unit 4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





khoảng một ngày trước khi đi chơi, jeonghan đã không đạt được trên 8 điểm như điều kiện, nhưng cậu không quan tâm lắm, vì có được bao nhiêu điểm thì cậu vẫn sẽ bắt anh đi với cậu thôi.

" tiếc vậy? em được có 7.9 thôi à?"

" làm tròn đi anh..."

" không được, quân tử nhất ngôn, vậy anh không đi được đâu nhé."

" tại sao? hôm đó anh rảnh mà.."

jisoo vẫn lắc đầu, anh không chịu đi đâu.

và hong jisoo biết, jeonghan sẽ mò bằng được chỗ mình ở, sợ bị bắt cóc, nên bây giờ anh đã yên vị trên giường của thằng bạn thân đây.

sau khi jisoo đã ngủ say sưa, seungcheol vẫn còn lướt điện thoại, jeonghan đã nhắn cho cậu.

seungcheol biết đó là học trò của jisoo, vì jeonghan đã like hết post cậu đăng trên trang cá nhân.

nhưng với bản tính nhây nhây của mình, cậu rất vui vẻ nhắn trả lời, nhưng mà, jeonghan đúng như lời jisoo nói, " nó láo lắm.", nhắn tin đã thấy xấc xược rồi, được hai câu "ạ" rồi nhắn trống không luôn.

nhưng mà, chắc nó không thật sự mò đến nhà cậu bắt jisoo đấy chứ, mà thôi kệ đi.

sáng thứ 7 chan hoà ấm áp, jisoo vẫn nằm lăn trên giường, ngủ ngon lành.

seungcheol đã ra ngoài từ sớm.

ding dong! ding dong!

jisoo nghe tiếng chuông cửa, sau đó là tiếng bấm mật mã, nhưng không đúng.

anh gọi seungcheol ra mở cửa, chắc là em yêu của cậu ta tới đấy. nhưng không có hồi đáp, và tiếng chuông cứ vang lên liên hồi, khiến jisoo bực bội và khó chịu ra mở cửa.

" ai vậy? mới sáng.. ủa jeonghan!? "

" good morning, teacher."

" ủa em làm gì ở đây vậy?"

jisoo ngái ngủ vẫn chưa nhớ ra chuyện mình đang tránh jeonghan, chờ một lúc sau anh mới ngộ ra, nhưng đã trễ rồi.

" anh tỉnh chưa? hôm qua anh nhậu à?"

jisoo lắc đầu, anh chặn cậu ở cửa, không định cho cậu vào, chuẩn bị đuổi cậu đi.

" hôm nay em định đi đâu mà phải không?"

anh lắp bắp, vẫn có ý định không cho cậu vào.

nhận thấy được ý định của jisoo, jeonghan đã nhanh tay giữ cửa thật chặt, khiến jisoo chật vật khó khăn, anh cười gượng gạo.

" anh xin lỗi, nhưng mà anh không đi được đâuuuu!."

hong jisoo dùng hết sức đóng cửa lại, nhưng jeonghan đã kẹp cả chân và tay vào cửa, cậu la lên.

" a..a..a đau đau."

jisoo buộc phải thả cánh cửa ra, jeonghan thừa cơ xông vào nhà, đẩy trúng người anh khiến cả hai người té xuống sàn.

" trời..ơi, cái lưng của tôi.." jisoo nhăn mặt, mới sáng sớm chưa giãn gân giãi cốt đã bị ngã dập mông.

jeonghan té thẳng lên người anh, rồi được đà giữ nguyên tư thế, cảm giác cứ thích thích.

" dậy coi!! tính đè chết anh hả? thằng này!"

" không."

bốp bốp! hai tiếng đập lên chiếc ba lô của cậu, cân nặng của jeonghan cộng với chiếc ba lô khiến jisoo cảm giác ôm cả một chiếc bao tải.

" đứng dậy đi chời!!!"

" không."

" chứ muốn sao ba??"

" đi jeju đi."

anh mệt mỏi, thở dài và cố gắng nhẹ nhàng giải thích với cậu, rằng anh không thể đi, rằng anh có buổi xem mắt chung với bạn vì đã hẹn trước.

jeonghan nghe đến hai từ "xem mắt" không khỏi tỏ vẻ khó chịu, cậu từ từ bò dậy rồi im lặng.

jisoo ngồi dậy, khoanh chân nhìn cậu.

" anh xin lỗi, nhưng mà anh thật sự không đi được, thứ nhất, anh không có tiền, thứ hai, anh có hẹn với bạn trước, thứ ba, anh...không muốn đi lắm."

" tại sao?"

" thì anh đã nói rồi đó.."

jeonghan cuối cùng cũng chịu thua, cậu chưa bao giờ muốn thứ gì mà lại không có được cả, nhưng lần này jeonghan lại đầu hàng trước anh, thôi thì đi một mình cũng vui.

" vậy thôi, em về đây..."

jisoo không nói gì, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy.

"...ừm, thôi tao xin lỗi, chắc không đi được đâu.."


jisoo mỉm cười, anh khoá cửa rồi bước nhanh xuống tầng, một lúc sau, jeonghan với con xe máy chạy đến.

" anh phiền quá đi, nếu anh ngủ ở nhà thì em có phải chạy đi chạy lại như vậy không?"

anh không nói gì, nhận lấy nói bảo hiểm từ cậu rồi lên xe, jeonghan giật mạnh tay lái khiến jisoo bất giác nắm chặt lấy áo cậu.

" nếu anh sợ thì cứ ôm em đi."

" ai thèm hả? mau sang nhà anh nhanh đi!"

" nhưng còn buổi xem mắt thì sao?"

" thì không đi nữa?"

" sao vậy?"

" xem mắt em cũng được." jisoo nói nhỏ, tiếng gió khi chạy xe kéo theo lời của anh bỏ lại phía sau, jeonghan không thể nghe rõ, cậu hỏi lại, nhưng jisoo chỉ bảo không thích đi.

" nhanh lên đi!! anh soạn đồ lâu thế?"

hong jisoo sửa soạn gần cả nửa tiếng, trong khi jeonghan chỉ cần mặc quần áo, sửa cái tóc sương sương, rồi xịt chút nước hoa là đẹp rạng ngời.

còn jisoo vừa phải xếp đồ cho cả hai ngày, rồi còn lựa quần áo đẹp đẹp để chụp hình cho chất, đăng sns khoe với bạn bè, anh thật sự không hề nghĩ mình sẽ đi jeju mà không lên một kế hoạch gì như thế này.

" không cần lo, em cũng đi vài lần rồi, nhưng lần đầu em đi một mình với bạn, sẽ ổn thôi mà nhỉ?"

" sao lại hỏi anh?"

" thì...sẽ ổn thôi, nhanh lên đi."

cả hai vừa kịp lúc đến ga tàu, khi đã yên vị, jisoo mới nhận ra mình khá đói, vì anh chưa ăn gì cả.

anh quay sang cậu, hỏi xem em có muốn ăn gì không, jeonghan nghĩ một lúc thì nói ăn gì cũng được, nhưng lúc tiếp viên mang đồ ăn lên thì cậu chỉ chạm đũa vài miếng.

jisoo dòm em mà cứ nghĩ như người yêu, chiều cái này tới cái kia, hỏi thì lại sao cũng được, cho thì lại chê?

" sau này ai yêu em chắc hơi mệt đó."

" vậy hả? em thấy em mới là người mệt đó chứ?"

jeonghan nhìn anh cười khẩy, rồi lại yên lặng nhìn khung cảnh bên ngoài.

nắng thứ bảy chiếu lên khuôn mặt cậu, không quá chói chang để khiến jeonghan phải nheo mắt, nó hắt vào, khiến đôi đồng tử ánh lên màu nâu nhạt, thật sự thu hút ngay người kia muốn nhìn vào nó.

jisoo không nhịn được, khuôn mặt xinh đẹp khiến anh cứ phải nhìn về phía cậu, rồi lại e thẹn quay đi, nhưng rồi phải quay lại lén nhìn.

" anh sốt à? " đặt bàn tay lên trán anh.

" đâu có."

" ha, tai anh đỏ hết lên rồi, anh chưa tỉnh rượu à?"

" anh có uống rượu đâu, chỉ là trời lạnh nên tai mới đỏ thôi.."

đôi tay anh che đi sự ngại ngùng đang đỏ lên, khuôn mặt lúc nãy của jeonghan quá gần, khiến trong ngực cứ liên tục nhanh hơn, sợ cậu nghe được.

" sao anh lại quay em nữa vậy?"

" anh thích thôi.."

magical moment: không phải đang diễn tả khoảnh khắc phép màu; jisoo lúc nhìn jeonghan cười tươi dưới ánh nắng, lại cảm giác vừa trải qua khoảnh khắc rung động diệu kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro