chapter IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo đỗ xe vào khu vực quy định, hai người bước vào quán ăn.

một quán ăn địa phương, hàn quốc, có bà chủ đang ở độ tuổi trung niên rất hiếu khách.

seungkwan đã đôi lần ăn ở đây từ hồi học cấp ba, còn khen lấy khen để đồ ăn nên bác khá thân thiết với em, một người lễ phép và dễ mến. lần này seungkwan đi với jisoo theo một lần nữa, không biết bác có nhớ jisoo không.

- cháu chào bác!

- seungkwanie nhà ta lại đến rồi à? đây là cậu bạn hôm trước ăn sinh nhật với con đúng không?

- năm trước cơ bác ơi!

seungkwan cười.

- mà bác nói cũng đúng rồi.

- thế vào ngồi đi hai đứa, ăn gì gọi thoải mái nhé!

hai người ngồi xuống ghế sau vài câu xã giao.

từng món từng món được phục vụ ngổn ngang trên bàn, hai người thôi mà ngỡ như có bốn người ăn.

họ ăn khoẻ.

còn được ăn miễn phí tô canh kimchi với cơm trộn.

seungkwan đợi jisoo uống nốt ly nước rồi về nhà.

- anh chạy về nhà anh đi, rồi xe em về nhà em.

- ok.

- ơ vậy mai nghỉ có tính làm gì không anh?

- anh có hẹn rồi.

- có hẹn với trai trẻ ha.

- nói gì vậy?

jisoo đỏ hết cả mặt, công nhận là jeonghan đẹp trai thật nhưng đừng nói vậy chứ.

- thế nhé, anh có hẹn.

- vâng, chìa khóa xe đâu anh ơi cho em về gặp giường nữa.

- từ từ.

jisoo và seungkwan chạy qua những đoạn đường sầm uất, cao chót vót các tòa nhà, các hoạt động vẫn còn lắm tiếng nhạc trên đường phố.

jisoo rẽ vào con hẻm quen thuộc, đi ngang qua căn nhà to tướng.

jisoo không nhận ra là có người vô tình thấy mình trên tầng cao cửa kính.

cuối cùng, xe tay ga dừng lại trước cửa nhà jisoo, cậu trao quyền cầm lái về cho chính chủ chiếc xe, lấy đồ đạc, mở cửa nhà và bước vào.

seungkwan quên mất hôm trước mình vừa tìm được cái móc khóa đôi trông rất đáng yêu, đáng lẽ sáng giờ phải đưa cho jisoo, thì giờ nó mới chợt thoáng qua trong đầu.

- à anh jisoo ơi.

- sao?

- bữa mới tìm được cái móc khóa đáng yêu lắm, hai đứa mỗi đứa một cái.

seungkwan lấy từ trong cốp xe ra cái móc khóa hình hai con gì đó em cũng không biết.

- con gì đây?

- em chẳng biết.
- mà nói chung là vậy đó, ngủ ngon nhé em về đây.

- ừm về đi, tạm biệt em.

- bai.

seungkwan vừa nói xong, vặn tay ga chạy ngay về nhà không nhìn lại jisoo lần nào.

jisoo thở dài, khóa cửa vào nhà, cậu định tắm rửa rồi đi ra chợp mắt một chút, giữa đêm lại thức dậy làm việc.

buông xuống mệt nhoài của một ngày làm việc, giao tiếp, jisoo chỉ muốn được thư giãn trong không gian của chính mình, chẳng có ai làm phiền, hỏi thăm.

nhưng sa đọa quá sâu vào nó sẽ dần đẩy xa con người khỏi thế giới thực.

cũng giống như jisoo đã từng mơ màng về tuổi trẻ có đủ đầy hạnh phúc như bao người khác, để rồi quay về hiện thực tàn khốc, khiến cậu không còn tin vào ai nữa.

cởi bỏ lớp áo đã nặng trên người cả ngày, làn nước mát xối xuống đỉnh đầu, chảy dọc thân người rơi xuống cống thoát nước.

trong vắt, thoảng đầy cái hương thơm vô hình chìm sâu trong tiếng nước róc rách, chảy mãi, một con suối vô tận từ vòi hoa sen.

jisoo tối nào cũng mân mê lại những vết sẹo to, nhỏ, vết cào cấu tuổi mười sáu về khát khao được làm người tử tế, được người ta công nhận bản thân là kẻ bình thường.

tâm trí cậu lơ đãng, lênh đênh giữa dòng nước nhẹ tênh, thuần khiết, jisoo đang ngắm nhìn hai cổ tay mình đã lành lặn chưa trong khi cuộc đời vẫn tựa biển cả bao la, và jisoo nhỏ bé ngày ngày tự chèo trên nó chiếc thuyền đã cũ kỹ, đóng bụi vết đau.

tắt nước.

jisoo quay về hiện thực.

lấy khăn lau mình và mặc vào bộ đồ ngủ đen óng, tóc xõa ra rũ rượi, ươn ướt màu nâu hạt dẻ.

chuông điện thoại vang lên.

- jeonghan đấy à?

- đúng rồi, cậu về nhà chưa?

- tớ rồi.

- tớ gọi vì nhớ và mong ngày mai đi chơi với cậu quá.
- mà đã ăn uống gì chưa?

- tớ vừa đi ăn về.
- thế kế hoạch ngày mai là như thế nào?

- đi gangnam không?

- cậu điên à?

- tớ có tiền mà lo gì.

- chia đôi.

- joshuji muốn gì cũng được, cả thời gian cũng vậy.

- tớ vẫn thức dậy đều đặn như ngày thường thôi...jeonghan khi nào đi được thì nói tớ.

- nhớ cậu quá joshuji ơi...

- mai là thấy ngay chứ gì.

jisoo ngồi xuống giường, mái tóc ướt đã lau khô, chỉ còn làn da ửng đỏ và đôi mắt nai rủ xuống hàng mi cong cong.

- có muốn thấy gương mặt đẹp trai của tớ không?

- không.

- thôi mà...

- nhắn tin thôi, tớ buồn ngủ rồi.

- cũng được.
- mà nhớ giọng joshuji cơ.

- thì mai là được nghe rồi mà...

- hay mai đi cả ngày đi? tớ có xe đưa cậu đi khắp cái seoul này.

- được không đấy?

- chắc chắn.

- vậy ngày mai...chín giờ sáng nhé? cậu đã thức chưa vậy.

- thì tớ để báo thức, không sao, rồi giờ joshuji đáng yêu ngủ sớm đi.

- jeonghan ngủ ngon.

- joshuji ngủ ngoan, tạm biệt cậu, mai gặp nhé.

- ừm.

jisoo bấm nút, cuộc gọi kết thúc

jisoo hồng hết cả mặt, jeonghan cứ cư xử với cậu như thể cậu là một em bé vậy.

em bé sau khi gác máy nằm vật ra giường, trăn trở về buổi hẹn ngày mai, cậu sẽ mặc gì, mang gì, cư xử thế nào, có nên làm quà tặng cho anh không.

ti tỉ câu hỏi túa ra trong đầu, vỗ vào hộp sọ.

jisoo nghĩ đến cảnh mình lại ngồi sau xe jeonghan, hai tay quấn lấy eo người nọ, trông không giống cảm giác của bạn bè lắm.

rồi lại dập tắt suy nghĩ đó vì ai đi moto mà chẳng phải ôm như vậy?

rồi lại nhớ đến chai nước hoa hồi sáng jeonghan gửi cho mình.

jisoo sẽ dùng nó.

và khi đi dạo bên bờ sông hàn yên tĩnh, jisoo sẽ phải nói gì đây? jeonghan có nắm tay jisoo không? vì nhìn jeonghan có vẻ là người thích những cái nắm tay thân thiết.

jeonghan có tặng quà gì nữa cho jisoo không? jeonghan thích ăn gì, ở quán nào, thích người đối diện mình cư xử thế nào trong khi ăn? quan trọng nhất, lỡ như jeonghan sẽ giận dỗi nếu jisoo muốn thanh toán cho vài món ăn vặt nhỏ thì sao?

có ổn không khi mối quan hệ tiến triển quá nhanh như vậy? vẫn chưa vỏn vẹn được một tháng cơ mà.

__________

thế là fic đã được 9 chap rùi đó...🎉
otp mau đến với nhau đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro