viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hai ngày kể từ ngày seungcheol đến nhà jisoo, và cuối cùng là chả có kết quả gì vì seungcheol nhắn tin cho anh rằng nhóc họ kim kia rất bận và không có thời gian. đương nhiên là seungcheol sẽ dỗi chứ vì em lớn không thèm quan tâm đến mình, nhưng đó là chuyện nhà người ta chứ đâu phải chuyện nhà jisoo?

ngẫm lại về yoon jeonghan, jisoo cảm thấy ở người này có gì đó rất bí ẩn và kì lạ? năm lần bảy lượt gặp hắn chỉ toàn là tình cờ, cứ như được ông trời sắp đặt vậy. jisoo phải nói là jeonghan rất đáng yêu và dễ thương, nếu nói về vẻ bề ngoài dĩ nhiên rồi, nhưng về phần bên trong thì jisoo đều không rõ, cả tính cách và... sau lớp quần áo. jeonghan cứ có điều gì đó nghe vẻ khá xấu xí và... tàn bạo? dùng từ hơi phóng đại nhưng jisoo thật sự cảm thấy như vậy. nếu mà jisoo nghĩ quá nhiều về jeonghan thì anh sẽ thấy jeonghan là một tên biến thái ẩn chứ không phải anh, jisoo cảm thấy như jeonghan biết mọi thứ về anh vậy, trừ cơ thể của anh, quá là hiển nhiên. nhưng mà có vẻ cả hai phía đều có cách miêu tả là hai chữ biến thái nhỉ? nói chung là jisoo cũng chả biết nữa.

ngày hôm nay jisoo quyết định mình sẽ đến bar, sau khoảng một tháng ở nhà vì loét dạ dày, và đi một mình. jisoo không muốn rủ thêm bất cứ đứa nào đi cùng anh nữa để tránh nhức đầu.

anh vào bar và gọi ly champagne quen thuộc, ngồi ở một góc phòng, nơi mà ánh đèn không chiếu tới, tiếng nhạc cũng không vọng tới nhiều. vài phút sau thì ly rượu cũng được mang ra, jisoo vốn nay chẳng có tâm trạng mà lắc lư theo điệu nhạc nữa mà chỉ nhâm nhi ly champagne đỏ sẫm kia.

ngồi được một lúc, jisoo bỗng cảm thấy mình bắt đầu chóng mặt hơn, trong người nóng dần lên, mồ hôi bắt đầu vã như tắm vậy.

"shit... hình như trong nước có xuân dược!"

jisoo dùng hết sức lực của mình để chạy đến nhà vệ sinh ở đó, anh đóng sầm cửa lại rồi ngã quỵ xuống sàn, anh sắp chịu hết nổi rồi, trong người nóng như lửa đốt, pheromone của jisoo cũng vì thế mà toả ra hương rượu chocolate siêu ngọt ngào và rất nồng. anh cần một omega ở đây! ngay lập tức!

đang khuỵ dưới sàn, nghe tiếng mở cửa nhà vệ sinh, jisoo liền đứng phắt dậy, vốn đã không có sức lực thì đứng lên cũng không vững nên jisoo liền ngã ra trước. ngã vào lòng người đàn ông kia, và trùng hợp, người đó là yoon jeonghan!

-     jisoo? cậu sao đấy?

jeonghan thấy jisoo như vậy mặt liền lộ rõ ra vẻ lo lắng, tay đưa ra để đỡ lấy anh. jisoo bây giờ mơ màng chẳng biết gì nữa, tay cứ bấu vào cánh tay của jeonghan, miệng thì lẩm bẩm gì đó mà đến khi jeonghan dí sát vào mặt anh thì mới có thể nghe được.

-     j...jeonghan... n-nóng... giú-giúp tôi... nhanh... tôi sắp chịu... h-hết nổi rồi...

jeonghan nghe xong thì nhấc jisoo lên rồi bế anh ra ngoài xe oto của mình, đặt anh nằm xuống hàng ghế sau.

-     cậu cố chịu một chút, tôi đưa cậu về nhà tôi.

vừa định đóng cửa rồi lên ghế lái, jeonghan bị jisoo kéo lại, anh áp môi của hắn lên môi anh khiến jeonghan mắt mở to. jisoo thấy hắn không phản kháng, liền được nước tiến tới mút mát môi người lớn tuổi hơn. jeonghan như vớ được vàng mà đóng sầm cửa lại, nằm lên trên người jisoo, thuận vào cái hôn của anh. cả hai cứ thế mà giày vò môi của nhau, dây dưa đến khi nước bọt lẫn vài giọt máu bắt đầu rỉ ra khoé miệng của cả hai.

jisoo vì hết dưỡng khí, đập bành bạch vào vai jeonghan yêu cầu hắn thả môi mình ra. trong cơn mơ màng, jisoo có một thắc mắc, tại sao jeonghan lại giữ hơi được lâu như vậy?

-      giúp tôi đi... jeonghan...

-      nếu cậu muốn...

___

hai dua chit roi nhung toi khong biet viet :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro