ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và phần thân dưới nhức lên từng hồi. nhăn mắt nhìn xung quanh, anh nhận ra đây là nhà của mình và người bên cạnh thì chẳng còn hơi nữa.

day day thái dương để nhớ lại chuyện đêm qua, jisoo cảm thấy mình như tên ngốc và bị lừa bởi tên có gương mặt thiên thần mà bên trong lại ẩn chứa nguyên một con quỷ dữ kia.

-     jisoo ơi là hong jisoo, mày ngu thật rồi... đó không phải là alpha mà là một enigma...

đúng, yoon jeonghan là enigma. jisoo đã sớm biết được điều này khi jeonghan đánh mùi lên người anh vào buổi tối hôm qua. là gỗ tuyết tùng vì anh cảm nhận được mùi cay và hăng hắc của nó. và đến bây giờ trong phòng ngủ hay nói thẳng ra là trên người của anh vẫn còn văng vẳng mùi hương ấy. nhưng chẳng hiểu sao càng ngửi, jisoo càng nghiện nó, không dứt ra được.

vì còn đau người nên anh chẳng thể di chuyển nổi, chiếc điện thoại được để gọn gàng trên cái tủ nhỏ ở đầu giường bỗng reo lên. cố gắng với tay ra để lấy, màn hình sáng trưng loé lên, là seungcheol. jisoo nhanh chóng bắt máy, chưa kịp chào hỏi gì đã bị đầu dây bên kia hét vào tai.

- alo!!! yahh tên kia!! sao cả tối qua tao không gọi được mày??? thôi bỏ qua đi lát tao qua hỏi tội. à mà nè tao hỏi mingyu chuyện đó rồi, gyu bảo tên đó có mùi...

- là gỗ tuyết tùng và là enigma chứ gì?

chưa để seungcheol nói xong, jisoo vỏn vẹn nói một câu khiến seungcheol đơ ra.

- s... sao mày biết nhanh vậy?

- qua đây đi rồi nói chuyện với tao.

___

-     cái gì? mày và hắn? đã ngủ chung tối qua, thậm chí hắn còn đánh mùi tạm thời lên người mày?

-     bình tĩnh nào seungcheol.

-     tao không thể bình tĩnh được!

seungcheol nghe hết tất tần tật liền sốc không chịu nổi và đứng bật dậy. không hiểu sao tay chân của cậu bắt đầu run rẩy, nếu kim mingyu không đỡ cậu thì có lẽ seungcheol đã lăn ra ngất xỉu rồi.

-     bình tĩnh nào bé ơi, ngồi xuống đây với em.

mingyu nhẹ nhàng toả mùi pheromone của mình ra để xoa dịu alpha bé của mình. thật sự lúc nãy nghe seungcheol nói gã cũng sốc lắm, chỉ biết kéo lấy tay seungcheol rồi phi đến nhà jisoo thôi.

-     tại sao lại vậy? lý do là gì? jisoo?

sau khi bình tĩnh lại, seungcheol gặng hỏi người bạn thân nhất của mình.

- tao không biết, chỉ là tối hôm qua tao đến bar, thật sự tao chỉ gọi một ly champagne thôi và nó dính xuân dược, sau đó tao tình cờ gặp jeonghan và thành vậy...

jisoo day day thái dương, cố gắng nói hết cho seungcheol hiểu. im lặng một hồi seungcheol mới lên tiếng.

- tại sao lại dính xuân dược? tại sao lại tình cờ gặp jeonghan? và đã rất nhiều lần mày và hắn tình cờ gặp nhau rồi, không có gì là mãi mãi đâu shua. chắc chắn đây không phải sự tình cờ.

- nhưng mà cheol à...

- mày còn nhưng gì nữa? mày không thấy lạ sao? tình cờ gặp những hai đến ba lần. lại còn đưa áo cho mày, xong rồi giờ tình cờ gặp rồi tình cờ ngủ với nhau à? đã thế mày bảo với tao là làm tình trong xe của hắn. rồi giờ mày ở nhà? hắn đâu biết nhà mày, đúng chứ?

ngồi ngẫm lại những gì seungcheol vừa nói, đúng, jisoo thấy có gì đó rất lạ ở jeonghan... và có lẽ điều anh nghi là đúng. jeonghan sau buổi đêm hôm qua còn để lại caravat của mình ở trên giường jisoo nữa chứ...

-     và giờ hắn để lại caravat trên giường của mày, đánh mùi tạm thời lên mày? tao chưa bao giờ nghĩ mày sẽ có ngày như vậy jisoo à.

jisoo cạn lời không nói được gì, chỉ biết dăm dắp nghe theo seungcheol thôi. kim mingyu bên cạnh cũng vì sợ nóc nên chỉ im ỉm giữ tay seungcheol phòng khi cậu có nổi điên mà làm loạn nhà jisoo lên.

-     tao sẽ gặp hắn để giải quyết. để cho mày trắng mắt ra hong jisoo ạ.

-     nè mày định làm vậy thật à, đừn...

-     mày không cản được tao đâu, gyu à anh tin em.

bỏ qua lời jisoo nói, seungcheol quay thẳng sang em bồ của mình, chu mỏ lên rồi đưa một ánh nhìn cún con cho gã.

-     à... vâng vâng... em sẽ tìm anh ta ngay.

-     ừm, anh phải cho hắn một trận ra bã mới được.

___

dun chông han sắp bị ăn đúm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro