iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gã đàn ông kia nghe vậy liền co rúm người lại, vùng vẫy để thoát khỏi vòng kìm của anh ta mà chạy bắn đi mất. đám người trong quán đang tụ tập để xem drama cực căng thì thấy vậy không khỏi thắc mắc, rốt cuộc anh ta đã nói gì mà gã kia lại sợ đến như vậy.

- giải tán đi!

mọi người nghe vậy cũng hoảng sợ mà quay lại quỹ đạo ban đầu, tiếng nhạc vẫn vang lên văng vẳng. anh ta bình tĩnh quay lại nhìn jisoo, tay vẫn đang túm chặt cổ áo, mắt vẫn còn rưng rưng chút nước, hừm... để xem xét nào... y chang con mèo.

- cậu không sao chứ? tên đó đã kịp làm gì cậu chưa?

jisoo lắc đầu hai lần, vẫn chẳng dám hé nửa lời. trong đầu anh đang có ngàn câu hỏi vì sao, tại sao anh ta lại cứu anh, tại sao anh ta lại khoẻ như vậy, và rốt cuộc anh ta là gì? omega? beta? hay là alpha?

- cảm ơn anh đã cứu tôi...

cắt đứt dòng tâm trạng, hong jisoo ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn sang người bên cạnh.

- không có gì... mà sao cậu lại đến đây một mình? tôi tưởng cậu phải đi cùng ai đó chứ?

jisoo lấy làm lạ, sao tự nhiên anh ta lại hỏi như vậy chứ? với người khác thì có lẽ câu hỏi này không lớn mấy để họ phải bận tâm nhưng mà với Jisoo, anh cảm giác như tên này đang... theo dõi anh ý? chắc do anh nghĩ nhiều thôi.

anh ta thấy sắc mặt Jisoo không ổn lắm liền vội vàng lên tiếng bào chữa.

- à... cậu đừng hiểu lầm, tại hôm trước tôi thấy cái cậu nhóc ngồi cùng bàn với cậu cứ lườm tôi, nên tôi nghĩ cậu phải có bạn đi cùng hay gì đó.

- ờm... thật ra thì có, nhưng mà tôi đuổi nhóc đó về rồi, tôi muốn ở một mình nhưng mà chuyện lại xảy ra như vậy...

-     à...

anh ta cũng chỉ à một cái cho xong chuyện, cũng phải, anh ta không muốn hỏi quá sâu về chuyện của anh thôi.

khoảng im lặng lại bắt đầu, không ai nói một câu nào, xung quanh chỉ có tiếng nhạc xập xình đến chói cả tai. lấy điển thoại ra xem, hong jisoo thấy con số 01 trên màn hình. đã 1 giờ sáng rồi cơ à... thôi thì phải về nhà chứ, anh sợ phát khiếp cả lên rồi.

-   à... tôi có chuyện muốn hỏi anh.

- ừ? cậu hỏi đi?

- sao anh lại khoẻ vậy? tôi là alpha trội còn không khoẻ được như vậy, thậm chí tôi còn tập cơ các thứ cơ? có hơi nhảy cảm tí nhưng mà giới của anh là gì vậy?

hong jisoo quay qua hỏi một tràng về người đối diện, anh ta chẹp miệng, đảo mắt nhìn ra chỗ khác rồi đứng dậy. đưa cho anh áo khoác da của mình rồi cất giọng.

- cậu về đi, muộn rồi, còn lạnh nữa nên lấy áo này của tôi mà mặc, trả lúc nào cũng được.

thấy anh không có động tĩnh, anh ta chỉ biết dúi chiếc áo vào tay jisoo. sau đó liền nới lỏng caravat của mình. mà giờ jisoo mới để ý nhá, tên này thực sự rất thu hút khi mặc sơ mi trắng, tóc ngắn vuốt keo rồi kéo caravat như vậy đó... thật muốn đè ra ăn sạch!

-     về nhanh đi! tối rồi, không côn đồ lại bắt cóc đó!

anh ta dúi dúi đẩy jisoo đứng dậy làm anh lóng nga lóng ngóng suýt ngã xuống sàn. ngoảnh lại nhìn người kia lần cuối, anh lấy làm lạ? không phải anh ta lảng tránh câu hỏi của anh đó à? chuẩn bị rời đi rồi thì anh nghe thấy một cái tên tuyệt đẹp.

-     tên tôi là yoon jeonghan.

nhưng mà anh có hỏi tên anh ta đâu? anh hỏi giới của anh ta là gì cơ mà? hôm trước thì anh có ý muốn biết tên thì anh ta lại cho biết tuổi là đầu 2 đuôi 9, giờ anh muốn biết giới thì người này lại cho tên? không phải già rồi nên là bị chậm não hả? thật khó hiểu.

tôi không thể cho em biết mình là enigma được bé cưng à~ chờ tôi nhé...

___

câu từ có bùn cừi thì bảo tui nha mng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro