chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điện thoại rung lên vài lần, hình như đây là lần thứ năm mươi hai trong vòng mười lăm phút. hồng trí tú mò mẫm tìm kiếm điện thoại trên giường, trí tú bực mình nhìn lấy màn hình di động, một giờ hai mươi tám phút sáng.

điện thoại vang lên một lần nữa, cuộc gọi là do thuận vinh gọi đến. trí tú bực bội nhận lấy.

" lão tổ tông của tôi ơi, sao giờ này cậu mới nghe máy hả?" trí tú đưa điện thoại ra xa, đầu kia điện thoại là một giọng nói hớt ha hớt hải.

" cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?" trí tú xoa xoa mắt cố chịu đựng cơn buồn ngủ.

đầu giây bên kia cười vài cái rồi tiếp tục nói: "ông đây vừa hóng hớt được một chuyện kinh thiên động địa, cậu có biết dương trọng hoàng không?"

làm sao mà biết được chứ. bây giờ hỏi cậu cái tên hồng trí tú này là ai thì cậu còn không biết nữa nói chi là dương trọng hoàng, vài ngày trước cậu đột nhiên xuyên thư vào một cuốn tiểu thuyết mình đang đọc dang dở, cậu chỉ nhớ mình đang trò chuyện cùng người yêu về một thế giới giả tưởng.

hình như cuộc gọi lúc đêm khuya này là thông báo về một cuộc hôn nhân sắp đặt của nam chính A và nam chính O.

nam chính A kia là dương trọng hoàng và nam chính O chắc là em trai song sinh với cậu hồng thuỷ tâm.

trí tú lấy lại tinh thần trả lời cậu bạn thân không biết là ai của mình: " dương trọng hoàng học bên lớp A có đúng không? cậu định báo với tôi là cậu ấy phải đính hôn chứ gì."

"sao cậu biết?" trí tú đang cố gắng tưởng tượng ra khung cảnh miệng chữ ô mắt chữ a của người kia, "cậu ấy cùng em trai tôi đính hôn thì làm sao tôi không biết được. đúng chứ?" trí tú dứt lời liền cắt ngang cuộc điện thoại.

bây giờ ngủ là quan trọng nhất còn trọng hoàng là ai thì mặc kệ.

sáng hôm sau trí tú bị tiếng ồn ở phòng bếp làm cho tỉnh giấc, cậu lê từng bước chân của mình xuống lầu nhìn thấy cảnh mẹ cùng em trai của mình ngồi trên bàn ăn trò chuyện cùng nhau. cậu lạnh nhạt bước qua hai người họ.

"con dậy sớm thế? có phải do mẹ cùng thuỷ tâm trò chuyện lớn quá làm con thức giấc có đúng không? cho mẹ xin lỗi." người phụ nữ sở hữu gương mặt xinh đẹp đang nắm tay cậu thiếu niên bên cạnh quay đầu lại nhìn lấy trí tú.

"mẹ kệ anh ta đi, một beta vô dụng." thuỷ tâm nhíu mày không vui, "hôm nay là ngày vui của em, anh đừng làm em mất mặt trước mọi người đó."

" thuỷ tâm không được nói với trí tú như vậy, ba con đang tiếp khách ở trên phòng. hôm nay con dùng bửa cùng với chúng ta nha."

trí tú hậm hực gật đầu. đúng là thật ngốc khi muốn bản thân mình là beta trong cái thế giới abo, giới tính quyết định tất cả. omega thì cần được bảo về còn beta chỉ là những kẻ tầm thường, không mùi hương vô vị trong cuộc sống này.

cũng đến giờ trưa, trí tú cùng dì giúp việc dọn bàn ăn, dì cứ lén nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đến từng đường nét của trí tú, dì không nhịn được liền xoa lấy mu bàn tay của cậu. thật đáng tiếc cho một gương mặt đẹp đến nao lòng như vậy, nếu cậu mà là omega thì không biết sẽ có bao nhiêu nhà đến hỏi cưới cho alpha nhà mình.

dọn xong thức ăn cũng là lúc mọi người từ trên thư phòng cùng nhau bước xuống lầu, trí tú vừa ngẩn đầu lên liền trong thấy gương mặt quen thuộc, gương mặt mình mong nhớ hằng đêm. hôm nay anh mặc tây trang trên tay đeo đồng hồ càng tôn lên vẻ đẹp của anh.

trí tú không kìm được lòng liền chạy đến ôm lấy cổ anh: "jeonghan, ở đây mọi người ăn hiếp em."

trước sự ngạc nhiên của mọi người, trọng hoàng ôm lấy em vào lòng hỏi: "em nói tôi nghe, ai ăn hiếp em?"

những ngày qua em tủi thân đến nhường nào? hôm nay gặp được anh trong lòng trí tú sung sướng cũng có đôi lúc uất hận đến bật khóc: "tất cả mọi người ở đây đều ăn hiếp em. jeonghan à~"

trọng hoàng cố gắng kéo bạn nhỏ trong lòng mình ra, hắn lau những giọt nước mắt trên gò má em. em xinh đẹp như thế này mà lại bị những giọt nước mắt ấy vấy bẩn thì không đúng chút nào, chỉ có hắn mới là người được vấy bẩn em.

"em là beta sao? " trọng hoàng hỏi, hắn nhìn sâu vào bên trong đôi mắt của em khẽ thấy nó hơi ngấn lệ. em nhẹ gật đầu nhìn lấy hắn.

gương mặt em xinh đẹp đến nổi khiến người khác muốn phạm tội, dương trọng hoàng hắn muốn phạm tội ngay từ khi gặp em. nhưng tại sao em không thể bị đánh dấu bởi hắn.

phải có cách nào đó hắn sẽ làm em từ một beta thành omega của cuộc đời hắn.

"em có muốn đính hôn với tôi không?" trọng hoàng không ngần ngại đưa ra yêu cầu, việc của người lớn chỉ đơn thuần là đính hôn với nhau nhưng không bảo rằng phải là a lấy o.

không đợi trí tú trả lời trọng hoàng ôm lấy em vào lòng; "anh tên là dương trọng hoàng không phải jeonghan. mong em nhớ rõ."

trí tú muốn thoát khỏi lòng ngực của người nọ nhưng sức lực của em không mạnh như hắn, hắn không phải jeonghan của em, từ cơ bụng cơ ngực hắn đều rất giống jeonghan.

"chuyện của chúng ta coi như đến đây là kết thúc, còn chuyện sau này cứ để bọn nhỏ tính. anh không nói cho tôi nghe nhà anh còn một beta đáng yêu như thế này nữa đấy." người đàn ông bên cạnh trọng hoàng lên tiếng.

ba hồng nghe đến thế liền mỉm cười đáp lời ông; "chỉ là một beta bình thường có đáng gì để nhắc đến chứ." trong những ngày ngắn ngủi này em cảm nhận được ba em không hề thương trí tú. trí tú đã phải sống bất công như thế nào suốt mười tám năm qua trong cái gia đình này chứ. từ em trai đến ba mẹ đều không công bằng với cậu ấy. em có nên lấy lại những thứ thuộc về cậu ấy và cũng là của em.

"beta thì đã sau? cũng là con người đấy thôi. tôi luôn dạy trọng hoàng nhà tôi phải đối xử bình đẳng cùng tất cả mọi giới tính."

"anh dương nói trí phải." ba hồng lên tiếng.

"ba tôi cũng đã nói như vậy thì em sợ cái gì? tôi không ăn sạch em đâu mà em sợ." trọng hoàng mỉm cười nhìn lấy em.

"trọng hoàng." người đàn ông trung niên gõ nhẹ cái thìa đang trong bát canh của mình lên đầu trọng hoàng; "ai dạy con cách ăn nói vô liêm sỉ như thế hả?"

người đàn ông quay qua nhìn lấy em hỏi; "con tên là gì?"

"hồng trí tú ạ." em khẽ trả lời nhìn thấy cái liếc mắt của thuỷ tâm.

"sau này con cứ gọi ta là ba dương, tên con rất đẹp. nếu thằng trọng hoàng có làm gì quá đáng với con thì cứ nói với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro