v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa bị jisoo đẩy đi, jeonghan liền đổi thế thành kéo tay anh đi, jisoo cũng chỉ biết làm theo vì vòng kìm trên tay của anh rất chắc, có cắt ra cũng chẳng rời.

- anh đưa tôi đi đâu vậy jeonghan?

thấy người kia nắm cổ tay mình lâu quá kể ra cũng ngại, jisoo rụt rè lên tiếng hỏi người lớn hơn.

- cứ đi theo tôi, yên tâm tôi không ăn thịt cậu đâu mà lo.

jisoo nghe vậy thì đành tiếp tục yên lặng để jeonghan dắt đi. một hồi thì jeonghan dừng lại ở chiếc xe bán hàng rong nhỏ ở đầu phố.

- ủa jeonghan đấy hả cháu? qua mua khoai hả?

- dạ cháu chào cô.

jeonghan cười hì hì khi nói chuyện với cô bán khoai. trước đây hắn hay mua khoai của cô ấy nên thành ra cả hai cũng thân, câu chuyện cũng giống như chuyện của hong jisoo với bác bảo vệ tại siêu thị vậy. và cũng vì cuộc trò chuyện ngắn này jisoo mới biết có người cười đẹp như thiên thần vậy...

- cô lấy cho cháu một túi như thường nhé ạ.

- ừ đợi cô chút nha.

- mà ai đây jeonghan? bạn cháu hả? hay người yêu?

nghe cô bán khoai hỏi làm jisoo giật nảy mình, nãy anh bất ngờ vì bác bảo vệ chưa đủ sợ hay sao mà bây giờ cũng không thoát nổi. jeonghan nghe vậy cũng giật mình chẳng kém là bao liền mỉm cười với cô bán khoai.

-     à dạ là bạn ạ...

-     à haha cô đùa thôi, của cháu đây, tiền vẫn như hồi trước nhé.

cô ấy cười rồi đưa cho jeonghan túi khoai còn nóng hổi, jeonghan trả tiền rồi tạm biệt cô.

cả hai bước trên vỉa hè ngay cạnh sông hàn, hoàng hôn buông xuống, cũng khá muộn rồi, jisoo mà không ăn đúng bữa thì kiểu gì cũng bị đau tiếp cho xem.

-     cũng muộn rồi... có lẽ tôi nên về thôi.

jisoo quay qua nói với jeonghan.

-     ừm... đây cầm lấy.

jeonghan mới đầu còn có chút dè dặt, cuối cùng vẫn quyết định đưa cho jisoo túi khoai vừa mới mua khiến anh không khỏi bất ngờ.

-     sao anh lại đưa tôi? không phải anh mua về để ăn hả?

-     không, nãy tôi thấy cậu buồn vì ở siêu thị hết khoai nên dắt cậu ra đây để mua cho cậu đấy. ăn khoai tốt cho người bị đau dạ dày nên cậu cầm lấy đi, lát nữa về có thể nó sẽ nguội nên hâm nóng lại nha. đừng có từ chối tôi đó.

jeonghan dúi túi khoai vào tay người nhỏ hơn, bắn ra một tràng y chang bắn rap, sau đó liền đưa tay ra gãi đằng sau gáy trông ngốc chết đi được. jisoo thì đứng đó tiêu hoá hết chỗ dữ liệu vừa rồi sau đó nhìn xuống túi khoai, miệng bỗng dưng nhoẻn lên một chút.

-     vậy để tôi gửi tiền anh nhé.

jisoo lúi húi chuẩn bị thò tay vào túi quần thì bị jeonghan chặn lại, nhìn mặt hắn nghiêm trọng cực kì.

-     không cần đâu, tôi cho cậu mà, cậu mà đưa tiền tôi giận đấy, thôi trời bắt đầu gió rồi cậu về đi, tôi về trước nhé.

jeonghan mặt lúng túng, vẫy tay rồi quay lưng đi, đi được vài bước thì bắt đầu chạy, trông tếu dã man.

-     nè! tôi chưa kịp hỏi anh là giới gì mà, cũng chưa kịp trả cho anh cái áo nữa...

jisoo mải nhìn theo bóng dáng ấy, miệng lẩm bẩm điều mà anh định làm nãy giờ nhưng chẳng kịp, jeonghan đã mất hút từ lúc nào rồi.

___

đẩy nhanh tiến trình thoai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro