iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


aau sự việc ở quán bar hôm nọ, jisoo chẳng dám kể cho bất kì ai, kể cả seungcheol - bạn thân nhất của anh. hôm đó jeonghan đã đưa cho anh áo khoác của hắn, mùi thơm thật... nhưng mà jisoo vẫn không biết đây là mùi gì, thật sự rất lạ, nó không mạnh mẽ như alpha, cũng chẳng ngọt ngào như omega, nếu là beta thì sẽ chẳng có mùi gì khác ngoài nước xả vải đâu. chiếc áo mang cho jisoo cảm giác ấm áp lạ kì, cứ như một thực thể nào đó sẵn sàng bảo vệ anh vậy.

đã hai tuần rồi, nhưng mà jisoo vẫn không gặp lại jeonghan. anh muốn gặp hắn, mục đích là để trả cho jeonghan chiếc áo, nhưng mà jisoo thề đó chỉ là mục đích nhỏ thôi, còn mục đích to to hơn là... biết giới của jeonghan? hay là tìm cách lên giường với jeonghan? jisoo cũng chẳng biết nữa.

thú thật là từ trước tới giờ nếu có ai muốn lên giường với jisoo, hay là anh chấm ai đó, thì người ta cũng sẽ tìm bằng được cách để trèo lên giường với anh thôi. nhưng mà lần này lại khác, giờ jisoo hiểu cảm giác của mấy người muốn nằm dưới thân anh rồi, anh bắt buộc phải tìm được jeonghan, và phải lên được giường với hắn ta, nghe hắn ta khóc lóc và rên rỉ dưới thân mình.

fuck... mới nghĩ đến thế thôi mà bên dưới anh đã lên rồi, nhanh chóng giải quyết trong nhà vệ sinh. anh lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà và đi đến siêu thị. khổ sở cái là mấy hôm nay anh uống nhiều rượu quá, thậm chí còn bỏ bữa nên thành ra bị loét dạ dày ở mức nhẹ, giờ tủ lạnh chẳng còn gì để ăn cả nên phải đi mua thôi.

- ồ shua đó hả cháu? lâu lắm rồi mới lại thấy cháu đến đây mua đồ đó.

jisoo cười nhẹ với bác bảo vệ tại siêu thị, anh quen với bác ấy từ hồi còn chân ướt chân ráo sang hàn và thuê căn hộ ở đây, bác ấy cũng giúp anh rất nhiều, jisoo thì lại thân thiện nên chẳng có lí do gì mà hai người không thân nhau cả.

- à dạ, tại mấy nay cháu bận quá nên cũng chẳng có thời gian đi mua đồ luôn.

- sao? bận gì? đi tìm bạn gái hả?

bác bảo vệ đùa một câu khiến jisoo mở to mắt.

- haha bác đùa thôi, cháu vào đi.

- dạ hì hì cháu chào bác ạ.

___

jisoo lướt qua từng kệ đựng rau củ, anh nên ăn cái gì cho bữa tối nhỉ? theo đơn kê của bác sĩ thì anh không nên ăn rau có quá nhiều chất xơ. còn cả thịt thà các kiểu nữa, haizzz chưa bao giờ jisoo cảm thấy bế tắc trong việc chọn thực phẩm như này. ah đúng rồi khoai lang! jisoo ba chân bốn cẳng chạy ra quầy khoai lang nhưng chẳng may va phải một người.

-     ây ya... cho tôi xin lỗi...

jisoo ôm lấy bên vai phải của mình mặt nhăn nhó nhìn người mình vừa va vào. ơ trông người này quen nhỉ?

-     à không sao, cậu có sao không?

-     tôi không sao... anh là? jeonghan?

ôi mẹ ơi chuyện quái quỷ gì thế này, jisoo gặp jeonghan ở siêu thị? liệu có phải sự sắp đặt của chúa hay chỉ là sự tình cờ?

- ơ là cậu à?

- anh làm gì ở đây?

khoan...jisoo thấy mình ngốc thật, vào siêu thị thì mua đồ chứ làm gì nữa?

- à tôi đi mua thức ăn thôi, mà cậu chạy đi đâu đó? tôi thấy cậu có vẻ gấp?

- à tôi...

jisoo nhìn sang quầy khoai lang thì thấy nó đã hết sạch trong chốc lát, mặt anh bắt đầu xụ xuống, trông mếu máo đáng yêu chết đi được. jeonghan thấy vậy thì nhìn theo ánh mắt của anh, ồ hoá ra anh muốn mua khoai lang nên mới chạy lẹ như vậy. ở siêu thị này, quầy khoai lang đó là hàng hiếm đó!

- cậu muốn mua khoai lang hả?

- ừm... tôi muốn chúng, tại vì tôi nghe nói khoai lang tốt cho người bị loét dạ dày.

jeonghan nghe đến ba từ "loét dạ dày" thì trong lòng hắn dâng trào lên một nỗi lo lắng.

- sao? cậu bị loét dạ dày á? nặng không? tại sao lại bị loét? cậu bị vậy mà vẫn đi mua đồ được à? cậu có mệt không?

jisoo nghe người kia hỏi một tràng thì không giấu nổi nụ cười, hai người chưa nói chuyện được quá 180 phút mà jeonghan đã bày ra cái giọng điệu lo lắng hết sức buồn cười đó. jeonghan thì thấy jisoo cười vậy liền nhận ra hắn đã hơi lố khi hỏi anh một đống như vậy.

- tôi bị nhẹ thôi, cũng do tôi uống rượu nhiều quá, nhưng mà tôi vẫn khoẻ nên là anh không phải lo đâu.

- à vậy hả... nhưng còn khoai thì sao? giờ nó cũng hết rồi thế tối cậu định ăn gì?

- tôi cũng không biết nữa, chắc phải tìm thứ khác thôi...

thấy người nhỏ tuổi hơn nói bằng giọng hụt hẫng, yoon jeonghan không giấu nổi nụ cười trong lòng, đáng yêu thật.

-     anh cười gì chứ?

-     à không... không có gì...

jisoo trưng bộ mặt mếu xệ, nhìn thoạt qua là biết đang giận dỗi.

-     đi cùng tôi.

-     ơ hả? đi đâu đấy? này từ từ anh kéo nhẹ thôi.

jeonghan nắm lấy cổ tay jisoo rồi kéo ra quầy thanh toán. xong xuôi, cả hai tay xách nách mang những túi đồ mà mình mua được ra ngoài, jisoo lại chạm ánh mắt với bác bảo vệ.

-     cháu chào bác ạ.

-     ừm shua à, mua đồ xong rồi hả?

-     dạ vâng hì hì.

chỉ nói với nhau có ba câu, mà jeonghan còn biết được bác ấy gọi jisoo là shua, hắn còn biết thêm cả cái điệu cười hì hì đáng yêu đó nữa.

bác bảo vệ đảo mắt xuống dưới, thấy một lớn hơn tay nắm cổ tay một nhỏ hơn hơn. cả hai thấy vậy thì liền buông ra làm bác cười thầm. lũ trẻ giờ đáng yêu thật đấy.

-     ai đây shua? bạn trai cháu hả?

jeonghan nghe được thì trong người bắt đầu nóng lên, mồ hôi hột bắt đầu chảy xuống, gì gì? bạn trai á...

jisoo thì cũng chẳng khá hơn, hai má bắt đầu phủ một lớp phấn hồng, tròng đen đảo loạn xạ vì bối rối. bác bảo vệ nhìn cảnh này không khỏi buồn cười.

-     bác đùa thôi, hai đứa đi về đi, về cẩn thận nhé.

-     à dạ... cháu chào bác ạ.

jisoo nhanh nhảu dúi dúi đẩy jeonghan đi, còn hắn thì vẫn chưa định nghĩa được thực tại mà bị đẩy đi, nhưng cũng không quên chào người lớn tuổi.

-     dạ... cháu chào bác.

___

đã comeback =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro