vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một ngày mới, mới với ai đó chứ không phải là mới dành cho hong jisoo. anh vẫn chôn mình ở mớ bòng bong mấy ngày hôm trước, anh đã không gặp lại jeonghan kể từ ngày mua túi khoai ấy, chết tiệt anh nhớ hắn đến phát điên! chiếc áo khoác jeonghan để lại mà jisoo vẫn chưa kịp trả hoặc là jisoo không muốn trả(?) đã bị anh hửi đến bay cả mùi. thôi thì vì phép lịch sự nên jisoo đành phải mang nó đi giặt, dạ dày của jisoo cũng đã đỡ hơn sau từng đấy ngày, và anh lại nhận được một bài giáo huấn từ nhóc delta boo seungkwan về vấn đề bia bọt của mình, dĩ nhiên là anh phải nghe theo rồi.

nhắc đến boo seungkwan thì nhóc là một delta hiếm có trong cộng đồng này, nhóc nhanh nhảu, hoạt bát và thật sự rất biết cách pha trò. nhìn nhóc đó đáng yêu như thế thôi, chứ bên trong là cả một ông cụ đấy, nhóc sẽ sẵn sàng nạt tất cả mọi người về việc họ quên uống vitamin vào buổi sáng hay là giáo huấn về đời sống chẳng hạn. nói thật là đến cả jisoo còn thấy nhức đầu vì seungkwan thì nói gì đến người yêu của nhóc - lee chan. chan là alpha, tất nhiên rồi, và chan có lẽ là người duy nhất có thể chịu đựng được cái tính gọi là nhiều lời của seungkwan. chan còn nhỏ nhưng rất chững chạc và trưởng thành, là em họ của seokmin, không biết như nào chứ dạo này seokmin bảo chan hình như đang nhiễm cái tính nạt này nạt kia của seungkwan rồi, đến khổ.

nhưng mà kể về hai đứa nhóc đó có lẽ nên dừng ở đây vì hai đứa đó lăm le chiếm thời lượng suốt, còn đây spotlight tập trung vào jisoo và jeonghan nha, ít nhất là theo suy nghĩ của hong jisoo.

và theo như lời seungkwan nói, nếu jisoo không muốn thành một người mất uy tín trước mặt mọi người và kể cả nhóc ấy thì anh nên đem giặt cái áo đó và gửi trả lại cho jeonghan. và dĩ nhiên là jisoo chẳng hề muốn mình mất uy tín như vậy, vì người đời luôn gọi anh là một alpha mùi rượu chocolate với vẻ ngoài nhã nhặn, thanh lịch, dịu dàng, xinh đẹp và ti tỉ điều tốt đẹp khác nữa, và bỏ qua chuyện là anh bị điên đi. nhưng vấn đề bây giờ là anh không hề có số điện thoại hay bất kì hình thức liên lạc nào khác với yoon jeonghan và những lần gặp gỡ với hắn cũng chỉ là tình cờ.

tình cờ gặp nhau trong quán bar.

tình cờ biết tuổi.

tình cờ cứu mình khỏi tên ất ơ biến thái nào đó.

tình cờ biết tên.

tình cờ để lại chiếc áo.

tình cờ gặp nhau ở siêu thị và được cho một túi khoai.

sao không tình cờ trèo lên giường rồi âu yếm nhau nhỉ?

jisoo thật sự đã suy nghĩ về điều này đó. nhưng thật sự cũng phải cảm ơn ông trời vì đống tình cờ đó mà anh gặp được một thiên thần như yoon jeonghan, và jisoo sẽ làm mọi cách để kéo jeonghan lên giường của mình. càng sớm càng tốt.

___

bây giờ jisoo cảm thấy rất chán nản, anh đã nhắn tin hỏi tất thảy bạn bè của mình để đi nhậu cùng. nhưng đứa thì bận đi chơi với người yêu(cụ thể là seungcheol và mingyu), đứa thì bận đi công tác(ai thì không biết), đứa thì bận viết nhạc tại studio(chắc chắn là jihoon rồi), đứa thì dắt người yêu về quê hái quýt(nhắc đến đây cũng đủ biết là ai). và người duy nhất trả lời dài hơn một dòng là jeon wonwoo, nhưng mà rất ghét nhé, wonwoo đã nhắn cho anh là "thay vì đi bar thì em nghĩ anh nên đi vào quán cafe vào gọi một cốc chocolate thì hơn". thôi thì chocolate cũng ngon, đương nhiên là sau thức uống có cồn, jisoo liền nhanh chân đi bộ ra quán cafe mang tên crush gần căn hộ cùng mình, order một li chocolate latte theo như recommend của jeon wonwoo.

ngồi đợi bên cạnh cửa sổ thì cũng khoảng chừng mười phút đồ của anh cũng được mang ra, mỉm cười cảm ơn nhân viên phục vụ, anh nhâm nhi thưởng thức đồ uống của mình. wow, đúng là lâu rồi không uống, thấy ngon hơn hẳn.

- xin chào, tôi ngồi đây được chứ?

giọng nói trong trẻo vang lên, cảm giác thân quen lại ùa về nơi jisoo đang ngồi. quay sang thì ôi thật bất ngờ, lại là yoon jeonghan sao? jisoo thề với chúa, thề với những vị thánh thần tối cao, không biết đây là lần thứ bao nhiêu jisoo gặp hắn rồi nữa.

-     cậu ổn chứ? tôi đứng nãy giờ hơi mỏi chân rồi đấy.

thấy người trước mặt nhìn xa tít mù tắp với vẻ bối rối, jeonghan cũng không nhịn được cười.

-     à... anh ngồi đi.

-     ừm... sao anh lại ở đây?

-     chỉ là tôi tự dưng muốn ra cafe ngồi cho thoáng thôi, cậu cũng vậy sao?

-     ừ...

cuộc nói chuyện lủng củng và ngượng nghịu nhất mà jisoo từng có trong suốt 27 năm cuộc đời mình. vì anh vốn là hướng ngoại, lại còn giỏi ăn nói và đặc biệt anh chưa bao giờ lắp bắp như này cả, thật xấu hổ quá đi.

- à... cái áo khoác của anh.

giọng nói của jisoo cất lên hoàn toàn thành công trong việc thu hút sự chú ý của jeonghan, hắn nhìn đắm đuối vào mắt người nhỏ tuổi hơn khiến jisoo khựng lại, nhìn gì nhìn dữ vậy?

- e hèm, cái áo của anh tôi đã mang đi giặt rồi, nhưng mà không biết là gặp anh ở đây nên không thể mang ra trả, tôi xin lỗi.

- à không sao, cậu trả lúc nào cũng được.

- tôi đã hửi nó đến hết cả mùi rồi mới đem đi giặt đó.

- cậu vừa nói gì cơ?

jisoo giật mình khi bị jeonghan hỏi, đến giờ anh mới ngộ ra mình đã lỡ nói thứ mà chỉ nên nghĩ trong đầu, eo ơi bây giờ jisoo chỉ muốn đập đầu vào cửa kính thôi, nhục chết mất.

trái với sự hoảng hốt được bọc lại bởi vẻ mặt không mấy bình tĩnh, jeonghan chỉ quay đi chỗ khác rồi nhếch mép một cái.

- nếu cậu thích mùi của tôi đến vậy, thì tôi có thể đem cho cậu vài ba chiếc nữa để cậu hửi cho đã?

nhận thấy được sự trêu ngươi trong giọng điệu của người đối diện, jisoo tức đến đỏ tía cả mặt lên, trông bộ dạng mèo xù lông này của anh khiến jeonghan cười không ngớt được, đáng yêu thật đấy.

- bù lại cậu phải cho tôi biết mùi của cậu... vĩnh viễn.

___

bảo update nhỏ cafe mà lại có idea của nhỏ này =)))

nết kì quá nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro