại.

seungkwan cười.

- bây giờ ba giờ rồi á?

- chuẩn.

- sao anh ngủ vậy em không gọi dậy?

- anh ngủ ngon lắm, gọi dậy mất giấc.

- ý là đang trong giờ làm mà ngủ...

- chẳng sao, trưởng phòng cũng không la mắng gì anh.

- thật không đấy?

- thật.
- tin real.

- thế nãy giờ có gì không?

- có.

- nói luôn đi trời.

- có ai gửi anh kiện hàng gì này.

seungkwan mở hộc tủ, lấy ra một gói hàng màu hồng.

- cái gì sến vậy?

- ai mà biết, tự dưng chị kế toán chạy qua đưa em.

- đâu đưa anh xem.

seungkwan đưa gói hàng cho jisoo, màu hồng, có vẽ lên mấy hình con thỏ tai dài.

nội dung kiện hàng là, "gửi joshuji đáng yêu"

- cái...

- cái gì?

- anh muốn chửi thật.

- cái gì thế ông?

- kệ đi, để anh xem nó là cái gì đã.

jisoo lấy kéo định cắt tờ giấy gói hàng, nhưng thấy con thỏ tai dài thì lại thôi, cậu gỡ từng mảnh băng keo ra cẩn thận, sợ ai đó buồn.

trên cùng hộp quà là một tờ note màu trắng, jisoo thấy may vì nó không phải là màu hồng.

"tớ biết chỗ cậu làm mà, hỏi bác trưởng khu phố là biết ngay"

jisoo bỗng thấy ớn lạnh cả người, tên này là kẻ bám đuôi hay gì vậy?
để tờ note vào hộp đựng đồ linh tinh, chứa toàn ghim với kẹp, jisoo lấy hộp quà màu trắng tinh tươm ra.

jisoo mở nắp.

nhưng trước lúc mở thì cả phòng đã nhìn jisoo rồi, cái kiểu quà gì mà hương thơm bay tán loạn thế kia.

mùi hương hiện rõ ra trước mặt, là một chai nước hoa jo malone mimosa & cardamom.

jisoo muốn chửi thật, vì loại hương này jisoo cũng khá thích mà chưa mua được.

- ê sao thằng này nó mua được vậy?

- hả? sao kêu người ta là thằng, mà thằng nào?

- thằng jeonghan.

- là ai cơ?

- lát tan làm đi anh kể cho nghe.

- vâng...hứa rồi đừng có trốn em chạy về một mình đấy.

jisoo cười.
jisoo ngắm nghía chai nước hoa trong vắt, jo malone, với hương thơm nhẹ nhàng, ấm áp mà không hề yếu đuối đã đánh gục jisoo mấy tháng liền khi ngửi thoáng qua trong cửa hàng.

jisoo thấy cảm động bên sự sợ hãi.

jisoo tự hỏi có phải jeonghan đang theo dõi mình không?

mà người tốt như vậy lại là kẻ bám đuôi sao?

jisoo hoang mang.

cất tạm chai nước hoa sang chỗ khác, tiếp tục làm việc cho đến khi trời sập tối, khi những áng mây trắng dần chuyển màu sang đen hòa vào tia sáng đèn đường.

bảy giờ.

jisoo bâng khuâng không biết có nên tăng ca hay không, làm cho nốt việc. seungkwan kế bên vẫn còn ngồi đó lọc danh sách khách hàng tiềm năng làm đối tượng cho dự án tiếp theo, jisoo bỏ về thì lại ác độc quá.

nên jisoo rủ seungkwan về luôn.

- về hả...còn có hai mươi người thôi à...

- đó về nhà làm tiếp cũng được mà.

- về nhà em lười lắm.

- để anh lọc hộ cho mấy người đó, giờ về với anh đi.

- rủ về thì nhớ kể đi đó nha.

- biết rồi.

đôi mắt nai cong lên.
bàn tay mềm mại nhất thế gian của ai đó đang dọn từng món đồ một vào túi tote, đi về cùng cậu em trai yêu dấu.

bàn tay ấy cẩn thận đặt chai nước hoa lại vào hộp quà, để vào ngăn an toàn nhất, lấy luôn cả tờ note trắng gấp gọn nhét vào hộp bút.

- mà đi cà phê không?

- đi cà phê là tổng cộng ba lần đó nha.

- ờm...vậy đi ăn tối, nay anh không muốn nấu cơm.

- ok vậy ăn ở đâu?

- fine dining hay quán bình dân hay thích chill chill hóng gió.

- tùy anh chứ.

seungkwan bật cười, jisoo rủ thì em đi đâu chẳng được.

- nói vậy thôi chứ fine dining không có dư tiền đâu, ra quán lần sinh nhật em mời ăn đi.

- vâng.
- em chở anh nha.

- xe mày nhưng để anh chở, lâu rồi không chạy.

jisoo và seungkwan cùng xuống hầm, hầm có tận ba tầng nên phải đi thang máy xuống, hai người này không chịu nổi việc đi bộ xuống ba tầng hầm chỉ để về nhà đâu.

jisoo dõng dạc đi tới xe seungkwan, em vứt chìa khóa xe cho cậu như một điều chẳng lạ lẫm gì, rồi ra một góc đứng xem mạng xã hội, đợi jisoo dắt xe ra.

- ê!

- xong rồi hả, từ từ.

- mũ này, mà sao trong cốp có hai cái mũ ghê vậy, có người yêu rồi hả?

- tôi biết ông lâu lâu đòi đi xe tôi nên mới bỏ trong đó đấy.

- xì...

jisoo bĩu môi, mặt chán chường cài mũ cho seungkwan, đợi em ngồi lên xe yên vị rồi mới chạy.

chạy hai cái dốc hầm.

jisoo tưởng tay mình sắp bị hất khỏi tay lái, mất kiểm soát.

chạy ra được khỏi hầm rồi, jisoo thầm cảm ơn chúa.

- ổn không đấy?

- ổn.

- mặt xanh luôn kìa.

- thì lâu rồi nó vậy, từ từ lại bình thường.

đang sắp chạy ra khỏi cổng công ty thì thấy một chiếc BMW đen chạy vụt ra khỏi hầm, dĩ nhiên là nhanh hơn xe tay ga của nhân viên.

xe của seungcheol dừng lại, cửa kính hạ xuống, anh ló đầu ra chào hai người nhân viên kia.

- jisoo với seungkwan đi về à?

jisoo tính trốn mà bất thành, buộc dừng lại trả lời.

- vâng ạ.

- lâu rồi mới thấy jisoo lái xe nha, em đi đâu đấy?

- em với seungkwan đi ăn tối ấy mà.

jisoo thầm rủa trong lòng, hỏi gì mà nhiều vậy.

- ôi thế chúc hai em buổi tối vui vẻ nhé, à quên hai ly trà sữa của tụi em này.

seungcheol đưa tay ra, hai ly trà sữa full topping lủng lẳng.

bình thường jisoo sẽ làm việc đến muộn, nên seungcheol ra ngoài mua rồi vào công ty đưa cho jisoo, và đi về. khổ nỗi nay cả hai con sâu nghiện việc đều về sớm, seungcheol không đoán được điều này.

jisoo chạy tới lấy. seungkwan ngồi sau nhắc jisoo phải cảm ơn trìu mến vào.

hai người cùng nói.

- em cảm ơn trưởng phòng!

- thế anh về, hai đứa buổi tối vui vẻ.

- vâng tạm biệt anh.

rồi chiếc xe BMW có vẻ ngoài đen hun hút biến mất vào những con đường sâu hun hút toàn xe cộ.

_________

dạo này tui bị mental breakdown nên ra chap trễ rất nhìuuu, sori các bồ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro