unit 3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jisoo gấp rút ôn tập cho jeonghan trước thềm thi giữa kì.

lần này, cậu rất hợp tác với anh, không còn lầm lì nữa, jeonghan chủ động hỏi bài, và chăm chú nghe anh giảng, cậu còn tự làm cho mình một cuốn sổ ghi chép công thức, quên cái nào cậu lại tự lấy ra học.

jisoo cho jeonghan làm thử đề thi, trong khi cậu cặm cụi làm, anh lén lút quay lại khoảnh khắc này, một jeonghan chăm chút đang ngoan ngoãn làm bài.

jeonghan không nói gì cả, từ khi anh quay lại gia sư, ngày nào ảnh cũng lấy máy ghi hình cậu, jeonghan mới đầu còn né máy quay, nhưng giờ lại quen rồi, cậu biết anh chỉ quay cho vui chứ không đăng lên gì đâu.

jisoo mới mua cái máy quay, đem ra test thử, nhưng tại màu quá đẹp, anh lại thích đem ra quay những khoảnh khắc đời thường.

rồi ngày thi cũng đến, jeonghan không ngần ngại làm bài những môn khác, Tiếng Anh là môn thi cuối cùng, cậu không cầm được lo lắng.

jeonghan lấy đề cương của anh ra đọc lại, nhưng nó không thấm vào đâu cả, cậu vẫn sợ lần này mình làm không tốt, anh sẽ buồn.

" em cứ thả lỏng đi, đến ngày thi rồi đừng cố gắng học, mọi kiến thức sẽ tự nhớ thôi, càng gắng học, càng dễ quên."

lời của anh dặn thoáng qua trong đầu, cậu cất lại vào cặp rồi bước vào phòng thi một cách thoải mái nhất.

từng giây từng phút trôi qua, jeonghan chấm bút khi còn hơn mười phút trước khi hết giờ, cậu kiểm tra lại lần nữa, rồi im lặng chờ chuông reo.

jisoo đứng chờ cậu ở cổng trường, anh không hẹn trước gì cả, chỉ là, anh không biết liệu học trò của mình thế nào, anh muốn xem gương mặt của cậu sau khi làm bài, jisoo muốn gặp jeonghan.

" jeonghan a." anh đưa tay về phía cậu, ra ý cậu mau lại đây.

jeonghan nhìn thấy gia sư của mình, cậu lập tức nở nụ cười, rồi bước nhanh về phía anh, vẫn điệu bộ chọc ghẹo hỏi anh.

" gì đây? anh đến xem em khóc vì không làm được bài à?"

" anh biết em làm được mà haha."

hong jisoo dẫn cậu đi ăn tại một quán ven đường, ừm, jeonghan biết đấy, anh không giàu để có thể đãi cậu ở một nhà hàng nào đó... nhưng ít nhất anh muốn bày tỏ lòng chân thành với cậu.

kết quả nhận được sau một tuần ôn thi gấp rút là gì? jeonghan không lọt top 3, 4 gì của lớp nhưng điểm số thật sự cải thiện, cậu đã làm rất tốt rồi.


ngày sau ngày sau ấy, jisoo vẫn tiếp tục con đường gia sư của mình, ngoài jeonghan, cậu gia sư cho một bé cấp 2, lee chan.

cậu nhóc rất dễ thương, khuôn mặt trông rất xinh xẻo và ngây thơ, nhưng tính cách hơi ngược một tí.

lee chan chơi chung với boo seungkwan - cậu nhóc ngay gần nhà, hai đứa bằng tuổi nhau nên rất hợp cạ, jisoo mỗi lần sang nhà lee chan gia sư, sẽ bất đắc dĩ dạy thêm cho seungkwan, nhưng anh rất vui vì hai đứa nhỏ tuy lì mà ngoan hơn nhiều.

quan trọng là vừa học vừa chơi.

jeonghan đã thân hơn với anh thầy gia sư của mình rất nhiều, cậu chủ động hơn trước, mặc dù cậu biết, quan hệ hai người chỉ là thầy và trò, nhưng không biết từ bao giờ, trong lòng cậu như có gì đó, một cảm xúc như phấn khởi, nhưng lại có chút tiếc nuối mỗi khi gặp anh.

liệu jeonghan có phải đang có cảm tình với anh hay không?

đã có những buổi đi chơi tự phát, hoặc đột xuất chỉ vì jeonghan nói muốn đi chơi với anh.

jisoo lại rất chiều học trò của mình, anh không ngại từ chối một yêu cầu gì của jeonghan, bởi lẽ tính anh là như vậy, hay có thể là vì jeonghan có chút gì đó đặc biệt hơn hết?

" jisoo à, cuối tuần này anh đi jeju chơi với em không?"

" hả? tự nhiên lại đi vậy?"

" thì em thích thôi..."

" tụi mình nghỉ quá số buổi rồi, anh còn phải tăng cường dạy bù nữa"

jeonghan làm vẻ ỉu xìu rồi nằm lăn xuống sàn, thở dài và lầm bầm rằng " nhưng mà em muốn đi..."

"em muốn đi cũng được thôi, nhưng mà anh có điều kiện." jisoo khoanh tay gật gù.

yoon jeonghan lập tức tò mò, muốn anh nói ngay lập tức.

" nhưng mà, đợt kiểm tra năng lực lần này, phải trên 8 điểm."

cậu nghe xong thì vui vẻ, bảo rằng anh nói phải giữ lời, nếu không, em sẽ tới nhà và vác anh đi, kệ jisoo có muốn hay không.

" oke, để anh xem."

nhưng mà jisoo cũng không có ngờ, jeonghan lại tự tin đến vậy, phải chăng 8 điểm là còn quá dễ?

thật ra, anh chỉ nói điều kiện vậy thôi, anh biết cậu mà đã mục tiêu là sẽ hoàn thành, jisoo chỉ định trêu cậu một chút.

" vào ngày hôm đó, tao sẽ qua nhà mày ngủ hehe, tao không muốn đi đâu, tao có hẹn với bạn đại học sẽ đi coi mắt chung rồi."

" mày hay ha? mày là thầy đó, nói dối vậy hơi tội thằng nhỏ." choi seungcheol cũng không nghĩ sẽ như vậy, nhưng anh ta cũng không quan tâm lắm.

" vậy mày đi với nhỏ đi."

" không được, tao có hẹn với bé yêu của tao rồi.."

à, ý là không có hẹn là sẽ chịu đi phải không?

đừng hiểu lầm jisoo nhé, do anh đã hẹn trước với người ta rồi, và thật thì, jisoo không muốn đi lắm...

tutor-tutee relationship: mối quan hệ giữa gia sư và học sinh được kèm cặp; jisoo luôn chắc chắn mình và jeonghan là mối quan hệ như thế này; jeonghan: " em nghĩ sẽ hơn thế cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro