chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tiết đầu của sáng hôm nay là ngữ văn, cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng về ngữ pháp, bên dưới đã gục thành đàn. trí tú trầm tư nhìn ra khung cửa sổ một lát, sau vài giây em đang định tập trung nghe giảng thì nghe thấy tiếng 'két' ở phía sau lưng mình vang lên. tất cả học sinh trong lớp đều ngẩn đầu quay lại nhìn.

trí tú nhìn thấy jeonghan, không phải mà là trọng hoàng đang ngồi phía sau em.

"thưa cô em đến trễ." trọng hoàng ngồi vào vị trí trống phía sau lưng em, mặc kệ ánh nhìn của mọi người lôi cuốn bách khoa từ trong cặp ra.

cô chủ nhiệm đẩy kính: "em có thể đợi giờ ra chơi rồi đến tìm tôi cũng được cơ mà?"

"em nghĩ mình không nên lãng phí thời gian." trọng hoàng đáp, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lấy em.

cô chủ nhiệm xua xua tay với hắn như thể tuỳ hắn đừng gây loạn là được.

đến khi tan tiết, cô chủ nhiệm bước ra khỏi cửa. thuận vinh he hé mắt nhìn về phía sau thấy cảnh tượng trọng hoàng đang nhìn chằm chằm vào gáy em.

thuận vinh khều nhẹ tay em: " trọng hoàng có thật là đính hôn với thuỷ tâm em trai song sinh của cậu không?"

trí tú giật mình quay ra phía sau rồi quay lại nhìn thuận vinh lắc lắc đầu, trí tú kề sát bên cạnh thuận vinh: "anh ta đòi đính hôn với tớ."

"cái gì." thuận vinh hét lớn. trí tú hoảng loạn lấy tay mình bịt miệng cậu bạn bên cạnh lại.

cả hai có cảm giác ớn lạnh từ sau lưng, tất cả mọi thứ đang diễn ra đều được trọng hoàng nhìn thấy.

"cậu la đủ chưa?" hắn lên tiếng nhìn em sâu thêm một chút nữa; "cậu xuống căn tin mua giùm tôi một phần ăn cho em ấy, tôi muốn ở riêng với em ấy một chút."

thuận vinh cảm thấy khó chịu, tại sao cậu là người đi mà không phải hắn? hắn lấy cái quyền gì mà cướp trí tú của cậu chứ? hắn lấy quyền gì mà sai bảo cậu đi mua đồ ăn chứ. nhưng mua cho trí tú thì tạm thời bỏ qua.

nhưng hắn lấy quyền gì mà đòi ở riêng với trí tú. nếu hắn làm gì trí tú thì làm sao cậu có thể can ngăn kịp chứ.

thuận vinh đấu tranh tư tưởng đến bực tức hết cả người nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi xuống căn tin vì lúc này bụng cậu cũng đã kêu lên vài tiếng.

bạn học trong lớp cũng đã ra ngoài hết, hành lang yên ắng đến lạ thường. giờ phút này đây chỉ còn có hai người, trọng hoàng và trí tú.

hắn rời khỏi vị trí của mình ngồi xuống chỗ thuận vinh, trí tú không biết từ lúc nào đã xoay đầu qua nhìn lấy hắn. hai người đối diện nhau, em nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt hắn.

tim trí tú lúc này đập loạn nhịp hết cả lên, hai bàn tay đan chặt lấy nhau phía dưới bàn.

"em cho tôi cắn một cái có được không?" trọng hoàng đưa ra lời đề nghị nhìn lấy em.

trí tú hơi mất tập trung nghiên ngã người về phía trước đập thẳng vào lòng ngực hắn, hai bên má em ửng đỏ như quả cà chua chín mùi sắp rụng xuống mặt đất.

tuyến thể của em một lần nữa truyền thẳng vào mắt hắn, trọng hoàng nghĩ nếu em là một omega thì hắn đã đánh dấu em ngay lúc này, hắn sẽ truyền toàn bộ pheromone của mình vào cơ thể em, cho tất cả mọi người đều biết em là người của hắn. chỉ có một mình hắn mới được đánh dấu em.

"em cho tôi cắn em một cái có được không?" trọng hoàng nói khẽ. em nhẹ đặt tay mình lên môi hắn như cắt ngang lời nói của hắn; "tôi là một beta, không phải omega."

trọng hoàng gian manh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên ngón tay em làm trí tú giật mình giựt tay khỏi gương mặt hắn.

"em không thể đánh dấu mà không phải sao? tôi chỉ cắn một cái thôi. coi như em giúp chồng của mình đi." trọng hoàng thì thầm bên tai em, nhiệt độ nóng bỏng truyền lên da của trí tú làm cơ thể em ngứa ngáy.

hắn thấy người nhỏ không động đậy liền in môi mình xuống môi em.

lưỡi trọng hoàng đưa đẩy vào bên trong khoang miệng trí tú, đùa giỡn cùng với chiếc lưỡi đỏ hồng rụt rè. hắn ôm eo nhỏ giữ sát em vào lòng ngực, tay còn lại mân mê tuyết thể thon của em.

những tiếng hôn, tiếng nước bọt vang vọng cả căn phòng làm người nghe cảm thấy xấu hổ, trí tú sợ hãi người khác có thể bắt gặp em cùng hắn hôn môi nhau nhưng cảm giác của trọng hoàng mang lại quá mạnh mẽ nó dẫn em từ cảm giác này đến cảm giác khác.

em và trọng hoàng là lần đầu hôn nhau.

hắn hôn em đến không thể thở nữa mới tách khỏi môi em, những tiếng thở dốc của em kích thích dây thần kinh của hắn, làm hắn tê dại.

tách bờ môi căn mộng hắn hôn dần xuống đến gần tuyến thể của em, trọng hoàng hắn khẽ nhếch môi, dùng tay cố định cổ em, hắn cắn nhẹ một cái.

beta vốn không cảm nhận được pheromone của alpha, em chỉ thấy nơi bị răng cắn có hơi nhứt nhói. trí tú cố gắng cắn chặt răng của mình để không phát ra tiếng nhưng hắn lại cắn em mạnh hơn.

vùng đất chưa từng bị khai phá hôm nay lại có người đến dành lấy lãnh thổ, pheromone của hắn chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể em. hắn không biết em sẽ chịu đựng được bao nhiêu, hắn cố đắng trút toàn bộ pheromone vào bên trong em cho đến khi bản thân mình thấy đủ mới tách răng khỏi tuyến thể em.

trí tú lúc này không còn sức lực chỉ biết dựa sâu vào hõm cổ hắn hơn, trong ý thức của em chỉ có omega sau khi bị đánh dấu xong sẽ nhạy cảm và nhũn cả chân dựa dẫm vào alpha của mình nhưng em là beta chắc chắn em sẽ không giống họ.

trí tú cố gắng tách khỏi lòng ngực hắn nhưng trọng hoàng càng ôm em chặt hơn, hắn đang tận tưởng mùi tin tức tố của mình trên cơ thể em.

"cho tôi ôm em một chút nữa thôi, hãy giữ pheromone của tôi lâu một chút. tôi muốn mọi người phải biết em là của tôi." hắn không dám lau đi những vệt nước bọt của mình dính trên da em, hắn biết vốn cơ thể beta không giống omega sẽ không giữ được mùi hương, nếu như hắn lau đi thì tức cả pheromone của hắn cũng sẽ mất sạch.

những ngày sau trí tú dần quen với cuộc sống có trọng hoàng ở bên, mỗi ngày hắn đều sẽ xin em cho hắn cắn một cái. chỉ cần pheromone vương vấn trên người em mười đến mười lăm phút thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro