vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nếu cậu thích mùi của tôi đến vậy, thì tôi có thể đem cho cậu vài ba chiếc nữa để cậu hửi cho đã?

___

ngay sau câu nói đó, jeonghan thật sự đã đưa cho jisoo áo sơ mi của mình. jeonghan đã mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh, bên trong là chiếc áo ba lỗ đơn giản màu đen. và biết gì không jeonghan đã kéo jisoo vào nhà vệ sinh, cởi chiếc áo và đưa nó cho jisoo. ngay thời điểm đó, jisoo đã rất choáng ngợp khi nhìn bắp tay của jeonghan. jisoo biết được jeonghan không hề đi tập gym thậm chí còn rất lười và suốt ngày nằm trên giường, nhưng cánh tay của hắn rất đô, nếu nhìn kĩ thì còn nổi cả gân và cơ lên nữa. dĩ nhiên jisoo sẽ không thể tránh khỏi sự việc siêu xấu hổ là anh đã nhìn chằm chằm vào cánh tay tưởng yếu ớt nhưng mạnh mẽ ấy, và jeonghan đã làm một thứ khiến anh muốn lặn xuống rãnh mariana sâu nhất đại dương, hắn đã nựng má anh, ngay trong phòng vệ sinh nam! ôi thề với chúa, anh biết thừa rằng jeonghan biết mình đang dán mắt vào tay hắn, anh còn thấy hắn cười một cách không mấy thân thiện nữa.

và ngay lúc này, jisoo đã về đến nhà, trên tay vẫn cầm chiếc áo sơ mi hồi nãy jeonghan đưa cho mình. giờ anh chẳng phân biệt được đâu là đúng đâu là sai nữa rồi, anh chính là thích jeonghan đến phát điên, anh thích hắn đến mức mấy đêm gần đây chỉ mơ về cảnh quan hệ giữa hai người, điều đó thật sự rất điên rồ theo quan điểm của jisoo nhưng nó không thể dừng lại, tuyệt đối không. còn thắc mắc về giới của jeonghan thì vẫn quanh quẩn trong đầu anh, jeonghan cứ bí ẩn, ma mị như vậy, khiến jisoo thật sự khó chịu.

jisoo cũng không biết mình có nên đem chuyện này để đi kể với mọi người hay không...

___

- cái gì? vãi mày nói thật à? tao đéo tin nổi.

choi seungcheol sau khi nghe toàn bộ câu chuyện liền nhảy dựng cả lên, vừa uống ngụm rượu thì suýt nữa sặc. may cho seungcheol là cả hai đang ở nhà jisoo, cứ thử ở ngoài xem, mọi người sẽ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ.

- ừ chứ chả lẽ tao nói điêu? mà mày cũng không cần phải hét lên như thế đâu cheol.

trái ngược với bộ dạng không mấy chỉnh tề của seungcheol, jisoo lại bình tĩnh hơn cả, anh chậm rãi nhấp cốc nước lọc sắp cạn trên bàn. thật đáng ghét khi seungcheol bắt anh phải uống nước lọc vì vừa khỏi loét dạ dày.

-     mày có ổn không vậy shua? thật sự đấy? không thể tin được...

-     tao! hong jisoo! joshua hong tuyên bố hoàn toàn ổn, đó là sự thật nên mày không muốn tin cũng phải tin cheol ạ.

seungcheol ngồi bệt xuống ghế, cậu ấy thật sự khó chịu khi nhìn cái biểu cảm dửng dưng trên mặt của bạn mình. hời ơi choi seungcheol đây thiếu điều là muốn đi đấm cái tên kia lắm rồi ý. arghhh đáng ghét là không có kim mingyu ở đây, haizzz điên mất thôi.

- thế đến tận bây giờ mày vẫn không biết hắn là gì à?

nhận được cái lắc đầu, seungcheol liền thở dài, đây là lần đầu seungcheol thấy jisoo như vậy đó. chắc chắn cái tên yoon jeong gì đó kia bỏ bùa anh rồi.

- tao muốn biết lắm... nhưng gặng hỏi thì ảnh không trả lời, toàn né tránh thôi.

- né tránh câu hỏi, nhưng tay thì vẫn đưa áo cho mày hả? và mày cũng không có contact của người ta? ôi trời đất ơi bạn tôi, sao bạn ngu dại thế hả trờiiii.

seungcheol chu cái miệng lên than thở vì độ ngốc xít của con mèo tên hong jisoo, mặt jisoo thì đanh lại, anh đánh vào đùi cậu ta một cái cho bõ ghét.

- nhưng mà... mùi của anh ấy lạ lắm, tao chưa nghe bao giờ luôn.

- vậy á? đâu đưa tao ngửi thử xem?

jisoo chạy vào phòng mình, lấy cái áo mà jeonghan mới đưa hồi sáng cho seungcheol. cậu ấy đưa lên mũi, khám thính một chút, đôi lông mày vốn rất linh hoạt liền nhíu lại.

- sao? có vấn đề gì à?

- tao thấy cứ có gì đó lạ lạ, mặc dù tao không biết mùi này là mùi gì nhưng mà tao thấy, anh ta có vẻ là rất mạnh, mạnh hơn cả alpha chúng mình.

gì mà mạnh hơn alpha chúng mình? alpha đã rất mạnh rồi, mạnh hơn... thì chỉ có enigma thôi. nhưng mà... gương mặt đấy đâu có giống enigma?

- mày chắc chưa? có nhầm lẫn gì không đó?

- chắc! mày quên tao đang quen enigma tên kim mingyu à? nhóc con to bự đó có mùi hoắc hương, và tao nghe loáng thoáng nó nói là thường các enigma sẽ có mùi gỗ hay là cỏ gì đó. nhưng mà tao vẫn chưa biết đây là mùi gỗ gì, nó cứ cay cay lại hơi nồng nồng.

jisoo chăm chú lắng nghe bạn mình nói, bên ngoài thì gật đầu còn bên trong thì anh không mấy tin cho lắm. gương mặt như yoon jeonghan, không thể nào là enigma được, chắc chắn không...

-     để tao về hỏi mingyu thử, còn mày thì suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa mày và hắn đi, đừng như tao, sau lại hối hận đó bạn yêu.

-     biết rồi, đi về lẹ giùm cái.

___

bao giờ dun chông han bắt hông chi chu lên giường ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro