Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai đứa về rồi à. Đi chơi có vui không?
Mẹ Yoon vui vẻ hỏi, Jisoo định trả lời cho bà vui nhưng Jeonghan đã chen ngang anh.
-Dạ vui ạ. Jisoo nói rất thích đi chơi và hẹn hò với con nữa!
"Gì vậy!? Tên này điên à?"
Jisoo nhìn hắn, Jeonghan quay sang đã đọc được hết 7749 lời chửi rủa trong đôi mắt đó của anh rồi, Jeonghan chỉ nhìn anh rồi mỉm cười vui vẻ, còn Jisoo đây thì đầu sắp phun lửa tới nơi vì quá tức rồi.

-Jisoo à. Ba mẹ và ông bà Yoon đã bàn bạc kĩ càng rồi. Vì các con đã đến tuổi phù hợp để kết hôn, nên tuần sau ta sẽ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới nhé?
-Tuần sau ạ?
-Đúng vậy, có hơi vội một chút nhưng đó là thời gian lí tưởng nhất rồi. Trong khoảng thời gian đó, hai gia đình sẽ xem các chỗ tổ chức lễ cưới và nơi đặc lễ phục, các con cứ thoải mái tìm hiểu nhau trong lúc đó đi, sau khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ tổ chức đám cưới.

Mẹ Hong vui vẻ nói, hình như bà và mẹ Yoon cũng thân thiết với nhau lắm rồi đó.
-À, còn chuyện nhẫn cưới, các con sẽ lo việc đó nhé. Vì nó là món đồ quan trọng giữa hai con, nên ba mẹ quyết định sẽ cho tụi con tự chọn nhẫn cưới cho mình.

Sau ngày hôm đó, Jisoo cảm thấy đời mình cứ như một cơn mơ vậy, thật khó tin. Rõ ràng mới ngày nào anh còn thư giãn thoải mái với cuộc sống một mình của bản thân lắm, thế mà giờ lại phải kết hôn, còn với cả người mình ghét nữa chứ.

Hôm nay, bằng cách nào đó mà Jeonghan có số của Jisoo mà liên lạc. Hắn nói sẽ đến rước anh khi tan làm.
Wow, lần đầu tiên trong đời Jisoo lại không muốn tan làm nhiều đến vậy. Đã 6 giờ 30 phút chiều rồi, tan làm được nửa giờ đồng hồ rồi mà Jisoo vẫn ru rú ở phòng làm việc, cậu em Kwon Soonyoung đồng nghiệp bên cạnh quay sang hỏi anh.
-Anh Jisoo, sao giờ này anh vẫn chưa về vậy ạ?
-À, vì có một vài việc riêng nên anh chưa thể về được. Còn em thì sao, anh nhớ hôm nay không có lịch tăng ca mà nhỉ?
Nói đến đây bỗng nhiên Soonyoung cười.
-À, em tranh thủ làm hết việc trong hôm nay để ngày mai xin nghỉ phép ạ.
-Nghỉ phép á, em bận việc gì quan trọng à?
-Em nói nhỏ anh nghe thôi nhé. Ngày mai em và Jihoon sẽ đi hẹn hò~
Jisoo cười, dễ thương thật nhỉ, đám trẻ bây giờ thật biết bày nhiều trò đáng yêu với nhau.
-Vậy sao~ sướng thật nha~
-Hìhì~. Em muốn có một khoảng thời gian riêng tư và đặc biệt dành cho cậu ấy.
Soonyoung vừa cười híp cả mắt vừa cố gắng nhanh chóng làm xong tất cả công việc để về nhà cùng người yêu nhỏ của cậu.

Đã 7 giờ tối rồi, Jeonghan hình như nhắn cho Jisoo 10 cái tin nhắn trở lên rồi không chừng, anh không thèm mở điện thoại lên xem nữa. Nhưng mà cũng muộn rồi, anh cũng cảm thấy đói, anh muốn ghé sang chỗ quán ăn bình dân yêu thích của mình để ăn một suất cơm trộn đặc biệt. Giờ này chắc tên đáng ghét kia về rồi, anh sẽ tự đi bộ, cũng gần thôi mà.

Vừa bước xuống cửa công ty, Jisoo đã vội vàng mà chạy ngược vào trong, thế quái nào mà hắn vẫn còn đứng đó vậy hả? Sao không mau về đi chứ!

Jisoo còn chưa kịp nghĩ phải xử lý thế nào thì bác bảo vệ công ty lại xuất hiện. Bác cũng khá lớn tuổi rồi nên tai cũng yếu, bác cũng có thói quen nói lớn nữa.
-Ơ! Cậu Hong Jisoo đó à? Sao chưa về vậy cháu.
"Tiêu rồi... Bác ấy nói lớn quá..."
-À dạ, cháu bận chút việc nên về hơi trễ ấy ạ.
Vừa dứt lời, Jisoo vừa nhìn qua hướng Jeonghan đang đứng đợi, hắn đã đi đến chỗ anh rồi kia kìa, chẳng bao lâu mà Jeonghan đã đứng cạnh anh.

-Cháu chào bác.
-Chào cậu, cậu là ai vậy?
-Dạ, cháu à Yoon Jeonghan, chồng sắp cưới của Jisoo ạ.
-Cậu Yoon? Là cậu Yoon của tập đoàn Yoon hả!? Chà ra là cậu! Jisoo à, cháu có người chồng tốt lắm đó, chúc mừng cháu nha, khi nào cưới nhớ mời bác đó! Thế nhé.

Jisoo mỉm cười có phần gượng gạo chào bác ấy, xong thở dài.
-Jisoo, về thôi em.
-Biết rồi biết rồi cậu đi trước đi!

Trên xe, Jeonghan khởi động xe rồi đưa anh về.
-Jisoo à, sao hôm nay em về trễ vậy.
-Mặc kệ tôi. À mà nói rồi đấy đừng gọi tôi là em!
Jeonghan trầm mặc một chút, hắn nói.
-Tại sao vậy, gọi như thế thân mật hơn nhiều mà.
-Tôi không thích như vậy, tôi và cậu bằng tuổi, đừng có gọi như thế nữa.
-Thôi được. Không gọi cậu là em nữa, nhưng trước mặt ba mẹ thì bắt buộc phải gọi như vậy, được chứ?
Jisoo suy nghĩ một hồi, anh gật đầu bất mãn, coi như là đồng ý đi. Jeonghan buồn chứ, hắn gọi Jisoo là em như vậy, có cảm giác rất quen thuộc và gần gũi nữa, nhưng Jisoo một mực không chịu nên hắn cũng đành thôi.

-Mình sắp cưới nhau rồi đó, cậu vẫn không thích tôi sao?
-Không bao giờ có chuyện tôi thích cậu. Tôi cưới cậu là vì gia đình thôi.

Không khí trong xe bỗng lại trở nên im lặng và thật gượng gạo, Jisoo chán chẳng buồn nói, anh tính rằng mình sẽ có một bữa thật ngon, ai ngờ tên Yoon Jeonghan này vẫn còn đợi ở đó chứ.

Bỗng dưng tiếng ọt ọt từ bụng của Jisoo phát ra, phá vỡ bầu không khí im lặng từ nãy giờ. Jeonghan không nhịn được mà phì cười, Jisoo ngại quá hóa giận nói lớn.
-Cười gì hả! Tại cậu chạy chậm quá nên không thể về nhà ăn được đó!
-Haha xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý cười cậu đâu. Muốn ăn gì tôi chở cậu đi.
-... Đi ăn cơm trộn...

Jisoo chỉ địa chỉ quán quen của mình cho Jeonghan, hắn liền nhanh chóng mà chở anh đến nơi. Vừa mở cửa xe bước ra, mùi thơm từ quán ăn đã làm Jisoo không kiềm lòng được, nhất định phải ăn một bát thật lớn!

Jisoo vừa vào, chủ quán đã nhận ra anh ngay.
-Jisoo đấy hả cháu! Lâu ngày không ghé quán của chú ha.
-Dạ, tại dạo này cháu hơi bận.
Chưa đợi Jisoo gọi món, chủ quán đã biết anh muốn ăn gì rồi. Không để anh đợi quá lâu, một bát cơm trộn thơm ngon đã xuất hiện trước mắt. Jisoo cười tít mắt gật đầu cảm ơn bác ấy rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.

Jeonghan chỉ ngồi trong xe, vì sao á, vì Jisoo không muốn hắn ra ngoài ngồi với cậu. Vẫn là những lời nói tuyệt tình đó, Jisoo nói nhìn mặt hắn anh ăn không ngon. Dù Jeonghan không nói gì nhưng trong lòng cũng buồn lắm chứ, cả hai gần cưới nhau đến nơi rồi, mà Jisoo cũng chẳng có chút thiện cảm nào với hắn, phải làm sao đây...

Jisoo ăn no nê xong, anh trả tiền cho chủ quán, tạm biệt chú ấy rồi ra xe. Jeonghan vừa thấy Jisoo đi ra, hắn cũng nhanh chóng bước ra mở cửa cho Jisoo vào, sau đó mới quay lại vào xe rồi đưa Jisoo về nhà.

Hôm sau, Jeonghan ngõ ý muốn đưa Jisoo đi dạo phố tối nay, thực ra là ý muốn hẹn hò, nhưng nếu nói thẳng ra như vậy thì chắc chắn Jisoo sẽ không bao giờ đi đâu (nhưng mà nói cách khác đi nữa thì có thể Jisoo cũng từ chối). Sau khi liên lạc cho Jisoo và nói cho anh biết, ban đầu Jisoo một mực từ chối không muốn đi, nhưng hắn đâu dễ cho Jisoo từ chối. Hắn nói rằng.
-Tôi và cậu sắp cưới rồi. Nếu không bồi dưỡng tình cảm bây giờ thì không được đâu. Nếu cậu làm tôi buồn lòng, có thể tôi sẽ đổi ý, lúc đấy thì gia đình của cậu e là sẽ khó khăn đó...
Jisoo nghe xong thì rất tức giận, và cũng bất lực nữa, không còn cách nào khác anh phải đồng ý với hắn.

Khi trời đã dần tối, ánh đèn hoa lệ tỏa sáng ở mọi nơi trên thành phố Seoul lộng lẫy này. Jisoo đã thay cho mình một bộ quần áo thoải mái để đi dạo, một cái áo jean rộng và một chiếc short đơn giản, anh xịt thêm một ít nước hoa lên, chải chuốt lại tóc tai.
-Jisoo à, mẹ vào được không?
-Vâng ạ.
Bà Hong mở cửa, thấy con trai mình sửa soạn chỉnh chu mà mỉm cười hiền hậu.
-Nhanh lên đi con, Jeonghan đợi con ở dưới nhà rồi đó.

Jisoo tạm biệt ba mẹ rồi bước ra ngoài, Jeonghan đã đợi anh ở cửa. Hắn mặc chiếc hoodie xám và áo khoác phao cộc tay bên ngoài, cùng quần thun đen. Khác với hôm xem mắt, mái tóc dài của Jeonghan đã được buộc hờ lại để trong gọn gàng hơn.

-Trông cậu đẹp lắm.
-Còn phải nói sao, tôi biết là tôi đẹp mà.
Jeonghan cười khúc khích, hắn muốn nắm tay anh cùng đi dạo đến khu trung tâm, nhưng Jisoo đã nói không và bảo cứ đi bình thường đi không muốn nắm tay nắm chân gì hết, khổ quá đi mất, hắn cảm thấy có chút tủi thân đó.

Còn tiếp...
~~~~~~~~~

Vì mình phải vừa viết nháp vừa kiểm tra lại mới đăng nên thời gian ra chương mới có thể hơi lâu nha mọi người ◠‿◠💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro