unit 2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeonghan đang lang thang trong trung tâm thương mại sau khi cậu nghe seokmin nói rằng hansol đã thấy anh jisoo ở đây.

tại sao cậu lại quan tâm và phải đi tìm jisoo á? tại vì mẹ cậu và vì jeonghan cảm thấy mình có tội...

cậu bị mẹ nói xéo suốt 1 tuần vì chuyện khiến jisoo phải nghỉ việc, mặc dù mẹ bảo rằng bà không quan tâm, nhưng jeonghan biết mẹ rất là khó chịu.

vì bị chi phối bởi những lời gió thoảng nhưng để lại những cơn cảm cúm của mẹ, nên jeonghan cũng bị khó chịu theo.

yoon jeonghan không thể tập trung tự học Tiếng Anh được, cứ thấy mẹ là y như rằng cậu lại thấy bản thân có lỗi.

có lỗi với tiền của mẹ và có lỗi với anh jisoo.

nhưng mà, jisoo không nghe máy, cậu biết anh ở đâu thì đâu có khổ như vầy.

jeonghan đem nỗi lòng kể cho seokmin, seokmin kể với hansol - em hàng xóm cạnh nhà seokmin.

" hình như em có quen ảnh đó." hansol tròn xoe mắt khi nghe seokmin nói về anh gia sư nhà jeonghan.

" em biết ảnh hả?"

" em không biết phải không, nhưng em cũng có họ hàng từ bên L.A sang học đại học, ảnh bảo ảnh cũng đi gia sư á."

" vậy em biết ảnh ở đâu không?"

" bữa em thấy ảnh ở trong quán cà phê trong trung tâm ấy, chắc ảnh làm ở đó á."

đó là lí do jeonghan ở đây.

nhưng trung tâm cũng nhiều quán cà phê, jeonghan cứ như ăn trộm, lén lén lút lút trước từng quán cà phê mà nhìn vào.

" không có, không có, không có,..."

cứ tìm như vậy cho đến khi dừng lại ở tiệm cà phê nhỏ nhất.

jeonghan bấm bụng, cậu định vào uống một ly, ăn cái bánh rồi về.

ngay khi vừa ngồi xuống bàn, một anh nhân viên với nụ cười niềm nở tiếp đón cậu.

" cậu muốn uống gì ạ?"

vì jisoo đeo khẩu trang nên jeonghan nhất thời không nhận ra, nhưng jisoo lại nhận ra jeonghan trước, anh khẽ giật mình rồi đặt menu cạnh đó, trong lúc jeonghan order, nhân viên cứ quay mặt đi, dù tay đang hướng về phía jeonghan ghi chép.

jeonghan cũng nhận ra điều lạ, cậu cố gắng trườn người lên, nhìn vào người kia.

" anh jisoo?" jeonghan không chắc chắn hỏi tên.

jisoo giật mình khi nghe tên mình, anh biết không trốn được, vậy là quay đầu lại, cúi đầu chào cậu.

" anh làm ở đây...ạ?" jeonghan ngượng ngùng hỏi, dù cậu biết jisoo đang rất ngại khi thấy mình.

" ừm.." nói rồi jisoo nhanh chóng đi vào trong, để jeonghan ngơ ngác ở đó.

nhưng mà nhân viên jisoo ơi, anh phải mang đồ ăn lên cho khách đi chứ, có mình ên mà còn không phục vụ thì khách lấy gì ăn đây ạ?

jisoo gượng muốn chết đi, tay cứ bấm bấm cái khay đựng, tại vì sắp hết giờ làm rồi, còn có mỗi jisoo thôi, anh bắt buộc phải làm.

jisoo đi chậm chậm lại bàn của jeonghan, mặc cho đôi mắt kia dán lên người anh, anh đặt khay xuống rồi định rời đi.

" từ từ đã anh.."

" ừm, em có chuyện gì sao!?" jisoo cố gắng không nhìn vào mắt cậu nói chuyện, chả hiểu sao anh lại sợ cậu đến thế.

" em muốn nói chuyện với anh."

" hả? bây giờ hả?"

" dạ, anh ngồi đó đi." jeonghan chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, jisoo nhanh chóng nghe theo lệnh mà ngồi xuống, nhưng đôi mắt vẫn nhìn đi hướng khác.

" em..nói đi."

jeonghan im lặng, jisoo không nghe em nói gì, liếc đôi mắt nhìn về phía cậu, lại vừa ngay nhìn trúng đôi mắt kia, anh lại gượng mà quay đi.

" sao anh ngại vậy? nhìn em nè."

chả hiểu jeonghan lấy đâu cái tự tin nói chuyện với jisoo trong khi tâm mang tội lỗi như vậy.

jisoo ok rồi quay qua nhìn em.

lúc này jeonghan mới lên tiếng.

" sao anh không nghe máy em?"

thằng nhỏ hỏi trúng cái anh không muốn trả lời, giờ chả lẽ bảo vì anh giận em, anh sợ em bị mẹ la rồi gọi điện mắng anh.

" anh không biết...em gọi."

ok.

" sao anh lại nghỉ dạy vậy?"

ủa cái đó em phải tự hỏi em đi chứ! em hỏi vậy anh trả lời thế nào đây?

" tại anh lười."

" chỉ vậy thôi á hả?" jeonghan cố gắng hỏi lại lần nữa, cậu chắc chắn anh nói dối.

nhưng jisoo vậy khẳng định.

" ừ, chỉ vậy thôi."

jeonghan biết lỗi do mình nên cậu không hỏi nữa, nhưng rồi cả hai lại im lặng, jeonghan còn chưa nói lời xin lỗi.

" vậy em uống đi, anh đi vào đây."

" em xin lỗi."

jisoo định đứng lên, jeonghan đã nhanh chóng mở lời trước, cậu thành tâm nhìn về phía anh.

sợ như anh chưa nghe rõ, jeonghan nói lại lần nữa.

" em xin lỗi anh jisoo.."

jisoo không biết phải nói gì, anh nhìn cậu rồi mỉm cười.

" sao anh lại cười?"

hong jisoo chờ câu này lâu lắm rồi, mặc dù anh không hề giận cậu quá lâu, chỉ là anh ngại khi phải nói chuyện, cũng sợ cậu chỉ trích vì mình thiếu trách nhiệm, nên đã cho số cậu vào danh sách hạn chế.

" ừm, anh cảm ơn."

" sao anh cảm ơn em?"

" thì, cảm ơn vậy thôi."

jeonghan cũng hơi khó hiểu nhưng cậu không quan tâm, lời muốn nói đã nói ra, cậu thấy anh cười, lòng nhẹ đi đôi chút, lần đầu tiên jeonghan thấy nụ cười ấy, dịu dàng đến vậy.

jisoo hỏi ngay đến chuyện học hành của cậu, anh biết tuần sau cậu sẽ thi, lại lo lắng không biết cậu ôn tập thế nào.

" em không biết nữa, mẹ em cứ cằn nhằn suốt, em chả học được gì." jeonghan mệt mỏi nói, cậu khuấy ly latte đến nguội.

" anh đã soạn cho em một quyển đề cương ôn tập rồi đó, em cứ theo sát vậy là ổn rồi."

" anh nghĩ em nhìn vô hiểu gì hả?"

hong jisoo nhìn em, sao thằng nhóc vô tư quá vậy, điều đó khiến áp lực trách nhiệm lần nữa lại hiện hữu trong anh.

" mẹ em không thuê gia sư cho em hả...?"

" anh là gia sư của em còn gì?" jeonghan tỏ vẻ ngạc nhiên nói.

jisoo bất ngờ với câu trả lời của cậu, bỗng chốc trong lòng lại cảm thấy vui, nói như vậy là chẳng phải jeonghan đã công nhận anh rồi hay sao?

" nhưng anh nghỉ dạy rồi mà hehe."

" ai cho mà nghỉ?"

jeonghan ngại đỏ mặt khi bị jisoo chọc, cố gắng lắm mới nói ra được câu " anh là gia sư của em." .

đừng hiểu lầm, có lẽ jisoo và cậu hợp mệnh nhau, tạo nên phản ứng hoá học tốt, nên khi anh dạy cậu mới hiểu bài, chứ không phải là cậu muốn anh dạy đâu nha.

cousin: choi hansol và hong jisoo là anh em họ hàng; hansol từng ở Mỹ và chuyển sang Hàn từ bé, dù không nói chuyện nhiều, nhưng jisoo và hansol rất hợp tính nhau, những ngày hai gia đình thăm nhau, jisoo vẫn thường dẫn em hansol đi chơi công viên giải trí.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro