chapter X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jisoo ơi!

- tớ ra ngay đây.

jisoo mặc áo sơ mi trắng, sơ vin vào chiếc quần âu suông dài màu kem, thanh lịch và chỉnh tề.

jeonghan vô tình cũng vậy, chỉ khác là nguyên một cây đen.

cổ tay cái vòng fred màu bạc, thêm một sợi thun buộc tóc màu đen, và cả, chiếc vòng ghim kẹp giấy.

kẹp giấy, jeonghan ước không thể kẹp jisoo dính vào người của mình, để lúc nào cũng có thể chăm jisoo.

jeonghan hơi ngại ngùng, đầu tồn tại nhiều ý nghĩ lo lắng.

lỡ bị phát hiện là xe mượn thì sao?

"ê"

"gì"

"cho mượn con mẹc đi"

"làm gì vậy ạ?"

"hẹn hò với trai đẹp"

"ôi gớm"

"hứa tháng sau đi làm đầy đủ"

"sang nhà tao tự lái về đi"

tối hôm trước jeonghan tìm wonwoo cho mượn chiếc xe để làm bộ làm tịch ra dáng người giàu có.

nhưng ngoài mặt anh vẫn bình thản, trong khi đó jisoo lại chưa biết gì về một chiếc xe bốn bánh đắt tiền đang chờ cậu ngoài kia.

jisoo mở cửa, miệng cười mỉm, jisoo cúi nhẹ đầu xuống thấp vì ngại ngùng khiến những lọn tóc nâu xõa xuống trước hàng mi.

không còn là chiếc túi tote nữa, thay vào đó là chiếc túi chanel đen jisoo đã tích góp tiền bạc để mua sau vài năm làm việc vất vả, lần dạo chơi này jisoo mới có dịp dùng tới.

jeonghan đưa tay ra, ngỏ ý muốn nắm tay cậu.

bối rối.

trái tim loạn nhịp.

- nắm tay cậu...à?

- ừm, tớ muốn nắm tay cậu.

- sao...sao vậy?

- thì chỉ muốn thế thôi, coi chừng ngã joshuji.

jeonghan nắm lấy bàn tay mềm mại nhất thế gian.

thoang thoảng mùi hương jo malone mimosa & cardamom, như một miền nam nước ý bát ngát hiện ra trước cõi lòng, jeonghan trôi dạt vào giữa con suối êm dịu róc rách, có jisoo ngồi đó, cao vời vợi dường như không thể chạm đến.

jeonghan nghĩ đến khuôn miệng cười xinh xắn của jisoo.

hai chàng trai đan tay, từng ngón tay lộ rõ khớp, ôm chặt vào ngón tay êm mềm kia. vết đau, làn da, vết chai lì của thời gian một bước lại được tha thứ, dung túng cho nhau dưới phép màu của tình yêu.

nó đang nảy nở và cắm rễ sâu xuống đất.

hơi ấm truyền vào nhau dưới bầu trời dịu nắng, họ trở thành nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết tình yêu trốn chạy hiện thực tại những miền đất xa xôi, tưởng chừng chẳng tồn tại trên trái đất.

tiếng chân dạo bước trên đường nhựa, không ai nói gì nhưng tiếng tim đập nhanh như trống gõ.

và vành tai hồng hồng.

và jeonghan không còn muốn khoe khoang làm gì.
ở cạnh jisoo là thích nhất rồi.

- cậu vào nhà tớ không?

- vào rồi đi chơi làm sao?

- tớ lấy moto ra.

- à ừ cũng được.

đến nhà jeonghan rồi.

jisoo hoảng hốt.

- cái gì thế?

- mercedes...

- ý là tính đưa tớ đi với cái xe này à?

- dạ...

trầm ngâm.

jisoo ngỡ ngàng, người cả ngày nằm ở nhà ngủ rồi nhắn tin cho mình lại có chiếc mercedes à?

- không không cậu đừng nghĩ nhiều, chiếc của tớ ở đây này.

jeonghan vừa nói vừa chạy ra khỏi cổng sân nhà.

sân nhà có nuôi hai con thỏ, một đen, một trắng, và một chó, một mèo.

con thỏ trắng ngày nào jeonghan cũng ngắm, mà bây giờ chúng đi ngủ rồi.

nhân tiện, có một con thỏ trắng khác cũng mang theo mũ bảo hiểm.

an toàn là trên hết.

nhưng mà thỏ đen có sẵn rồi, thỏ trắng không cần mang theo đâu.

- joshuji...

jeonghan leo lên xe, định đội mũ cho jisoo.

jisoo đã đội lên mất rồi, đôi mắt nai nhìn anh với nhiều khúc mắc.

- sao thế?

- lần sau để tớ đội mũ cho cậu.

- sao phải vậy? tớ tự làm được mà.

- cứ đưa cho tớ, nghe lời tớ là được.
- leo lên đi, xe vững lắm.

- vậy mà bữa đó cậu lái tông vào chân tôi.

- không tông thì giờ không được đi chơi đâu.
- ôm eo tớ đi.

jisoo ngượng chín mặt.

một lời đề nghị, một mệnh lệnh, một yêu cầu khiến jisoo hồi tưởng lại những cái chạm, mỏng manh, đầy yêu chiều như chiếc đèn đường lung lay trước gió, lắc lư tia sáng nhẹ tênh dưới trời đêm.

phảng phất mưa bay lác đác, lộp độp lên hiên nhà.

mùi đất ẩm xộc lên mũi, cành cây có lá xanh hứng trọn hạt mưa.

hương thơm này gọi là gì?

hương của jeonghan.

khoan khoái, hít hà một hơi sẽ căng tràn đầy phổi cái bầu trời se lạnh và những vì tinh tú trong mắt anh.

anh ta là dịu dàng, là lá thu lả lơi bay nhảy bị cuốn theo chiều gió mát, và cả vì gió tinh nghịch, nên anh ta cũng rất hay làm em cười.

anh ta là mùa thu bâng quơ nhẹ hẫng, lăn tròn vào lòng em với một chiếc chăn bông.

khoan đã.

ôm vào eo, nét mềm vải áo quấn quít lấy vòng tay jisoo, chôn vùi nó vào thắt eo nhỏ.

- sao? cậu không thoải mái à?

- không tớ bình thường mà.

nói dối.

jisoo muốn tựa đầu vào vai anh ta chết đi được.

vai rộng, mà thôi.

nắng trời đẹp đẽ lung linh, thảm mây trắng mút, hay cả một bãi biển treo trên trời đều khiến cậu nhấn mạnh về sự hiện diện của người trước mắt.

"It's so sweet"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro